Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London-trong thời kì hội nhập, việc buôn bán và trao đổi hàng hoá với các nước để phát triển cũng như trao dồi mối quan hệ là việc diễn ra khá thường xuyên. Có điều hiện giờ các mặt hàng London đang có, phải nói rằng khá đại trà, lôi kéo các nhà đầu tư cũng càng ngày gặp nhiều khó khăn.

"Hangaki! Cậu mất trí rồi! Kế hoạch kinh doanh mạo hiểm này không khả thi!"

Người vừa lên tiếng là Charles-người đồng nghiệp của ông Hangaki-một doanh nhân có tiếng hiện cũng đang đâu đầu về chuyện này, tiền lời từ mặt hàng bán ra của họ ngày càng ít, cứ tiếp tục như vậy sẽ phá sản.

Không thể để tiếp tục như vậy ông Hangaki tất nhiên đã tìm ra cách nhưng không mấy an toàn vì điều nên Charles đã tức giận, nghĩ ông thật sự điên rồi!

"Với vài người thôi. Charles cách duy nhất để làm việc bất khả thi là tin rằng nó khả thi"

Cơn giận lên đến đỉnh điểm Charles đập mạnh xuống bàn, gằng giọng:

"Cái suy nghĩ ấu trĩ đó sẽ làm cậu phá sản cho xem!"

Ông hanagki cười nhạt, đáp:

"Tôi sẵn sàng đặt cược vào điều đó"

Charles nhíu mày, bàn tay ban nãy đang siết chặt bỗng dần buông, đặt hai tay lên mặt mà xoa bộ dạng bất lực cùng cực với đối phương.

"Cậu thật lì"

Đâu cái này gọi là ý chí nghị lực đấy, ông Hangaki thầm nghĩ, dương tay đỡ bạn già ngồi lại xuống ghế tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở.

"Hãy tưởng tượng những điểm mậu dịch ở Bangkok, Rangoon, Jakarta-"

...

Một bóng hình nhỏ xuất hiện cắt ngang cuộc hoại thoại, mái tóc vàng để dài tới ngang vai, đôi ngươi xanh biếc mơ màng phủ vài giọt lệ, miệng mếu máo gọi tên cha.

"...Papa..."

Charles ngẩn người nhìn cậu đồng nghiệp bế đứa bé chập chững mười tuổi về lại phòng, miệng há hốc không tin nổi vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"Thằng bệnh đó...Cưới rồi á!?"

Lại còn có con!!?

Nhưng mà nó cưới khi nào vậy?

Hay là nó cưới mà không mời mình?

Đậu xanh râu má thằng bạn khốn nạn!!!!

...

Ông Hangaki yêu chiều nhìn cục bông cưng của mình yên vị trên giường, tay nó nắm chặt lấy ống tay áo của ông, nó không muốn ông rời đi...

"Nào Takemichi con lại gặp ác mộng sao?"

Nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

"Vậy lần này con mơ thấy gì?"

Ông nhẹ giọng hỏi

Lại trả lời ông bằng một cái gật đầu, rồi bắt đầu kể lại.

"Con mơ mình ngã xuống một cái hố đen, sau đó con thấy những sinh vật lạ"

Nhướng mày, điệu bộ lo lắng ông Hangaki hỏi:

"...Những sinh vật như thế nào...?"

"Đó là một chim cưu, một con thỏ mặc gi-lê, một con mèo biết cười"

"Wow! Bố còn không biết mèo có thể cười đấy?"

"con cũng vậy..."

Ngừng một chút nó kể tiếp:

"Một con sâu màu đen"

"Haha, con sâu nào không màu đen?"

"Không đâu, con sâu này biết hút thuốc nữa"

Nó nhanh đáp lại ông, chụm hai ngón tay cái và giữa lại với nhau đặt kề miệng, tả lại dáng vẻ hút thuốc của con sâu.

Ông Hanagaki hướng mày, sâu cũng biết chơi thuốc? Lạ thật.

"Bố có nghĩ con điên rồi không?"

Cầm lấy phần tay áo của cha nó mà lắc, mặt lộ ra vẻ bất an, nó không muốn khác biệt với mọi người đâu. Nếu vậy mọi người ở trường sẽ càng thêm ghét nó...

Ông Hangaki đau lòng nhìn nó, sau vụ việc bị bắt nạt ở trường cũ độ tự tin của nó giảm đáng thương, làm gì cũng sợ sệt ít khi nói chuyện với người lạ.

Đứa trẻ đáng thương...đám nhóc chệt tiệt!

Nhướn người đưa tay chạm vào trán nó vờ như đo thân nhiệt

"Chà...ta sợ là như vậy đấy, con ngốc nghếch, loạn ốc và..."

Nó mím mối, bấu lấy cái chăn bông mềm mại, muốn biết ông sẽ nói gì tiếp thì cha lại tư dưng bóp lấy cái mũi nhỏ khiến nó bất ngờ.

"....và tất nhiên còn rất rất rất đáng yêu nữa"

"Bố! Gọi con trai sao lại gọi con trai dễ thương được chứ!"

"Haha, nó rất hợp để ta con đấy"

Nó biểu môi, không cam lòng rõ, lúc nào ra đường cũng bị người ngoài gọi là  hệt con gái và giờ là đáng yêu, rõ ràng nó rất nam tính mà!

Ông Hangaki nhịn cười tay xoa xoa mái tóc mềm của nó.

"Để ta nói cho con nghe một bí mật, bất kì ai có chút điên loạn như vậy đều là những người giỏi nhất đấy"

Nó mở to mắt tươi cười, an tâm hơn phần nào.

"Nghe này Takemichi đấy chỉ là giấc mơ, nó không thể hại con, nhưng nếu con sợ quá thì có thể tự nhéo bản thân như thế này"

Nhéo một bên tay, nó kêu lên một tiếng "A!" Kèm theo một cái cười nghịch ngợm. Rồi từ từ nhắm mắt.

"Ngủ ngon con yêu"

Đặt lên trán nó một nụ hôn rồi rời khỏi.

_____________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro