Chương 8: Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Âm thanh từ chiếc điện thoại khiến Takemichi giật mình, không tự chủ được mà dùng chân đá mạnh Shinichiro ra rồi vội vàng đứng dậy rút điện thoại ra xem.

[ Người gọi đến: Mẹ ]

Cậu hoảng loạn bấm nghe máy: "Alo, mẹ-..."

Chưa kịp để cậu nói hết câu thì từ đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cắt ngang: "Takemichi!! Sao con không ở nhà? Con ở đâu rồi?? Không bị làm sao chứ?!"

Cậu có thể nghe thấy rõ sự hoảng sợ trong giọng nói của mẹ, chắc bà đang lo lắng cho cậu lắm rồi! Cậu vội vàng trả lời lại: "con không sao đâu! Chỉ là hơi bức bối nên con mới ra ngoài thôi! Con sẽ về ngay đây!"

Nhưng mà có vẻ mẹ cậu vẫn không thể nào hết lo lắng được nên cậu cứ đứng đó giải thích rồi an ủi mẹ, không để ý người con trai bị cậu đá văng đang ngồi bệt dưới đất, mắt mở to nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.

Anh chỉ mới vừa bừng tỉnh sau cú đá của cậu và hiện tại đang cực kì hoảng loạn. Anh không thể tin là mình lại mất kiểm soát đến mức suýt chút nữa là hôn người ta rồi. Anh chưa từng thích con trai và cũng không nghĩ là mình sẽ thích. Vậy mà bây giờ ạnh lại vã đến mức cương lên trước mặt một người con trai lại còn là một thằng nhóc chỉ vừa mới gặp được vài tiếng nữa!! Không lẽ anh biến thái đến mức như vậy??? Hay là do bị từ chối 20 lần nên mới thành ra thế? Không, không, không! Dù cho có vã đến đâu cũng không thể nào!!!

Anh đưa tay ôm chặt đầu mình che đi khuôn mặt đỏ ửng, co người lại rồi miệng cứ liên tục lẩm bẩm: "điên rồi, điên rồi, không thể nào có chuyện đấy được, không thể nào...."

Takemichi vừa mới nói chuyện với mẹ xong và bây giờ cậu cần phải về nhà ngay, nhưng mà nếu đi bộ thì còn lâu mới về tới còn đi xe thì.... Cậu vừa nghĩ vừa quay đầu về phía Shinichiro thì lại trông thấy anh đang ôm đầu co người đầy khổ sở, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó cậu nghe không rõ. Giờ cậu mới nhớ ra vừa nãy đã lỡ chân đá anh một phát, tuy không phải người trực tiếp cảm nhận nhưng chắc chắn cú đó khá đau nhưng mà với thân thể 12 tuổi này chắc cũng chẳng gây được sát thương gì mấy, tại sao lại phải ôm đầu như vậy?

Nhưng mà làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó, bây giờ anh ấy mà giận cậu thì biết phải làm sao? Kế hoạch làm thân của cậu coi như đổ bể hết vậy thì không thể cứu anh được nữa!! phải xin lỗi ngay!!!

Nghĩ là làm, Takemichi tiến lại gần anh rồi cúi thấp người xuống, giọng nói cậu đầy sự hối lỗi: "Anh Shinichiro, em xin lỗi....vừa nãy em giật mình nên mới...."

Thấy anh vẫn không có phản ứng cậu lại càng lo lắng nói tiếp: "C-Cái đó.... Em thật sự không cố ý đâu...em xin lỗi, anh đừng giận em...."

Giọng nói ngọt ngào của cậu cứ phảng phất quanh tai khiến tim gan anh cứ mềm nhũn, cố gắng giữ bình tĩnh lại cũng không được. Rốt cuộc tại sao anh lại như vậy? cảm giác này là gì? Anh không biết!

"Anh có thể đưa em về nhà được không?"

Shinichiro: "..."

"Giờ em đang vội lắm! anh giúp em được không?"

Shinichiro: "..."

"Lần sau em sẽ mời anh đi ăn tạ lỗi được không?"

"..."

Chẳng một lời đáp lại, chỉ có sự im lặng khiến Takemichi bắt đầu cảm thấy khó chịu, khuôn mặt cũng đã nhăn lại. Giờ phải làm sao đây? Cậu cũng không có muốn làm như vậy! Tại giật mình thôi mà với cả tại anh đột nhiên lại sờ soạng cậu nữa! Như ấu....ấy....

"Anh trả lời em đi mà...." Hết cách, cậu đành giở giọng nũng nịu với anh nhưng mà anh vẫn chẳng phản ứng.

Takemichi thật sự đang vội lắm rồi, mẹ đang lo lắng cho cậu lắm. Cậu bắt đầu gằn giọng:

"Anh không trả lời em thì em đi về đây!!"

"..."

Đã nói đến thế rồi mà anh vẫn không thèm trả lời còn không cả ngẩng đầu lên, giờ cậu khó chịu lắm rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Đứng dậy, phủi phủi quần áo, cậu toan quay người đi thì đột nhiên anh lại lắm lấy tay cậu, giọng nói có chụt ngượng ngùng:

"A-Anh đưa em về!"

Anh đã ngẩng đầu lên nhìn cậu, giờ cậu mới thấy được khuôn mặt anh đang đỏ bừng, khóe mắt hình như cũng có chút đỏ....chẳng lẽ khóc à? Thôi thì sao cũng được, anh chịu trả lời cậu là được rồi.

"Vậy đi thôi, gấp lắm rồi!"

Trên đường về Shinichiro có vẻ chạy từ tốn hơn so với lúc nãy làm cậu cũng thoải mái hơn.

....

Anh đèo cậu về đến cách nhà khoảng 50 bước thì dừng lại, Takemichi bước xuống xe, cởi nón trả lại rồi tạm biệt anh đi vào nhà. Đang đi bỗng anh lên tiếng:

"Chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi...anh cũng không biết sao anh lại phản ứng như vậy nữa! nhưng mà mong em tha lỗi cho anh!"

Tkemichi cũng mỉm cười, quay qua vui vẻ nói với anh:

"Haha, em không để ý lắm đâu, anh đừng lo!"

Thấy cậu cười nói như vậy cũng khiến anh an tâm hơn "Ư-Ừm..."

"Với cả anh cho em số điện thoại được không? Lần sau mình-..."

"Được!" Chưa nói được hết câu thì anh đã ngay lập tức trả lời cậu. Anh cũng đang tính xin số của cậu để lần sau hẹn đi chơi nữa! Dù mới gặp nhưng mà anh thấy cậu rất dễ thương! Nhất định phải gặp lại!

Cho số xong Takemichi tạm biệt anh lần cuối rồi đi thẳng vô nhà, vừa vào đến cửa mẹ cậu đã chạy nhanh ra, xoay người cậu mấy vòng để kiểm tra. Mấy vết thương lúc đánh nhau với đám bất lương kia để bảo vệ Hinata cậu cũng mói chỉ rửa qua thôi. Vừa nhìn thấy mấy vết thương là bà đã hoảng cả lên, hỏi cậu đủ điều. Bình thường ngày trước cậu cũng hay đi về với thương tích đầy người nhưng mà có lẽ mẹ cậu cũng quen nên cũng không lo lắng như bây giờ.

"Con không sao đâu! Con đã đổi mấy vết thương nầy để giúp một bạn nữ đáng yêu đó! Hihi" Cậu nói với mẹ bằng giọng đầy tự hào, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy nụ cười đó bà bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng hẳn, đứa trẻ tràn ngập sự sợ hãi sáng nay đã không còn nữa chỉ có cậu con trai vẫn luôn hồn nhiên và thích giúp đỡ người khác của bà mà thôi. Cơ mặt dãn ra, giọng nói cũng trở nên dễ chịu hơn:

"Vậy con mau vào tắm rửa đi, xong ra đây mẹ bôi thuốc cho!"

"Vâng!"

Vào nhà tắm cởi bỏ lớp quần áo đầy bụi bẩn, nhìn mấy vết thương trên người liền thở dài. Cái đám đó mới chỉ là học sinh cấp 2 thôi mà lại dám ra tay ác như vậy, nếu không có cậu ở đó có khi nào Hinata sẽ phải chịu mấy vết thương như này, càng nghĩ cậu lại càng bực mình. Liệu thật sự có thể thay đổi được đám bất lương đó, mấy đứa nhóc rồi con gái đều ra tay hết còn đến cả con mèo chúng cũng chẳng chịu tha.

Nhớ đến Mikey và cái lí tưởng về một thời đại mới dành cho bất lương cậu lại càng thấy đau lòng. Hắn cũng chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi thôi làm sao có thể thay đổi được cả một xã hội, thế mà sao vẫn cố chấp đến tận cùng. Để rồi khi tất cả mọi người đều đang vui vẻ hạnh phúc thì bản thân lại bị chính bản năng hắc ám nhấn chìm trong sự cô đơn và tuyệt vọng.

Cậu thương hắn, cậu sợ phải tận mắt chứng kiến một Mikey tiều tụy đầy khổ sở cầu xin cậu cứu hắn thêm một lần nào nữa.

Mikey à, lần này tao nhất định sẽ thay mày làm tất cả, tao muốn được một lần nữa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mày, muốn được nhìn thấy mày vui vẻ bên Touman và anh Shinichiro. Vậy nên đừng lo lắng, tao sẽ cứu được tất cả mọi người.

Nhưng mà chuyện đấy thì để sáng mai rồi tính, hôm nay cậu đủ mệt rồi, chạy đi chạy lại khắp Shibuya khiến chân cậu chẳng còn cảm giác gì nữa cả......

...

Sáng hôm sau đúng 7 giờ sáng là Takemichi đã dậy, cái trí óc 26 tuổi của cậu trong tương lại thật sự luôn bị ép buộc phải trong trạng thái tỉnh táo để làm việc nên cậu cũng chẳng thể ngủ được gì nhiều. Với cả lần du hành thời gian này cậu đột nhiên gặp nhiều ác mộng hơn hẳn, cậu cứ thấy một bóng đen không rõ hình dạng liên tục quát tháo ồn ào, nhưng mà chẳng hiểu sao cậu không thể nghe được rõ ràng cái gì cả. Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, chỉ cần cậu nhắm mắt là nó lại xuất hiện khiến cậu chẳng dám đi ngủ nữa.

Vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt sách sẽ xong cậu xuống bếp định nấu mì gói ăn thôi nhưng mà khi xuống đã thấy mẹ cậu đang nấu bữa sáng,vẻ mặt như vừa gặp chuyện gì đó vui. Thấy con trai hôm nay đột nhiên dậy sớm lạ thường bà cảm thấy rất hài lòng, bình thường có gọi cả chục lần nó cũng chẳng bao giờ thèm dậy.

"Đợi mẹ một chút, sắp xong rồi đây!" Bà quay đầu cười nói với cậu.

Thấy mẹ vui vẻ như vậy cậu cũng thấy vui lây, mỉm cười mà đáp lại: "Vâng ạ!"

Ngồi xuống bàn ăn, Takemichi bảo cậu hôm nay muốn ra ngoài chơi vì dù sao hôm nay cũng là thứ bảy. Mẹ cậu nghe vậy cũng đồng ý hỏi cậu muốn đi đâu để bà đưa đi, nhưng cậu lại bảo với mẹ rằng không cần.

"Hôm nay con có hẹn với bạn đi chơi nên mẹ không cần đưa con đi đâu!"

"Vậy con nhớ cẩn thận nhé, đừng để như hôm qua, giúp người khác là tốt nhưng mà phải chú ý bản thân!" Sau khi dặn dò cậu một hồi thì bà cũng yên tâm để cậu đi.

Takemichi sau khi ra khỏi nhà thì lại tiếp tục như hôm qua, lang thang khắp nơi để tìm Kazutora. Vẫn ghé qua đền Musashi nhưng mà không thấy, định qua chỗ sửa xe của anh Shinichiro thì lại thôi, bây giờ chắc Kazutora vần chưa biết được chỗ đây đâu nên thôi đành đi tim ở nơi khác. Đi lòng vòng khắp nơi cả buồi trời mà kết quả vần lại như hôm qua, chẳng thấy cái tên đó đâu.

Mở điện thoại thì cũng ra thì cũng thấy đến giờ ăn trưa, đi nhiều như thế cậu cũng cảm thấy đói nên ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua mấy miếng cơm nắm với một chai nươc lọc rồi đi tìm chỗ để ngồi ăn, nhưng mà gần đó chẳng có cái công viên nào cả nên cậu đành phải đi xa hơn. Đi mãi thì cậu cũng tìm thấy một cái công viên trẻ em, cậu vui mừng mà chạy tới, vừa chạy qua một con hẻm vắng người thì nghe tiếng cười vọng ra từ đó. Nghe giọng cười nói rất rợn người, linh cảm bảo cậu không nên táy máy làm gì, chỉ rước họa vào thân thôi nhưng mà trí tò mò của cậu lại không nghĩ thế. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì sự tò mò vẫn chiến thắng, Takemichi quyết định ghé đầu vào xem thử có gì ở bên trong. Vừa ló đầu vào một ánh sáng đỏ rực đã đập vào mắt cậu cùng với đó là hơi nóng, bỏng rát cả người.

"Cháy?! Một cái xe đang bốc cháy!? Sao ở đây lại có cháy??" lòng cậu gào thét đầy lo sợ, bây giờ còn đang giữa trưa nắng nóng, không dập lửa ngay thì có nó lan ra mất!!!

Đang tính chạy đi hét lên cho mọi người nghe thấy mà qua đây giúp dập lửa thì đột nhiên lại có một cánh tay bịt miệng cậu lại rồi nắm chặt tay kéo cậu vào trong. Một giọng nói trẻ con nhưng lại mang đầy sự hâm dọa vang lên:

"Im mồm! mày mà hét lên tao bẻ gãy tay mày!!"

Tay tên này tuy nhỏ bằng tay cậu thôi nhưng mà lực lại rất mạnh, thật sự có thể bẻ gãy tay cậu ngay tại đây chứ không nói đùa. Mồ hôi bắt đầu đổ ra, cậu sợ hãi nuốt nước bọt đầu gật mạnh xuống thay cho sự đồng ý. Thấy cậu gật đầu như vậy nhưng hắn vẫn chẳng có ý định bỏ cậu ra mà lực tay ngày càng siết mạnh hơn khiến cậu đau đớn.

"A!..ưm"

Má!! Cậu đã gật đầu rồi mà, tên điên này còn muốn cái gì nữa??? Không thấy cái xe đang cháy to lắm sao!! Muốn kéo cậu chết chung à?

Cậu gào thét trong lòng, khóc không thành tiếng, cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng mà tên này thật sự quá khỏe, có cố thế nào cũng không được mà còn khiến hắn siết chặt tay hơn như muốn bẻ nát tay cậu.

Càng giãy thì lại càng đau hơn mà thôi! Takemichi nghĩ trong lòng đồng thời cũng thả lỏng người, không làm loạn nữa, tên kia vẫn giữ chặt nhưng có vẻ lực đã giảm đi đôi chút. Cơn đau giảm đi làm cậu cũng thoải mái hơn hẳn nhưng mà cái xe đằng kia vẫn cứ cháy to mãi vậy mà cái tên này chẳng có phản ứng gì, thật sự không có ý định dập lửa!

Chết tiệt! Chẳng lẽ tên này tính chơi trò tự tử đôi à? Thật sự là muốn cậu chết cùng luôn à? Không được!! Cậu không thể chết lúc này được!!! Phải làm sao đây!?

Trong lúc đang hoảng loạn cố gắng tìm cách để giải quyết vấn đề thì bỗng nhiên lại có âm thanh gì đó vang lên đồng thời hơi nóng từ chiếc xe cũng giảm dần rồi tắt hẳn. Chiếc xe đang bốc cháy bỗng chốc đã được dập lửa, ở phía đằng sau thì còn xuất hiện thêm một tên nhóc với mái tóc đen, đôi mắt màu vàng, trên tay thì cầm một cái bình cứu hỏa đang tiến dần về phía cậu. Đột nhiên Takemichi cảm thấy tên này trông rất quen thuộc, khi lia mắt xuống một chút cậu giật mình bất ngờ khi bắt gặp cái hình xăm con hổ không thể lần đi đâu được của người kia.

Kazutora?!

"Này Baji, bắt được thằng nhóc đó chưa?" Bỗng hắn lên tiếng hỏi

"Rồi" Tên đang giữ cậu nghe hỏi cũng trả lời một câu cụt ngủn.

Hả??? Ai cơ? Tên đó vừa nhắc tên ai cơ? Baji? Baji Keisuke á?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro