Chương 9: Hổ và Lửng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Không ngờ lại gặp được Kazutora ở đây đã thế còn gặp được cả Baji nữa! hai nhân tố chính trong vụ cướp xe đều ở đây cả vậy thì kế hoạch của cậu cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều, thật sự là quá may mắn cho cậu rồi! Takemichi như mở cờ trong bụng, vui sướng đến độ miệng cũng không kìm nén được mà bắt đầu cong lên, mắt cũng híp lại, muốn mở miệng nói nhưng lại chỉ có thể ậm ừ vài tiếng:

"Ba..i...K-ka..uto..a .."

Baji đang lấy tay bịt miệng cậu cảm nhận được sự bất thường thì cũng ngay lập tức thả tay, đầy mạnh cậu ra rồi gằn giọng hỏi:

"Mày là thằng quái nào?"

Bị đầy mạnh ra khiến cậu loạng choạng suýt ngã ra đất, may sao vẫn giữ được thăng bằng để đứng dậy. Vừa nghe thấy câu hỏi của Baji, Takemichi quay phắt về phía hắn, nhanh nhảu trả lời:

"Hanaga-....Aaa.." nhưng chưa kịp trả lời hết câu thì từ đằng sau lưng đã chuyền tới một cơn đau nhói khiến cậu chỉ kịp hét lên rồi ngã lăn ra.

"Chỉ là một con chuột nhắt thích rình rập thôi mà! Nhiều lời làm gì?" Giọng nói của Kazutora từ phía sau vang lên cùng với đó là một lực bàn chân đạp mạnh lên người cậu.

"Aaaa... Đừng đánh tao, có gì chúng ta từ từ nói chuyện!!!" Takemichi hét lên đau đớn rồi nói to với giọng điệu cầu xin, mong hắn tha cho cái lưng cậu nhưng mà có vẻ cách này không khả quan lắm.

"Hả? tao không có chuyện gì để nói với mày!" Vừa nói hắn vừa dí chân mạnh hơn khiến lưng cậu như muốn gãy nát tới nơi.

Từ nhỏ tính khí tên này đã bạo lực như vậy rồi sao? Vừa gặp nhau đã muốn tẩn chết cậu rồi!! Kiểu này không xong rồi, cứ tưởng khi còn nhỏ hắn sẽ hiền hòa hơn ai ngờ đâu, chắc có lẽ chưa kịp cứu được anh Shinichiro thì cậu đã tận số trước với tên này.

Cậu quay mặt về phía Baji nhìn hắn với khuôn mặt cầu xin. Mày mau làm gì đó với tên này đi, không tao chết mất!! Nhưng mà trái với mong muốn cậu, hắn chỉ nhìn cậu rồi nở nụ cười làm lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn nhìn mà rợn cả người.

Takemichi rùng mình, cậu quên mất tên này Baji cơ mà, cái tên mà buồn ngủ thì đánh người, đói bụng thì lại lấy xăng đốt xe, cái xe đằng kia chắc chắn là tác phẩm của hắn không lệch đi đâu được. Đột nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi người dẫm chân lên cậu không phải hắn nếu không thì giờ chắc chắn cái lưng này đã gãy rồi. Mà nếu bây giờ không nghĩ được cách thoát ra thì cũng sẽ như vậy thôi, đột nhiên đầu cậu lại nảy số.

"Mikey!!" bỗng Takemichi hét to hết mức.

Kazutora nghe cậu gọi tên Mikey cũng giật mình mà nhấc chân ra khỏi, nhân cơ hội đó cậu gắng đứng dậy tránh ra một khoảng so với hai người.

"Mày biết Mikey?" Baji vẫn giữ nụ cười trên môi quay đầu hỏi cậu, hai tay đã bắt đầu bẻ khớp rắc rắc vài cái, chỉ cần câu trả lời của cậu không làm hài lòng hắn sẵn sàng cho cậu bay vài cái răng.

Nhận thấy có cơ hội để nói chuyện với hai tên này khiến Takemichi có chút kích động, vội vã trả lời: "T-Tất nhiên là biết rồi, tổng trưởng của Touman làm sao mà không biết cho được....Tao ngưỡng mộ Touman lắm đó!!"

Lúc vừa nghe thấy hai chữ "Touman" sự cảnh giác của hai người với cậu càng cao hơn, cứ nghĩ tên này là muốn gây sự với Touman hay sao. Nhưng mà vữa nghe thấy vế đằng sau là sự cảnh giác đó cũng giảm dần, Baji tiến lại gần cậu.

"Vậy sao mày biết bọn t-...ọt...ọt..."

"..."

Baji đang nói lại bị âm thanh phát ra từ bụng của chính mình làm cho khưng lại, Kazutora cùng Takemichi cũng khó xử mà im lặng. Không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường chỉ còn lại tiếng bụng của hắn vang vọng.

Baji ngượng đỏ cả mặt vì cảm thấy mất mặt, thầm chửi thề trong lòng rồi dùng tay đấm vài cái vào bụng để khiến nó im lặng. Nhưng cái bụng của hắn lại phản chủ, càng đấm mạnh nó lại càng kêu to hơn.

"ọt...ọt..ọt..."

"..."

Takemichi nhớ rằng vừa nãy có mua vài miếng cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi, cậu thầm nghĩ con đường dễ nhất để chinh phục một người là qua dạ dày, có lẽ nếu cho hắn ăn thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

"À....Tao có mua cơm nắm, mày có muốn ăn không?" cậu quay sang hỏi hắn rồi nhìn sang mấy miếng cơm nắm trong túi, vừa nãy có bị ngã nên cái túi cũng theo cậu mà nằm dưới đất luôn, mặc dù có túi bóng ở bên ngoài nhưng không biết tên đó có chịu ăn không nữa.

Baji nhìn cái túi trên tay cậu vừa mới nãy còn nằm lăn lóc ở dưới đất thì tỏ vẻ đầy ghét bỏ "Tao không thích ăn đồ đã rơi dưới đất!"

"Vậy để tao đi mua cái mới được không? Tao sẽ quay lại ngay!"

"Hả? Mày ng-...." Đang định nói rằng hắn mà thả cậu đi thì cậu sẽ còn quay lại sao nhưng lại đột ngột khựng lại vì bắt gặp được ánh mắt sáng rực màu xanh trời của cậu. Baji không biết tại sao lại cảm thấy tin tưởng cậu lạ thường, hắn cảm nhận được rằng ánh mắt đó sẽ không lừa dối hắn. Tuy chỉ là cảm giác nhưng mà nó rất mãnh liệt. Ngập ngừng suy nghĩ một lúc, dù sao cũng đang đói thôi cứ để nó đi mua, hắn thấp giọng trả lời:

"Cho mày 15 phút"

Thấy hắn đồng ý, Takemichi cũng vui vẻ mỉm cười quay người chạy đi, trước khi đi cậu còn quay lại nói với hai người: "Bọn mày qua công viên đằng kia chờ tao!"

Sau khi cậu đi Kazutora đã quay qua hỏi Baji: "Mày để nó đi như thế không sợ nó chạy mất luôn à?"

"Nó chắc chắn sẽ quay lại!" Đáp lại lời hắn, Baji khẳng định chắc nịch một câu, tuy vẫn còn một chút nghi hoặc nhưng hắn tin vào cảm giác của mình.

Kazutora chẳng hiểu tại sao thằng bạn mình lại có thể tin tưởng thằng nhóc đó như vậy nhưng mà hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Nếu thằng đó dám chạy thì hai người cũng tìm ra rồi cho một trận mà thôi.

...

Đúng như lời của Baji nói, khoảng 15 phút sau Takemichi đã quay trở lại, cầm trên tay cái túi bóng to vui vẻ chạy lại chỗ hai người.

"Tao quay lại rồi đây!" Vừa nói cậu vừa dơ cái túi ra trước mặt hai người.

"Lâu quá!" Baji giật lấy cái túi, cằn nhằn nói với cậu.

"Haha, xin lỗi nha! Tại chỗ đó xa quá" Takemichi cười cười gãi gãi đầu rồi tiến lại ngồi cạnh hắn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Baji lôi ra mấy cái cơm nắm, đưa cho Kazutora một cái còn lại hắn lấy tất. Đột nhiên hắn quay về phía Takemichi, cậu tưởng hắn định đưa cơm nắm cho mình thì khua tay bảo:

"Tao không ăn đâu, vừa nãy trên đường tao có ăn mấy cái rồi!"

Baji nghe cậu nói vậy thì nhíu mày, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai: "Tao không mời mày, tao muốn hỏi chuyện vừa nãy."

Lời nói của hắn khiến cậu có chút ngại nhưng cậu cũng nhanh chóng quay qua nhìn hắn nghiêng đầu nói: "mày hỏi đi!"

"Sao mày biết bọn tao?"

"Tao bảo rồi mà, do tao ngưỡng mộ Touman mà bọn mày là thành viên Touman nên tao phải biết bọn mày chứ!!" lời nói cậu tràn ngập sự tự hào và phấn khích, cậu thật sự ngưỡng mộ Touman mà, dù có là bây giờ hay tương lai, dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Baji có vẻ hài lòng với câu trả lời của Takemichi, hắn đúng là tên bạo lực với tính khí thất thường có thể đấm ngẫu nhiên một người nào đó gặp trên đường miễn là hắn thấy vui với điều đó. Nhưng mà hắn cũng là người coi trọng bạn bè hơn bất cứ ai và Touman chính là những người bạn quan trọng nhất của hắn nên khi nghe cậu nói mình ngưỡng mộ Touman hắn rất vui, tuy chẳng thể hiện ra nhiều nhưng vẫn thấy được khóe miệng Baji đã nhếch lên cao hơn.

"Vậy là mày muốn gia nhập Touman?"

Takemichi "à" một tiếng, thật ra bây giờ cậu chưa muốn gia nhập vào Touman lắm, cậu không muốn thay đổi quá nhiều thứ trong một dòng thời gian, nếu làm vậy có khi mọi việc sẽ chệch đi khỏi đường ray vốn có rồi sẽ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Việc cậu gặp được Shinichiro, Kazutora và đặc biệt là Baji đã quá khác so với những lần trước rồi, bây giờ cậu chỉ cần cứu Shinichiro còn những sự kiện ngoài luồng khác bây giờ không nên phát sinh thêm nữa.

"Ừm, nhưng mà bây giờ thì không được!" Câu trả lời của Takemichi khiến Baji cảm thấy khó hiểu, bình thường người ta ngưỡng mộ thì phải đi gia nhập đi chứ bây giờ hay tương lai quan trọng đếch gì? Định lên tiếng thì Kazutora đã chen vào:

"Ha! Nhìn mày như này mà đòi làm bất lương à?" hắn quay qua liếc nhìn người con trai thấp bé, da dẻ thì như con gái với vẻ mặt vừa có chút nghi hoặc vừa khinh thường.

Nghe thấy giọng điệu khinh thường ra mặt của hắn nhưng Takemichi cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay tức giận gì, cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nói:

"Tao biết mà thế nên tao mới bảo không phải bây giờ. Đợi đến ngày tao đủ năng lực đứng cạnh bọn mày thì hãy chào đón tao nhé!" Giọng nói cậu dịu dàng, ánh mắt trong thoáng chốc đã lóe sáng phản chiếu trong đó là hình ảnh cậu cùng Touman sát cánh với nhau trong một tương lai không xa.

Kazutora ngẩn người ra, lần đầu hắn được nhìn thấy cả một bầu trời chỉ trong một ánh mắt, rất nhiều những cảm xúc khác lạ được gói gọn trong đôi mắt cậu, vui có, buồn có, quyết tâm có, xót thương cũng có, thậm chí còn nhiều hơn cả thế. Cảm tưởng như có một phần kí ức nào đó đã bị chồn vui đi mà không thể đào lại, có gì đó khiến hắn nhói lòng khi nhìn thấy ánh mắt này. Hắn chẳng thể hiểu được vì sao mình lại cảm thấy như vậy, thằng nhóc này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt đến mức khiên hắn chỉ mới gặp lần đầu mà đã phải khắc ghi biết bao hình ảnh của cậu vào trong tâm trí.

Baji thấy thằng bạn cứ ngẩn ngơ ra thì cũng thắc mắc nhìn về phía cậu, hắn giật mình khi thật sự nghĩ rằng mình đã thấy được cả Touman bao bọc trong sắc xanh ấm áp ấy, một Touman lớn mạnh và tỏa sáng hơn bao giờ hết mà hắn đã luôn mơ tưởng về. Chỉ trong một khoảnh khắc, vô thức hắn đã muốn tương lai của Touman sẽ giống với nó khi ở trong đôi mắt cậu. Hắn đã nghĩ có gì đó ở cậu rất khác biệt và linh cảm của hắn chẳng bao giờ sai cả, đến cả Kazutora cũng nhận thấy được gì đó ở thằng nhóc này. Nhưng hắn không ghét nó ngược lại chỉ cảm thấy khá phấn khích muốn hiểu được thứ cảm xúc không tên đang dâng trào trong lòng hắn. Tên này không ngờ lại thú vị chết đi được đấy, Baji nghĩ.

Thấy hai tên này cứ ngơ ngơ ra không nói gì khiến Takemichi thấy khó hiểu, cậu nghiêng đầu hỏi:

"Bọn mày sao vậy?"

Nghe giọng cậu hai tên mới bắt đầu thoát được ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân, Baji là người lên tiếng trước:

"Hahaha, mày thú vị đấy, Touman sẽ chào đón mày!!!" hắn cười đầy khoái chí vỗ bôm bốp vào vai cậu.

Kazutora bên này cũng bắt đầu chen vào:

"Mơ à? Có cả đời này mày cũng chẳng mạnh lên được đâu, nhưng nếu có tao chỉ dạy thì chưa chắc!"

Takemichi nghe thấy thế thì hai mắt sáng hơn đèn pha ô tô cười nói với hắn:

"Vậy là chúng ta thành bạn bè đúng không?!"

"có nằm mơ, chưa đủ đẳng cấp đâu! Bao giờ mạnh bằng tao thì sẽ xem xét đến khả năng đó!" Kazutora quay qua khinh khỉnh nói với cậu, khuôn mặt nhìn đáng ghét hơn bao giờ hết.

Cái tên đầu củ chuối, à quên bây giờ phải gọi là đầu tổ chim mới đúng, cậu sẽ chẳng bao giờ ưa nổi tên này mất.

Giữa buổi trưa hè nóng bức, nơi công viên chỉ có bóng dáng của ba đứa nhóc cùng với những lời đùa giỡn vui vẻ thì ở đằng xa lại có bóng dáng ai đó vẫn luôn dõi theo từng hành động của cậu rồi dần dần biến mất trước khi cậu nhận ra.

.
.
.
.
.
.
.

🐟: bully tập thể Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro