Chương 6: Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

   Takemichi kích động quên cả đau mà đứng phắt dậy muốn nhìn kĩ người con trai trước mắt. Nhưng do vừa nãy cậu thanh niên kia ghé quá sát vào mặt cậu nên khi Takemichi đứng lên đã đập cả đầu vào cằm người kia làm anh bật ngữa, theo quán tính mà ngã ra phía sau.

Rầm!

Cả quán nước đang ồn áo thì lại bị tiếng động mạnh làm gián đoạn. Tất cả mọi người lại quay ra nhìn chằm chằm vào hai người, không gian bỗng chốc im lặng như tờ. Chỉ trong vòng vài phút mà đã có đến 2 người nằm vật ra giữa quán.

"Aaaa.... Quê chết mất!!" Takemichi gào thét trong lòng. Sau đó vội vã bước đến đỡ Shinichiro ngồi dậy, lắp bắp nói:

"E-Em xin lỗi..! Anh không sao chứ ạ!"

Shinichiro được đỡ ngồi dậy thì lấy tay xoa xoa cằm vài cái xem liệu có bị lệch mất cái gì không. Rồi mới ngước lên nhìn về phía cậu toan nói cái gì đó, thì lại bỗng phì cười:

"Hahaha...Câu đó phải hỏi em mới đúng! Đầu em sắp bốc khói đến nơi rồi kìa!"

Takemichi giật mình, tròn mắt nhìn anh. Hoá ra, vừa nãy do quá xấu hổ mà mặt của cậu đã đỏ ửng, hai bên lông mày thì nhíu chặt lại trông chẳng khác nào con tôm luộc nóng hổi bốc cả khói.

Cậu ngại ngùng vội che mặt lại, miệng mấp máy nói:

"A-Anh đừng trêu em!"

"Haha...hahaha.. cho anh xin lỗi nhé!" Shinichiro vừa cười nói vừa đứng dậy kéo tay cậu lại phía bàn của anh, kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

Vốn tâm trạng anh đang không được tốt. Vừa nãy ở nhà đã cãi nhau với thằng em trai một trận vì nó chẳng chịu nghe lời anh, bức bối đến thăm đứa em trai còn lại mong nó sẽ ngoan ngoãn hơn thì chẳng hiểu giận dỗi cái gì mà đuổi anh đi, không thèm gặp mặt. Bực bội chẳng còn tâm trạng mà làm việc nên anh đành nghỉ một ngày để đi chơi, giải toả.

Không ngờ vì thế lại gặp được câu. Đứa nhóc thấp bé với mái tóc đen, đôi mắt mang màu của bầu trời cảm giác rất dễ chịu. Không hiểu đi đứng kiểu gì mà lại tự vấp chân mà ngã lăn ra đất rồi lớ ngớ thế nào lại cũng kéo cả anh ngã cùng.

Lúc bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng không biết là do ngã xuống đất hay do ngại ngùng, một tay nắm chặt vạt áo một tay đỡ người anh dậy, cặp mắt xanh cũng bắt đầu rơm rớm nước trong đầu anh chỉ hiện ra hai chữ "dễ thương", ít nhất thì cũng hơn hai thằng em trời đánh của anh. Tâm trạng bức bối của anh cũng vì thế mà giảm dần.

Anh ngồi xuống ghế đối diện với cậu, hai tay đặt lên bàn chống cằm nhìn cậu rồi lên tiếng:

"Này cậu bé, vừa nãy em có gọi tên anh, mình đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

Takemichi lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Vừa nãy là do kích động nên cậu mới buột mồm kêu tên anh, cậu cũng chẳng ngờ tới là mình lại gặp anh sớm như thế này.

Thấy cậu cứ mím chặt môi âm ừ mãi, anh nghĩ cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ chuyện ban nãy nên chưa bình tĩnh lại được. Theo thói quen khi dỗ mấy đứa em mình, anh nhích người lên cao hơn rồi vươn tay vuốt nhẹ đầu cậu, giở giọng an ủi:

"Không cần trả lời ngay đâu, anh đợi được."

Trong đầu cậu đang cố gắng xắp xếp từng từ một để bịa ra lời nói dối hoàn hảo nhất thì đột nhiên được xoa đầu làm cậu vô cùng bất ngờ, chữ nghĩa gì cũng chẳng còn, bối rối ngẩng mặt nhìn anh, miệng lắp bắp cố gắng giải thích:

"Cái...cái đó... là do em có một người anh thân thiết từng ở trong Hắc Long đã kể cho em rất nhiều về anh!"

"E-Em hâm mộ anh lắm, anh Shinichiro! Em cũng muốn trở thành bất lương giống anh!"

Hết cách cậu cũng chỉ đành nói vậy. Dù sao thì danh tiếng của tổng trưởng Hắc Long đời đầu cũng đâu phải dạng vừa, người ngưỡng mộ anh cũng không ít. Quá là hợp lý!!

"Ồ... vậy à?" Tay anh vẫn để trên đầu cậu vừa nói vừa xoa xoa vài cái.

Tóc của cậu rất mềm, như là lông mèo vậy. Sờ rất thích tay làm anh cứ muốn chạm vào mãi không dứt ra được.

....

Cả hai người đột nhiên rơi vào im lăng, không khí xung quanh cả hai vô cùng ngượng ngùng. Mọi người trong quán đều đã chú ý đến hai người, người con trai cao ráo một tay chống cằm một tay xoa đầu người dối diện, người còn lại thì cứ nắm chặt vạt áo môi thì mím chặt, khuôn mặt đỏ bừng nhìn như bị ép buộc. Chẳng cần  giải thích cũng biết là họ đang nghĩ gì chỉ thiếu điều muốn báo công an đến nơi.

Shinichiro vẫn xoa đến nghiện mà chẳng đoái hoài đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Chỉ đến khi cúi nhìn thấy khuôn mặt bốc khói, môi cắn chặt đến mức sắp bật cả máu vì khó xử của cậu anh mới chịu dừng.

"Em tên gì nhỉ?"

"H-Hanagaki Takemichi ạ!"

"À....Takemichi....Take..michi...lông mèo......Takemeochi?.....hahaha được đấy...." Anh lẩm bẩm rồi lại tự nhiên cười cười khúc khích.

"Dạ??" Thấy anh cứ lẩm bẩm rồi đột nhiên lại cười khiến Takemichi sợ không biết có phải do anh đã đập đầu vào đâu rồi đứt mất cái dây thần kinh nào không?

"Em nói muốn trở thành bất lương giống anh à?" Anh hỏi nhưng miệng vẫn không ngưng cười.

"Dạ vâng....nhưng mà em không giỏi đánh đấm nên không biết có được không!"

"Anh cũng không giỏi đánh đấm nên nếu em muốn thì cứ làm đi, anh giúp em nhé!" Anh lại lấy tay xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng đến tan chảy, mỉm cười đầy ấm áp với cậu.

Trong thoáng chốc, cậu thật sự đã tưởng rằng mình có thêm một người anh trai mới vậy. Giờ thì cậu cũng hiểu được một chút vì sao mà Mikey và mọi người lại yêu quý anh như thế! Một con người dù chỉ mới gặp mặt mà lại có thể dịu dàng và ấp áp đến vậy. Rồi....cậu lại nghĩ đến cái chết của anh, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Thấy cậu đột nhiên lại ỉu xìu, anh sợ không biết đã lỡ lời gì rồi à? Nên cũng nhanh chóng mà chuyển chủ đề "em có muốn đi dạo cùng anh chút không, dù sao cũng đang rảnh".

Gặp được anh ở đây quả thật là cơ hội tốt, có lẽ nếu làm thân được với anh thì sẽ có cách giúp anh tránh đi cái chết định mệnh ấy. Thế là cậu cũng vui vẻ mà đồng ý. Takemichi uống nốt cốc nước rồi lon ton chạy theo Shinichiro ra ngoài.

Ra khỏi quán, anh hướng về phía chiếc xe moto đậu bên đường rồi bước tới. Vừa thấy chiếc xe moto Takemichi đã hoảng hồn. Ủa? Đi xe à? Tưởng đi bộ chứ??? Anh em nhà này đi xe kinh khủng lắm! Quái xế Mikey đã đủ khiến cậu té đái rồi! Có khi nào Shinichiro sẽ thành quái xế thứ hai không?! Cậu không lên xe đâu! Nhất định không!!

Thấy cậu cứ đứng im một chỗ, mặt mày cứ nhăn tịt lại như mấy ông cụ, có lẽ cậu chưa từng đi xe moto bao giờ nên chắc còn bỡ ngỡ. Anh ngoắc tay về phía cậu "Lại đây".

Cậu không muốn lại đó đâu nhưng mà cậu cần có cái cớ để làm thân với anh. Đây là cơ hội hoàn hảo nhất rồi nên cũng đành miễn cưỡng mà bước về phía anh.

Anh lấy mũ đội lên đầu Takemichi, còn chỉnh cả dây đeo giúp cậu, động tác vô cũng bình thản và quen thuộc, cứ như đã làm nhiều lần rồi vậy.

Ah, cảnh này giống như trong mấy bộ shoujo manga mà Chifuyu cho cậu mượn vậy, lãng mạn phết đấy chứ. Anh là nam chính còn cậu là...nữ chính??? Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ cậu vô thức mà lùi lại.

Thấy cậu đột nhiên lùi lại, anh vòng tay qua eo kéo sát cậu lại gần, cúi đầu xuống thấp hơn sát mặt cậu, anh nói với giọng điệu ra lệnh:

"Đứng yên một chút nào, mèo con!"

M-Mèo con??? Tim cậu vọt lên tận họng, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cả người cứ run run. Giọng nói dịu dàng của anh bây giờ lại nghe rất... gợi tình... điên rồi, cậu nghĩ cái gì vậy chứ?? Giờ cậu chính thức hoảng loạn rồi!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

🐟:  Takemeomeo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro