chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mười năm sau]

Cỗ xe ngựa tráng lệ lộc cọc đi trên con đường gập ghềnh, chở hai quý tộc khoác lên mình bộ cánh cao sa. Dựa đầu vào thành cửa, đôi mắt buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ tâm tình Takemichi như một đống tơ nhện đan vào nhau, rối bời không gỡ được.

Với tư cách một người mẹ, thấy con mình bày vẻ mặt buồn tủi như thế, sẽ đều ôm ấm hoặc cho lời khuyên. Nhưng người phụ nữ ngồi đối diện cậu thì không, bà Hangaki nét mặt mười như một chẳng lo gì, chỉ nhàn nhạt nói cho cậu một câu:

"Liệu biết thân, biết phận làm cho tối vai của mình để tao phải mất mặt vì một đứa như mày"

"Vâng"

Đây không phải là yêu cầu mà là một mệnh lệnh tuyệt đối, quyền quyết định không đến từ Takemichi mà là bà ấy. Việc cậu có thể làm đơn giản, khiến bà ấy hài lòng, áp ứng theo yêu cầu.

Vậy nếu Takemichi không tuân theo?

Takemichi chưa từng nghĩ, cũng không giám nghĩ đến, bởi ai giám phật ý bà ấy đều sẽ bị đưa đến căn phòng trừng phạt, đúng như tên gọi những ai vào đấy chỉ có dữ nhiều lành ít.

Và Takemichi lại không muốn rơi vào tình cảnh như vậy...

"Chúng ta đến nơi rồi ạ"

Xe ngựa đã dừng, nơi cần tới cũng đã ở trước mặt. Takemichi chậc lưỡi, tên tài xế này đi nhanh làm gì không biết. Bước xuống xe, từ ngoài nhìn vào quả nhiên vượt mức tầm thường, phu nhân đã được người hộ tống dìu đi nơi khác, bà ấy cũng chẳng để ý tới cậu mấy, chỉ cần làm theo lệnh của bà ấy như một con chó ngoan là được.

...

Tiến vào bên trong, đôi mắt xanh loé lên tia bối rối, sao ở đây nhiều người quá vậy!? Bình thường gia lưu gia tộc người đến cũng gọi là vừa phải, không làm cậu thấy áp lực gì. Nhưng mà lần này, phải nói là đông quá sức tưởng tượng. Hoá đá tại chỗ, không muốn vào nhưng cậu bắt buộc phải vào, cơ mà quả thật không muốn!

Nói một người hướng nội như cậu vào cái chốn đông người nhộn nhịp ấy ư?

Không, không thể!

"Oh, Hey! Takemichi!"

Hoan mang lên đỉnh điểm, giữa việc chọn con tim hay nghe lý trí, chưa kịp quyết định còn chưa kịp thở thì không biết từ đâu trong rừng người đó lại có ai đó hét ầm lên tên cậu, âm thanh lớn thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm cả cậu.

"Takemichi! Ở đây này!"

Tên cao kiều vẫy tay nhằm chỉ vị trí của mình cho Takemichi, người ta nói nhiệt tình cộng ngu ngốc ra phá hoại đâu sai?

Denis, thằng bạn chết tiệt!

Xoa xoa thái dương, bất lực thêm mấy con mắt đang nhìn vào cậu như tâm điểm chính lại càng khiến Takemichi khó xử, muốn đào nhanh một cái hố thật to để bản thân có thể nhảy vào.

Cậu đâu mượn hắn làm hướng dẫn viên đâu!? Lanh chanh chi vậy!? Không phải đã thoả thận rằng ở ngoài sẽ làm bộ không quen biết sao!?

"Cậu gì ơi...phiền cậu tránh sang một bên được không?"

Giọng nói phát ra từ sau lưng, Takemichi giật mình quay người cảnh giác, đôi đồng tử mở to, lùi lại vài bước rồi cúi gập người hành lễ cáo lỗi.

"Thành thật xin lỗi tiểu thư!"

Thoáng bất ngờ với cách hành xử của đối phương. Gì vậy, cô đâu định ăn thịt người này? Vị tiểu thư đảo mắt một vòng, từ trên xuống dưới ăn mặc trang nghiêm chỉnh tề, gương mặt dễ nhìn, khá ái, về tính cách run cầm cập thế này đoán sơ chắc là hướng nội rồi.

Mồ hôi hột bắt đầu túa ra tựa cơn mưa phùn tạt ngang, trong lòng không yên, tim bất ổn đập nhanh, sốt ruột không biết quý cô đây muốn gì ở mình mà soi kỹ vậy. Hangaki cũng chỉ là một gia tộc nhỏ danh tiếng cũng chỉ đủ ngoa với dân thường ở địa phương của của họ, việc truyền đến tai họ xác xuất gần như rất thấp, suy ra việc quen biết, hoặc gặp là chưa từng xảy ra, cớ sao tiểu thư phía trước phải xem xét kỹ đến thế!?

Hay cô ấy nghĩ cậu là tên buôn đen đầu đường xó chợ!?

Không phải mà!!

"T-thưa t-tiểu thư, tôi đã phạm lỗi gì sao ạ?"

Để một bên ngón tay cái chạm vào má, cô làm bộ suy tâm:

"Hừmm....chắc là không"

Vậy đừng nhìn tôi như vậy nữa!

"Này Emma, em đang làm gì vậy?"

Lại thêm một nhân vật có tiếng nữa!

Vì từ đầu đến giờ phải cuối đầu hành lễ nên Takemichi không hề biết người trước mặt mình ra sao, giờ lại có một người nữa tham gia vào càng khiến cậu lo hơn. Nghe giọng thì là nam nhân chăng?

Nghẫm nghĩ lại một chút, người kia gọi cô gái trước mắt là Emma?

Emma...cái tên này rất quen.

"À, không có gì đâu, em đang xem xét đối tượng ấy mà"

Xem xét đối tượng? Để chi?

Đừng nói muốn bán cậu đi nhá!?

"Chuyện đó để sau đi, các khách mời đang đợi đấy"

"Vâng~"

Ngân dài câu trả lời của mình, Emma biểu môi, thật nhàm chán tiệc gặp mặt gia tộc năm nào cũng như năm nào, trưng cái mặt thảo mai tới mời rượu miệng toàn phát ra những lời ba hoa, mỹ ngôn để lấy lòng, quá giả tạo, quá nhàm chán.

Emma cô không thích!

"Anh biết em không thích tới đây nhưng chịu đi, không ông sẽ nổi điên đấy"

Chợt lia mắt sang hình bóng bên cạnh em gái mình, Nam nhân câu mày, tia mắt âm u như muốn phanh thây Takemichi ngay bay giờ.

Lại thêm một con chuột muốn kết thân sao? Với em gái hắn?

Gan lớn thật.

Cứ tưởng mình sắp thoát, tưởng rằng mình sẽ qua được ải nạn này bằng cách, dìm mình xuống, không hó hé một lời rồi vô hình biến mất, kế hoạch rất hay, lí thuyết rất bài bản nhưng mà thực hành nó khác xa!

Người lạ ơi, xin đừng nhìn tôi như vậy, tôi rén lắm đó!!

Thấy anh trai mình cứ làm vẻ đe doạ đây, ngươi ngoài nhìn vào sợ thì sợ chứ cô thì xin lỗi nhá, mấy người không biết cái độ điên lầy của ông anh cô rồi. Thành ra việc sợ hãi anh hai gần như xoá khỏi từ điển của cô.
Nhưng kính trọng vẫn kính trọng nhá.

"Anh, hiểu lầm rồi, em chỉ kêu cậu ta tránh sang một bên để vào trỏng thôi"

Nghe em gái mình giải thích, năm nhân kia đã hiểu, thu lại ánh mắt giết người rồi dò xét tên này.

Nữa sao? Anh, em nhà này bộ là máy quét hay gì?!

Lời thì thầm của sự uất ức của Takemichi cho hay. Nam nhân kia nhìn bộ dạng này của cậu không nói gì chỉ nhếch môi, rồi dìu dắt em gái mình vào trong.

Thấy hai người kia đi rồi, Takemichi thở phào một hơi, các tế bào, cơ quan quay về hiện trạng vốn có, cậu sống rồi! Dù không biết hai người kia là ai nhưng hy vọng trong buổi tiệc đừng gặp thì tốt hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro