Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hanagaki-san có thể giảm giá được không? Tôi quả thật có chút túng thúi

Nơi góc tối âm u mịt mù, bẩn thủi tràn ngập múi máu tanh của quỷ. Mang lại cảm giác ghê tớm muốn tránh xa trái ngược hoàn toàn với Tokyo hoa lệ ngoài kia

-Hảaaa? Tiền mạng của ông chỉ đáng vài ngàn yên thôi à?

Thiên niên xinh đẹp đối diện cau mày, gương đôi mắt lên nhìn hắn. Màu mắt xanh nổi bật của thiếu niên giống biển xanh, vừa sâu vừa thâm. Nhìn thì cuốn càng nhìn càng lún sâu, không thoát ra được. Nhìn người khách hàng đối diện, thiếu niên chán ghét không thôi, thật muốn đập ra bã

Sau cái nhìn đầy chán ghét của thiếu niên, nam nhân kia cũng rời đi. Trong con ngõ nhỏ chỉ còn lại thiếu niên đó với xác của một con quái vật-Akuma

-Thu hồn

Hanagaki lầm nhẩm trong miệng vài câu rồi tay lấy chiếc vòng nhỏ,hút linh hồn Akuma vào trong. Hoàn thành một chiếc bùa bảo hộ

Người thiếu niên này là Hanagaki Takemichi là một âm sư cấp S. Một nghề nghiệp đã từng được coi trọng. Một danh xưng người người ngưỡng mộ nhưng cuối cùng đến bây giờ nó chỉ là một cái danh thôi. Chả còn công dụng gì.

Vào 20 năm trước, thế giới bị giáng xuống 1 tai ương khiến dân số thế giới giảm 1 nửa. Đó là Akuma , Akuma là loại quái vật hiện thân từ những tiêu cực, đau khổ, uất hận từ con người. Khi một ai đó chết đi linh hồn của họ sẽ mang nhưng tiếc nuối những đau khổ mà không thể siêu sinh. Khi đó họ sẽ đối mặt cánh cổng " U linh " chỉ cần bước qua cánh cổng đó bạn có được sức mạnh, một cơ thể bất tử nhưng cái giá phải trả đó là mất đi nhân tính, cần thịt người và máu để duy trì trạng thái và tăng cường sức mạnh.

Khi đó cả thế giới dường như tuyệt vọng thì thần linh lại ban cho loại người 1 sức mạng gọi " Lõi Hồn " hay còn gọi " Đan điền ". Cho loài người có khả năng sử dụng các năng lực tâm linh với 7 cấp độ. Lõi hồn càng sáng càng tinh khiếp thì lại càng mạnh.

Và Hanagaki Takemichi là người bẩm sinh có lõi hồn " Sáng " bậc cao nhất của một âm sư, với một bên là con mắt trái có thể nhìn thấy ma quỷ . Hanagaki từng có tiền tài danh vọng, có tất cả những thứ người đời thèm khát. Cậu đã từng kiêu ngạo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Là mẫu người ai cũng ước muốn.

Nhưng đã 1 năm trôi qua, thảm họa đấy cũng bị tiêu diệt, các âm sư ngày càng ít người làm và đến giờ chưa tới 5 người và Hanagaki là một trong năm người đó.

Cuốc sống hiện tại của cậu tuy nói không vất vả cũng không sai mà khá giả thì cũng không đúng. Đủ sống qua ngày chỉ vậy thôi.

Sau khi thảm họa kết thúc đa phần các âm sư sẽ đi theo còn đường riêng là gia nhập chính phủ hoặc có thân phận đặc biệt với chính phủ. Chỉ có Hanagaki là không đồng ý vì vậy tài sản của cậu bị tịch thu. Cậu ghét đám người hắm tiền đó.

-Đẹt, cổng U linh sao đen vậy nhỉ.....aaaa ta mà biết đứa nào để cổng U linh ở đây là ta đập

Hanagaki vừa ra khỏi con ngõ thì đập vào mắt cậu là cái cổng U linh to tổ bố, Hanagaki chỉ có thể trân trân mắt nhìn cái cổng to tổ bố cấp S hút mình vào mà bật lực gào thét.

Loại đặc biệt : Cổng U linh cấp S có thể kết lối với mọi chiều không gian, không thể bị phá vỡ chỉ khi hút được mục tiêu mới biến mất.

Tỷ lệ gặp phải 1/10 tỷ %

-Đẹt, vậy mà dám thả mình từ trời xuống

Sao một loài màu sáng chói lòa con mắt thì đập vào mắt thiếu niên là tầng tầng lớp lớp các áng mây trắng xóa . Phải hiện giờ Hanagaki Takemichi đang bay, điều này với một âm sư cấp S như cậu thì không phải vấn đề lớn.

Chỉ cần vài phút ổn định Hanagaki Takemichi nhẹ nhàng đạp xuống sân của một ngôi đền. Giống một thiên sứ hạ phàm. Nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Điều này đã khiến cho bang Tokyo Manjiro Gang đang họp bang ở đó hoảng hốt.

Ai mà không giật mình chứ, đang họp bang ngon ơ tự dưng có đứa hạ cánh ngay sân nhà của mình thì có sợ không? Sợ quá chứ còn gì? Đã thế còn chẳng nghe thấy tiếng chân đáp đất.

Đám người hít một ngụp khí lạnh, ánh mắt trân trân nhìn thiếu niên vừa hạ phàm. Trong đầu ai cũng lóa lên 1 tia hoang mang.

Gặp ma rồi à? Mọe đã bảo tổng trưởng 12h trưa thì đừng họp bang,giờ thì hay rồi,cả bang gặp ma. Mặt ai cũng như đưa đám, đụt ra đấy mồm ngoặc ra há hốc mồm. Ấy ấy tổng trưởng,hứng lại tròng mặt, rớt ra ngoài rồi kìa. Baji-san ruồi bay vô mồm anh rồi, xin ngập miệng lại. Thân gửi.

-Ầy, ngon ơ

Sau khi đáp đất ở ngôi đền Musashi Hanagaki hoàn toàn không để ý mình đang đáp xuống giữ đống người mặc bang phục đen. Cậu vươn vai, hít thở không khí trong lành thì mắt cậu va trúng một người đứng trên bậc cao nhất, ngày sau người đó là một ngôi đền.

Nhưng Hanagaki không để ý nhiều nhưng khi câu ngoảng mặt sang bên phải thì va vào vô vàng ánh mắt vi diệu,to tròn nhìn vào cậu chằm chằm, tò mò muốn hỏi cậu là loài nào.

Nghĩ rằng mình bị choáng sau cú hút của cổng U linh thì Hanagaki vẫn mặc kệ không nhìn nữa, nhìn bên trái nhưng bên này khiến cậu còn cay mắt hơn, tóc mỗi đứa 1 màu,tô lổm chổm khó coi chết đi được mà mặt đứa nào đứa đấy như muốn đấm cậu tới nơi.

Hanagaki:"...????"

Touman:"????????"

Lúc này Hanagaki mới hoảng hồn là mình rơi nhầm chỗ rồi. Cậu có lẽ sẽ chết sớm chăng,cậu cũng chỉ mới 38 tuổi, còn độc thân và trẻ chán.

....quạc.....quạc....quạc

Cứ thế 15 phút trôi qua, Hanagaki vẫn dữ tư thế vươn vai, mắt đảo láo liếc chẳng có ý gì muốn mở lời trước hay tính giải thích cho tình huống khó coi này.

Nhưng đâu chỉ mỗi cậu, các thành viên và tổng trưởng của bang Toman vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn cậu chằm chằm.

Làm ơn,có ai mở mồm ra nói được không? Tôi há mồm được 15 phút rồi,nước dãi chảy như suối,máu chắc cũng sắp chui ra luôn rồi.

Ấy, Baji-san giờ không chỉ có mỗi ruồi, sóc con cũng chui vô mồm ảnh làm tổ rồi.

Không thương tôi thì thương thì thương Baji-san của tôi với.

Chả chịu nổi nữa, Hanagaki cảm thấy một đứa đầu 3 như cậu lại kì kèo với đám nhỏ con này thì mệt, đứng đây chắc tới sáng mai người ta tới hốt xác là vừa. Cậu đành mở miệng phá vỡ không khí này

-Này,tôi không biết các cậu đang làm gì nhưng xin lỗi vì đã phá đám thời gian của mấy người,giờ tôi đi được chưa?

Nói rồi chả đợi ai lên tiếng, Hanagaki cất bước bước đi, nét mặt trước sau như một, vẫn bộ mặt chả coi ai là người, vô tình và nhẫn tâm. Chứ thế cậu đi hiên ngang qua biển người chẳng thèm quay lại nhìn. Để lại vô vàng ánh mắt tò te nhìn cậu đầy hoang mang

Touman:".....?"

Tổng trưởng:"?"

-Hôm nay đến đây thôi tất cả giải tán

Tổng trưởng Toman Manjiro-Mikey vừa nói xong, ngay sau đó ngôi đền liền yên ắm hẳn, bọn họ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, xách dép chạy 8 hướng như ma đuổi. Chỉ còn lại các thành viên cốt cán ở lại.

-Mikey cái tao nhìn không phải ma đúng chứ?

Nhìn nét mặt Mikey, Draken dò hỏi,nãy giờ chứng kiến sự việc vi diệu kia Draken cũng chả biết bình luận như nào, đây chắc cảm giác bất lực đến câm nín.Cảm giác thật khó tả.

-Tao nghĩ là thật đấy

Baji đến bên cạnh Mikey sau khi phỉ nhổ ngàn lần để lông sóc bay khỏi miệng

Chifuyu đi bên cạnh cũng nêu ý kiến, dù nét mặt cậu ta vẫn cứ đụt đụt từ lúc đó tới giờ.

-Nhìn vào đồng phục thì chắc là trường cao trung Mizo

-Ồ thế là đàn anh rồi

Smiley và Angry cũng đi đến góp vui, vẻ mặt Smiley vẫn cười cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt không khác ngày thường là bao.

Smiley: sống ở đời lâu chuyện gì mà chưa gặp - 16 tuổi

Còn Angry tuy mặt vẫn hiện lên sự khó chịu có nhưng có thể thấy lông mày đã vớt cau lại cứ ngỡ gặp thiên thần

Hanagaki-âm sư cấp S bị cho vào danh sách đen của chính phủ vì phá hoại tài sản chung và chém giết đẫm máu-Takemichi.

-Quả thật có chút bất ngờ,ai mà nghĩ từ trên trời rơi xuống chứ?

Mitsuya lên tiếng cười đùa,từ nãy thấy mặt đồng đội mình thẫn thờ như mặt mâm mà cậu tính đùa một câu để không khí vui vẻ lên chút.

Sau câu nói đó đồng tử mọi người đột nhìn nhau sau đó không hẹn mà cũng ngước lên nhìn trời nhưng ngoài cái ánh nắng chói chiếu bể đầu lúc 12 giờ trưa thì bọn họ chả thấy gì

-Hồ hồ thật trùng hợp trên trời chả có gì

Sau câu nói của Mitsuya, Hakkai cũng góp vui 1 câu nhưng vẻ mặt ai lấy đều đen như đít nồi

-Chúng mày bị sao thế? Mai đi học là biết ma hay người liền, biết được trường rồi chả nhẽ không tìm được

Pachin thật sự ngán ngẩm cái đám bạn của mình rồi, rõ ràng ai đấy cũng thông minh hơn hắn ấy vậy bây giờ lại cứ ngơ ngơ như bị câu hồn.

-À đúng rồi ha

Sau đó là loạt tiếng cười vang lên, thật nhạt nhẽo

-Pachin dù không thông minh lắm nói chung là ngốc nhưng nhiều lúc cũng rất đáng tin cậy

Ryohei ở một bên bổ sung 1 câu

Người anh em à? anh đang chế giễu hay khen tôi vậy?

-Thế thì giải tán,ai về nhà lấy, mai tính

Chốt hạ cuối cùng là câu nói của Muto, sau câu nói của cậu ta thì tất cả giải tán.....

22.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro