Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi trường bước chân của Takemichi dồn dập, cậu bước vào con ngõ nhỏ, hẹp và tối

-Cậu ta đâu rồi?

-Trên đầu cậu đây này, tên bám đuôi

Takemichi từ trên rơi xuống đè tên bám đuôi kia xuống , mặt mày không mấy biểu cảm chắc bị Inui với Kokoboi theo miết nên giờ Takemichi cũng chai mặt với cái loại này

-Đau...đau Takemichi-san, em Chifuyu đây ạ

Chifuyu đâu ngờ Takemichi cảnh giác đến vậy, mặt bị va chạm với mặt đường khiến cho Chifuyu cảm thấy khá đau, trước đó còn bị Takemichi bất thình lình nhảy lên người cằm va chạm với mặt đường không biết có chiếc răng nào rơi ra chưa

-Mấy tên các cậu thích bám đuôi người khác lắm hả?

Takemichi ánh mắt phán xét nhìn Chifuyu, trông ngon xinh yêu thế kia mà lại là một tên bám đuôi nam sinh mới gặp 2 lần. Ở thế giới này đàn ông chân chính chắc còn mình Takemichi.

-Không phải, chỉ là tôi thấy hứng thú với anh thôi. Mikey và Draken rất tin tưởng anh, kể cả Inui và Kokonoi cũng vậy mà anh cũng rất kì lạ

-Cậu thích tôi à?

Chifuyu:.....???? Anh nói gì cơ?

Tính cách của Chifuyu khá thật thà nên khi bị hỏi như vậy .  Chifuyu cũng nói thật lòng mình ra chẳng ngờ lại gây hiểu nhầm cho Takemichi. Giờ Chifuyu trong mắt Takemichi không chỉ là kẻ bám đuôi mà còn biến thái.

Biểu cảm trên mặt Takemichi dần méo mé, cậu lùi lại giữ khoảng cách với Chifuyu, tay năm ngón chỉ mặt Chifuyu mắng

-Một là cậu biến hoặc bị tôi cho ăn ngải

Chifuyu:...? Đã làm gì đâu? Đã làm gì đâu?  Đã chạm vào đâu?

-Khoan Takemichi-san anh hiểu lầm rồi, em chỉ muốn tìm hiểu về anh thôi. Em đã thấy cách anh trừ tà rồi, em muốn học

Sau một hồi thích nghi với hoàn cảnh, não bộ đang ngủ đâu của Chifuyu chợt cảnh bảo. Trong mắt Takemichi, Chifuyu bây giờ chả khác mấy tên biến thái điều này càng khiến Chifuyu lúng túng cố gắng giải thích

-Làm sao tôi tin cậu? Ai biết được trong đầu cậu nghĩ cái gì?

Takemichi ngờ nhìn Chifuyu đối diện, vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự lúng túng, vụng về. Hoàn toàn chả giống một kẻ bám đuôi như Kokonoi gì cả, còn Inui thì đẹp mà người đẹp thì không phải kẻ bám đuôi

-Em bao anh ăn kem nhé?

-Hả? Cậu nghĩ cái gì thế? Bộ trông mặt tôi thiếu tiền hả?

-Không phải đâu...ạ

Chifuyu càng thêm rối, cậu xoán suýt giải thích. Chifuyu hiện giờ mới 14 tuổi, ngoài tiền tiêu vặt ra thì cậu chỉ còn tấm thân. Mà bán thân thì Chifuyu làm không được hơn nữa tiền vừa đủ để mua hai cây kem nên Chifuyu thử đại, nếu không được đành chấp nhận bị đánh một trận rồi nói chuyện tiếp.

Sau đó Chifuyu và Takemichi ghé qua của hàng tiện lợi, Chifuyu mua cho Takemichi một cây kem socola bạc hà còn cậu ta thì kem vani. Hai người đến câu viên gần đó vừa ăn vừa nói

-Cậu nghiện truyện tranh đúng không? Nghiện nên mới nói với tôi như vậy

-A vâng ạ, em thích đọc truyện ạ

Chifuyu nghiện truyện là thật nhưng đó là truyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng không thể phụ nhận Chifuyu thật sự thích thú khi nhìn thấy thứ sức mạnh trên những trang truyện đang dần hiện hữu trước mắt. Chifuyu cảm thấy vô cùng phấn kích

Takemichi nhìn thấy được sự hứng thú và phấn kích của Chifuyu mà thở dài, ở thế giới cũ thì Chifuyu có lẽ đã trở thành đội trưởng rồi. Một người mạnh mẽ và thật thà nhưng ở thế giới yên bình này chỉ cần một người thôi, chiến đấu với Akuma dễ chết hơn làm bất lương nhiều

-Chifuyu trách nhiệm này cậu gánh được không? Cậu sẽ chết, cậu có chấp nhận bản thân sẽ thiệt thòi hơn không? Nó không phải một công việc dễ dàng đâu

-Takemichi-san..

Takemichi từ từ hồi tưởng lại, Chifuyu giống cậu vì sự ngây thơ lúc đó mà cậu ra gây ra thảm họa khiến dân số thế giới càng ngày sụt giảm. Cả cha mẹ cậu cũng vì thế mà chết thảm

Khuân mặt Takemichi phản phất sự đau buồn, hồi ức đó là nỗi ám ảnh của cậu. Chifuyu biết mình làm Takemichi nhớ lại chuyện buồn, tâm tình cảm thấy có lỗi lên cậu liền ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Takemichi trước khi Takemichi hóa chó đấm Chifuyu giống như Kokonoi.

Chifuyu không thích bị như Kokonoi đâu xấu lắm

-Ngoan ngoãn làm học sinh giỏi đi. Nào giỏi bằng anh thì mình nói chuyện tiếp

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu

Sau một lúc suy ngẫm cuối cùng Takemichi vẫn từ chối, để một kẻ già như cậu làm công việc nguy hiểm này thôi.Trẻ con thì biết cái gì, nên chơi nên ăn nhiều hơn. Takemichi xoa đầu Chifuyu rồi rời đi

Nhưng Chifuyu cũng không phải người dễ dàng từ bỏ, ánh mắt kiên quyết của Chifuyu rất sáng và đẹp. Takemichi rất thích

Nhìn bóng lưng dời đi của Takemichi, trong lòng Chifuyu dưng lên một cố cảm xúc, là xót thương hay kiên quyết? Chifuyu cũng không rõ, chỉ biết sau này Chifuyu muốn đồng hành cũng Takemichi, trở thành một âm sư.

Takemichi đang lang thang trên đường đi mãi đi mãi, cậu hiện không muốn về nhà, muốn đi đâu đó để chơi nhưng Takemichi già cả rồi ngoài đánh boss kiếm vật phẩm cậu chả có hứng thú gì. Thì chợt mắt Takemichi va phải một nhà thờ  khá đẹp

-Vào thử xem, dù sao cũng chả có gì làm

Takemichi đẩy của vào bên trong rất rộng, sạch sẽ nhưng lại vô cùng hoang vắng ngoài Takemichi thì ở đó đã có sẵn một người. Thân hình to lớn, khoắc lên mình bộ băng phục màu đỏ tươi, mái tóc màu xanh trắng đan xen, được để dài và buông xõa xuống.

-Cậu cũng đến đây để cầu nguyện à?

Sau vài chục phút bị Takemichi nhìn chằm chằm nam nhân kia cũng không chịu nổi , sau vài phút khi cầu nguyện xong  thì mở lời dò hỏi Takemichi, mặc dù ở đây là một khu phố lớn nhưng rất ít người đi nhà thờ, ngoại trừ một số ngày lễ đặc biệt. Cho nên việc có người xuất hiện ở đâu cũng khiến nam nhân kia bất ngờ đôi chút

-Không, tôi không đến để cầu nguyện. Chúa không thể lúc nào cũng giúp chúng ta, nó chỉ là một sợi dây để líu giữ niềm tin của mỗi người. Tôi không tin vào bất cứ ai ngoại trừ bản thân

-Thế à, không tin ai ngoài bản thân à

Takemichi bị hỏi đột ngột cũng rất bất ngờ nhưng rồi sau đó cậu trả lời câu hỏi người nọ. Takemichi không tin vào tín ngưỡng hay đạo phật, ở thế giới này, ngoại trừ bản thân ra thì cậu chẳng tin ai cả. Vì Chúa chưa bao giờ giúp cậu, cũng chưa có ai giúp cậu.

-Đúng rồi, đừng tin ai ngoài bản thân. Tôi thấy anh cũng khá đen, tương lai gần có lẽ sẽ bị phản bội cẩn thận chút

-Ý gì thế? Trù tôi đó hả?

Bị lời nói cho Takemichi hoang mang, vẻ mặt Taiju có chút biến sắc ngã tư xuất hiện trên trán Taiju, cái người gì mới gặp mà trù lên trù xuống thế?

-Tôi nói thế thôi, tin hay không thì kệ

Takemichi cũng chả để ý mà thật ra thì lần nào nói về ác ma hay trừ tà thì cậu đều bị ngươi ta chửi lên chửi xuống như vậy. Có người còn đuổi đánh Takemichi nhưng sao làm lại cậu.

-Tôi tên Taiju Shiba còn cậu tên gì?

-Takemichi Hanagaki năm 3 cao trung

Taiju cảm thấy hứng thú với Takemichi bèn tò mò hỏi, nhìn nhỏ con vậy mà hóa ra lại bằng tuổi với hắn. Taiju nghĩ Takemichi phải là học sinh cấp 2, nhỏ nhỏ gầy gầy chứ cũng cao.

Nhìn bóng lưng rồi đi của Takemichi, ánh mắt Taiju  lần nữa hướng về phía Chúa, cầu nguyện một điều mà trước giờ hắn chưa nghĩ tới, sau đó cũng rời đi. Nhà thờ lại một lần nữa im ắm và lạnh lẽo.

Mong lần nữa có thể gặp lại Takemichi Hanagaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro