Chương 7: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đúng là anh em với nhau có khác, không giống lông cũng giống cánh, trình độ lái xe của Shinichiro với Mikey chẳng khác nhau là bao thậm chí anh còn đi nhanh hơn cả Mikey nữa!!

"ANH ĐI CHẬM LẠI MỘT CHÚT ĐI" Takemichi ngồi phía sau, tay bám chặt lấy người anh, mắt nhắm tịt cố gắng hét to lên cho anh có thể nghe thấy được.

"HẢ?? EM NÓI GÌ CƠ? ANH KHÔNG NGHE RÕ!!"

Chẳng biết là do gió quá to khiến anh không thể nghe thấy hay là do anh cố tình không nghe thấy nữa. Giờ cậu không còn tâm trạng mà để ý đến chuyện đó nữa, cậu lo cho mạng sống của mình hơn. Nếu anh còn đi nhanh hơn nữa cậu sẽ văng cả người xuống xe mất!!

"ANH ĐI CH-...." Không kịp để cậu nói hết câu thì giọng nói anh đã chen vào:

"SẮP ĐẾN NƠI RỒI! ANH ĐI NHANH THÊM MỘT CHÚT NỮA NHÉ?"

Cũng chẳng để cậu kịp trả lời anh đã vít ga phóng hết tốc lực về phía trước.

Cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Tại sao lại cứ phải chạy nhanh như thế làm gì? Cậu thề sẽ không bao giờ bước chân lên xe của bất cứ ai trong nhà này nữa!!

...

Cuối cùng thì cũng đến nơi, cậu lảo đảo bước xuống xe với tâm trạng không thể hoảng loạn hơn. Trong lúc đi cậu đã tuột tay khỏi áo anh mấy lần, mà mỗi lần như vậy cậu đều cảm tưởng cả người mình chuẩn bị văng ra ngoài đến nơi, nhưng chẳng hiểu sao anh Shinichiro đều kịp thời vòng tay qua kéo cậu sát lại vào. May mà có anh không thì cậu cũng đi gặp ông bà rồi. Mà cũng tại anh hết còn gì! Anh mà không phóng nhanh đến vậy thì cũng chẳng có chuyện gì!

Trong khi cậu đang bận mắng chửi trong lòng thì đột nhiên một sự mát lạnh áp vào má làm cậu giật bắn người, quay phắt sang thì thấy anh đang dí sát chai nước lạnh vào mặt cậu.

"Uống đi!" anh mở nắp, đặt nước vào tay cậu rồi ngoắc tay bảo cậu đi theo anh.

"Em cảm ơn" Cậu cũng nhận lấy lịch sự đáp lại rồi đi theo anh.

Nhìn thấy khung cảnh vô cùng quen mắt, giờ cậu mới nhận ra được nơi anh Shinichiro đưa cậu đến. Bãi cỏ xanh rì, trước mặt là dòng sông phẳng lặng phản chiếu ánh nắng chói chang của buổi trưa hè lại càng làm nó lấp lánh hơn.

Đây là nơi mà cậu đã nói chuyện với người thiếu niên đó, nơi mà cậu lần đầu được nghe về cái lí tưởng mở ra một thời đại mới dành cho bất lương. Cái lí tưởng mà người đó đã dành cả đời để theo đuổi. Cậu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt cậu thiếu niên lúc đó rạng rỡ nhường nào, vẫn nhớ rõ bóng lưng ngày ấy to lớn ra sao. Cái hình ảnh ấy còn rực rỡ và sáng chói hơn gấp nhiều lần so với mặt trời bây giờ nữa.

Cậu nhớ hắn.

"Manjiro..." chìm đắm trong hồi ức mà cậu đã vô thức gọi tên hắn.

Shinichiro nghe cậu gọi tên em trai mình thì rất bất ngờ, anh quay sang cậu hỏi:

"Em quen thằng nhóc Manjiro nhà anh à?"

Giong nói của anh đã cắt đứt đoạn hồi tưởng khiến cậu bừng tỉnh. Giờ cậu mới nhận ra mình đã vô thức mà gọi tên hắn. Hiện tại hai người còn chưa gặp nhau nữa làm sao mà....nhưng mà tương lai hai người là bạn mà. Vậy thì cũng tính là có quen biết, tương lai hay quá khứ thì đếu tính hết mà đúng không. Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy.

"Dạ vâng!"

"Nhưng mà chỉ em biết cậu ấy thôi, cậu ấy vẫn chưa biết em đâu!"

"Ồ... thế ý tức là em hâm mộ nó?"

"Haha cũng có thể hiểu là vậy ạ!"

Shinichiro bây giờ đang cảm thấy vô cùng tự hào vì không ngờ em trai của anh lại có cả người hâm mộ, chắc chắn là do ảnh hưởng từ anh rồi! Đồng thời cũng vừa hiếu kỳ vì sao lại hâm mộ thằng nhóc nghich ngợm đấy làm gì? Anh tiếp tục hỏi cậu:

"Tại sao em lại hâm mộ thằng bé vậy?"

Câu hỏi này của anh khiến cho cậu có đôi chút giật mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả

Tại sao vậy nhỉ?

Hắn và cậu vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Lúc đầu khi được quay trở về quá khứ, mục tiêu của cậu vốn chỉ có Hinata mà thôi. Bởi vì lúc đó cô là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tệ hai của cậu.

Trước khi du hành thời gian cậu chỉ là một thằng thất bại. Cậu bỏ học từ năm cấp 2 vì không chịu đựng nổi cuộc sống làm nô lệ cho bọn Kiyomasa. Lao ra đời làm trâu làm bò kiếm tiền để sống. Bị sỉ nhục, bị chửi bới, bị chèn ép  nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bỏ hết tự trọng, tôn nghiêm của bản thân để mà cúi đầu xin lỗi. Cậu hèn nhát đến vậy mà....

Trong cuộc đời tối tăm và mù mít ấy ít nhất vẫn còn lại một tia sáng le lói để rọi đường cho cậu.

Hinata Tachibana

Cô gái dịu dàng với cậu nhất trần đời này, cô gái xinh đẹp hơn bất cứ ai, là lẽ sống của cậu, là hi vọng cuối cùng của cậu. Chỉ cần còn có cô ấy thôi thì cậu vẫn có thể chịu đựng được và vượt qua tất cả. Nhưng mà có lẽ việc để một người con gái tốt đẹp nhường ấy ở bên cạnh một kẻ như cậu là việc quá đỗi kinh khủng và chẳng thể nào chấp nhận được. Vậy nên họ mang cô ấy đi.

Ánh sáng duy nhất đã dập tắt. Cậu chẳng còn gì cả để rồi đến cuối cùng cuộc đời cậu chính thức kết thúc ở tuổi 26, dưới bánh xe của tàu điện.

Vốn tưởng kẻ thất bại như cậu đến đó là kết thúc rồi thì đột nhiên lại nhận được một ân huệ, một cơ hội để làm lại từ đầu.

Cậu trở về quá khứ với mục tiêu duy nhất là cứu người con gái cậu yêu và cũng chỉ cần có thế. Nhưng rồi... Bánh xe vận mệnh lay chuyển.... nó đưa Mikey và Touman đến, thay đổi tất cả.

Hắn đến, thắp sáng lấy ngọn lửa đã lụi tàn trong sâu thẳm trái tim, cứu rỗi lấy tâm hồn đã tan vỡ từ lâu. Lần đầu tiên cậu biết thế nào là tình bạn đích thực, lần đầu tiên cậu biết thế nào là chiến đấu vì người khác và cũng là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy "mình thật sự đang sống".

Hinata là điều dĩ nhiên của cuộc đời Takemichi, là ánh sáng sẽ luôn luôn xuất hiện soi đường cho cậu.

Còn hắn là biến cố của cuộc đời cậu, là ngọn lửa đến để thắp sáng lên những vùng tối trong tâm hồn cậu, thắp sáng lại những nhiệt huyết thời tuổi trẻ, thanh xuân của cậu.

Manjiro Sano

Đối với cậu, hắn là món quà và cũng là....

Người hùng của cuộc đời cậu

"Cậu ấy là người hùng của em!"

Cậu nói, đôi mắt hướng lên phản chiếu cả bầu trời. Cả cơ thể cậu được bao bọc bởi nắng ấm, làn da vốn trắng bây giờ lại càng thêm, khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ bình thường bây giờ lại xinh đẹp đến vậy.

Bỗng nghe một tiếng...

Thịch

Rồi lại thêm một tiếng...

Thịch

Chàng trai ngồi kế bên cậu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng lại có chút mơ màng bao trọn lấy con người nhỏ bé trước mắt. Anh là lần đầu tiên được nhìn ngắm một con người "xinh đẹp" đến vậy, là lần đầu tiên con tim lại loạn nhịp đến mức nghe rõ cả thanh âm.

Lần đầu anh biết thế nào là ánh mắt biết nói. Cảm tưởng như tất cả dịu dàng, tất cả ấm áp của thế giới này đều được cậu gói gọn trong đôi mắt xanh ấy rồi gửi đi. Nếu có ai đó được gửi gắm ánh mắt này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể say mê thêm bất cứ điều gì.

Anh cảm thấy mình là điên mất rồi, tại sao anh lại có thể loạn nhịp trước một đứa nhóc được!? lại còn là con trai nữa chứ!!!! Không!! Anh không phải ấu dâm! Cũng không có thích con trai!! Aaaa điên rồi, anh bị điên rồi!! Tim ơi, mày đừng có như thế nữa, chậm lại một chút đi không tao chết mất.

Takemichi thấy người bên cạnh không lên tiếng thì quay qua nhìn. Khuôn mặt Shinichiro bây giờ có chút đỏ, mày hơi nhíu lại mím chặt môi, tay cứ giữ ở trước ngực như ngăn cản thứ gì đó nhảy ra. Chẳng lẽ bị say nắng rồi? Dú sao thì cũng đang giữa trưa nắng mà lại kéo nhau ra đây thì sao chịu nổi.

Cậu vươn tay lên sờ mặt anh, nghiêng đầu hỏi: "Anh không sao chứ?"

Cảm giác mát lạnh từ bàn tay kia chuyền đến khiến anh giật mình, bật người ra đằng sau lùi lại cách xa cậu, lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, lắp bắp lên tiếng: "M-Mèo nhỏ, em đứng xa ra một chút! Anh vẫn ổn!!"

Em mà lại gần thì anh sẽ chết mất, tim anh đập mạnh đến mức muốn đá lồng ngực nhảy ra ngoài rồi, em mà đến gần là nó nhảy ra thiệt đó. Anh cứ gào thét trong lòng mong cậu hiểu

Nhưng mà trái ngược với mong muốn của anh, Takemichi ngày cành tiến lại gần, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: "Sao anh cứ gọi em là mèo vậy?" Bị khùng hay gì?

Một bước....rồi hai bước...

Cậu cứ tiến lại càng gần thì tim anh lại đập càng nhanh, cậu tiến một bước thì anh lùi một bước miệng cứ lắp bắp mãi:

"Đ-Đừng có... lại gần đây mà!!!...Aaa xin em đó...!!!"

Đến khi khoẳng cách của hai người chỉ còn nửa bước chân thì đột nhiên cậu lại vấp chân, cơ thể đổ về phía trước. Shinichiro thấy thế thì cũng theo phản xạ mà anh mở tay ra đỡ lấy câu. Nhưng do bất ngờ quá, chân anh vẫn chưa trụ vững được nên cũng lảo đảo rồi ngã xuống theo.

Shinichiro mắt nhắm lại, tay đưa ra sau đầu xoa xoa rồi bắt đầu xuýt xoa vài tiếng, sau đó hơi nhổm người toan định đứng dậy thì lại cảm nhận có gì đó đè trên người mình. Anh mở mắt và đập vào đó là khuôn mặt phóng to của cậu thiếu niên, mái tóc đen loà xoà, hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt xanh mở to chăm chăm nhìn anh. Đầu hai người bây giờ chỉ còn cách nhau chưa quá mười phân.

Anh có thể cảm nhận rõ được hơi thở nhẹ, nóng rực của cậu phả trên môi, mùi bạc hà thoang thoảng trên cơ thể cậu lướt nhẹ quanh đầu mũi, cơ thể mềm mại và trắng bóc của cậu đang đè lên người anh, cũng không biết là vô tính hay cố ý mà chân của cậu lại đặt ở giữa chỗ đó....

Khuôn mặt anh đỏ bừng đến bốc cả khói, nhịp thở thì loạn hết cả lên, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích vì sợ rằng nếu di chuyển sẽ có cái gì đó sẽ ngoi dậy mất.

Takemichi thấy cả người của anh càng ngày càng nóng, mặt thì đỏ như máu thì lại càng lo lắng hơn. Thật sự bị say nắng rồi sao? Cậu cố nhích người thêm một chút về phía trước, thấp giọng hỏi anh:

"Người anh nóng quá, anh thật sự ổn không vậy?" Giờ khoảng cách của hai người chỉ còn vỏn vẹn năm phân, môi cậu cũng sắp sửa chạm đến môi anh.

Phựt

Sợi dây lí trí của Shinichiro chính thức bị cắt đứt, trong đầu như có bom mà nổ đùng một cái, máu nóng điên cuồng chảy khắp người, anh chịu hết nổi rồi! Chỗ đó cũng chịu hết nổi rồi!!

Anh chồm người dậy, tay luồn qua phía sau đỡ lấy eo, đặt cậu ngồi lên đùi anh, hai chân vòng ra phía sau. Anh thầm nghĩ sao eo con trai lại có thể nhỏ đến vậy? Rồi tay anh bắt đầu luồn vào áo cậu, sờ soạng phía sau lưng cảm nhận từng điểm gồ lên trên cơ thể nhỏ bé ấy. Đầu anh vùi vào vai, hít đến nghiện cái mùi cơ thể cậu.

Takemichi lúc đầu có thể không nhận ra điểm khác thường của anh nhưng mà bây giờ không nhận ra được nữa thì cậu thật sự quá ngốc. Hai chân cậu vòng ra phía sau người anh nên điểm nhạy cảm của hai người đang áp sát vào nhau và cậu cảm nhận được có thứ gì đó nhô lên ở đó, tim Takemichi muốn rớt ra ngoài.

Shinichiro ngẩng mặt dậy, khuôn mặt đẹp trai của anh tiến sát lại gần khiến cậu sợ muốn rụt cổ, cố lùi về phía sau nhưng không được vì hai tay đối phương đang giữ chặt lưng cậu. Hết cách Takemichi vừa ngả lưng vừa dùng tay đẩy người phía trước ra, miệng nhỏ lắp bắp từng từ:

"C-Cái đó.... A-Anh lùi lại một chút đi!"

Đáng tiếc là bây giờ cái gì Shinichiro cũng không nghe thấy, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người bên dưới. Anh đưa một tay lên sờ nhẹ mái tóc đen mềm mượt như lông mèo của cậu, ngắm nhìn bờ môi mềm mại cứ mấp máy lên xuống như muốn dụ dỗ anh. Càng ngày càng sát mặt lại gần, đến khi môi hai người gần chạm vào nhau rồi thì...

Reng! Reng! Reng!

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của hai người.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

🐟: Mai quý phi tuy chưa chính thức xuất hiện nhưng có thể thấy nàng giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Take hoàng thượng. Là đối thủ đáng gờm của Hina Hoàng hậu.

Từ chap này thì hãy gọi Shinichiro là yêu râu xanh hoặc Shin thiếu nghị lực😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro