chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của bữa tiệc càng lúc náo nhiệt, họ trò chuyện với nhau về các chủ đề mãi không bao giờ chán đối với quý ông, quý bà cao tuổi, khoe khoang về tài chính của mình, rồi lại đến các câu hỏi liên quan đến vấn đề hôn nhân của con cái, các vị tiểu thư, thiếu gia thì lại moi móc nhau bằng những chiến tích của mình như việc sẽ thừa kế tài sản hay mới sắm được một bộ đằm hiếm có. Chung lại vẫn là sói đội lốt cừu, không có gì thật lòng cả.

Ẩn mình nơi khuất bóng, nhàm chán lắc lắc ly rượu trên tay, chả hề có ý định đả động đến, chỉ vì được mời nên mới cầm cho vui thôi chứ thú thật Takemichi không khoái thứ này, trong thành phần toàn những thứ không lành mạnh, nhiều lúc tự hỏi tại sao người lớn lại thích nó nhỉ? Chắc tùy khẩu vị của mỗi người.

"Takemichi, sao mày đứng đây vào chào hỏi mọi người đi chứ?"

Cậu bạn rắc rối Denis chẳng biết từ đâu suất hiện khiến Takemichi khẽ giật mình, khó chịu thật đấy tên này phá hỏng không gian riêng tư của cậu rồi.

"Sao thế?"

Chẳng có câu đáp lại, chỉ thấy đối phương quay đầu bỏ đi, Denis chẳng biết mình làm sai điều gì lại không nhớ đến thỏa thuận giữa cả hai. Thông giông bám theo kể vài câu chuyện phím hắn tự bịa, nếu người kia cười hay là đáp lại thì chứng tỏ có lẽ chừng xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa bạn và tôi sẽ không còn là vấn đề.

Mãi một lúc nói rát cả họng, Takemichi vẫn không chút động tĩnh nào, từ đầu tới cuối đều không để câu chuyện nhảm đó vào tai. Mất hết kiên nhẫn, máu nóng sôi sùng sục trong người, tay giữ lấy vai Takemichi, miệng không tự chủ được nói ra tiết mục chính của bữa tiệc.

"Nè Takemichi mày định cầu hôn Tachibana bằng cách nào?"

Chỉ mình cầu này đã làm đôi mày Takemichi nhăn lại, cái gì...mà cầu hôn chứ?

"Nói rõ đi, cầu hôn là sao?"

Thấy Takemichi cuối cùng cũng có hứng thú, Denis không tự chủ được luôn miệng kể tiếp:

"Thì lí do bữa tiệc hôm nay đông như vậy là vì sự kiện đính hôn của mày với đại tiểu thư của gia tộc Tachibana đó"

"..."

Đính hôn? Đừng đùa, cậu biết gia tộc Tachibana so với gia tộc Hanagaki có phần hơn, tuy vậy việc đính hôn vẫn không thể nào!

Trừ khi...

Mẹ kiếp!!

"Tất cả mọi người đều biết?"

Takemichi hỏi lại, trong lòng không yên, như đang ngồi trên đóm lửa, liên hôn giữa hai gia tộc tuyệt đối không phải chuyện đùa!

Denis vui vẻ trả lời, vui sướng khôn nguôi:

"Tất nhiên rồi!"

Đống suy nghĩ hổn tạp trong lòng vẫn chưa gỡ rối giờ lại thêm cái đính hôn này, chết tiệt! Ban đầu tới đây người phụ nữ đó không hề đề cập đến vụ này như vậy chỉ có một khả năng, bà ta định lợi dụng Takemichi lên vị trí của đài phun nước, và tiểu thư Tachibana đã đứng sẵn đó vào lúc thời cơ chính mùi cậu phải quỳ xuống và cầu hôn, chưa kể đến áp lực của đám đông dù thích hay không thì cậu cũng phải làm vậy và tiểu thư Tachibana chỉ có thể nói "vâng". Nếu không sẽ khiến cả hai gia tộc mất mặt.

Chết tiệt! Hoá ra bà ta đã tính hết tất cả!

"Mà nhé, mày may mắn lắm đó Takemichi hốt được vợ ngon như vậy còn gì bằng, nên mau húp cô ta đi được chừng nào hay chừng đấy khi nào cô ta hết sắc thì cứ vứt thôi, sâu cùng phụ nữ cũng đâu khổ sở bằng cánh đàn ông chúng ta, chỉ cần sinh con đẻ cái xong ngồi hưởng, nên mua vui cho chúng ta là trách nhiệm của họ mà, mày thấy tao nói đúng chứ? Haha"

Nhìn Takemichi như người mất hồn mặt mày vô cảm, Denis khua tay qua lại trước mặt, muốn kéo cậu từ cung trăng về trái đất. Rồi chợt đối phương hít thật sâu, vung thẳng một cú đấm vào bụng khiến hắn không kịp phòng bị, ngã sõng soài ra đất, đau đến thấu xương. Denis mặt mày tái mét xen lẫn tức giận, người nhỏ như vậy lấy đâu ra sức lực lớn vậy chứ!? Cú vừa rồi có thể ngang bằng lực của một cái búa khi dùng hết sức lực để đánh đấy!

"Mẹ nó! Mày bị điên à!

Bỗng chốc cả bữa tiệc rơi vào im lặng, bắt lấy những ánh mắt sân si kéo theo tiếng thầm thì của những quý cô bằng tiếng gào thét của Denis. Tình hình lúc này đây trong mắt các quý tộc khác trò tiêu khiển là mấy, kẻ bị đánh rõ là đàn ông nhưng lại nằm ra đó la oai oái ăn vạ không có tôn nghiêm của một quý ông, còn kẻ đánh lại dửng dưng đứng nhìn. Tất nhiên người ngoài cuộc sao hiểu tình hình, định bồi lại cho Takemichi một cú, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng động được, cơ thể vô thức bị tê liệt.

Mọi sức lực của hắn như bị rút cạn, chỉ có thể nằm đó, đưa mắt cầu cứu những người xung quanh.

Chết tiệt! Tại sao không ai đến giúp hắn!

Cho đến khi định hình lại, Takemichi đã tiến tới chỗ hắn thì thầm vào tai:

"Mày nên chấn chỉnh lại mình đi, nhân cách mày còn thối hơn những gì mày thải ra hàng ngày đấy, chó còn biết lịch thiệp chỉ sủa lớn vào những người nó nghĩ là xấu, còn miệng mày lại thua một con chó, thật tội nghiệp"

Giọng điệu thương sót được dùng cho ba từ cuối. Cả người hắn run rẩy, không phải vì sợ mà là hắn muốn đấm Takemichi ngây bây giờ, mẹ nó! Thằng này giám xuất phạm hắn. Nhìn kẻ thảm hại trước mắt, đôi ngươi Takemichi đảo một vòng loé lên vẻ khinh thường như thấy một thứ vô giá trị, cậu biết tên này cố làm thân với mình chỉ để hợp tác, tân bốc gia tộc của hắn lên vì dựa theo bảng xếp hạng thì thứ hạng của gia tộc hắn còn thấp hơn Hanagaki bội lần nhưng mà ai quan tâm? Một kẻ đến phát ngôn còn không biết nghĩ thì có ích gì mà hợp với tác.

Kệ xác Denis, Takemichi quay lưng bỏ đi, "ruồi nhặn" xung quanh coi bộ cũng biết không nên đụng vào người trước mặt, nhanh tránh qua một bên mở đường cho cậu. Cơ mà dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả chẳng hiểu sao lại có những người cười thích thú, nhìn theo hướng nhân vật chính rời đi mà trong lòng dân lên nhiều cảm xúc, tò mò có, thích thú có trong đó đa số đều muốn biết thêm về cậu trai tóc đen ấy?

Haizz.

Quả là không thể hiểu được tư duy của giới trẻ thời nay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro