Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Takemichi sau buổi họp băng vẫn yên bình trôi qua chỉ là sau lưng Takemichi có ba cái đuôi nhỏ. Hai cái đuôi của bạn cùng lớp Inui và Kokonoi, chả biết sao từ lúc  Mikey và Draken đến tìm cậu thì 2 cặp mắt này đã luôn dõi theo cậu lúc học, lúc ăn, trong giờ hay giải lao kể cả nhà WC cũng có ánh nhìn của hai người họ.

Takemichi cảm thấy ớn, chán ghét vô cùng đến khi không chịu nổi nữa Takemichi cuối cùng hẹn Inui và Kokonoi ở lại lớp.

-Mấy cậu hâm mộ tôi à? Đeo bám tôi cũng vừa thôi chứ. Thế méo nào đến đi WC cũng ngó vô hay vậy?

Đợi trong lớp chỉ còn lại Takemichi, Inui, Kokonoi. Takemichi lùi lại vài bước tay thủ thế chuản bị lao vào tính đấm cho cái gương mặt xinh đẹp Inui vài cái,  may mắn là có Kokonoi giữ hai tay cậu không thì cái mặt đẹp đẽ của Inui sẽ có vết bầm tím tím .Còn Kokonoi thì thảm hơn chút, mắt cậu ta bầm một mảng to, khóe miệng xước 1 miếng.

Nghe Takemichi chửi Inui, Kokonoi còn cảm thấy thấm nhưng Inui thì khác cậu ta chả có biểu cảm gì, nhìn Takemichi rồi nói câu xanh rờn khiến khuân mặt cậu biến dạng, gân xanh nổi lên mặt. Kokonoi thì cứng ngắc luôn quên mất phải phản ứng gì

-Sau này chắc gì đã dùng

-Inui?... Cậu ăn nói có lý tý được không? Cậu không thấy mặt tôi à?

Takemichi càng giãy hơn khiến cho Kokonoi khổ sở không thôi. Trên mặt cậu ta còn thêm vài vết thương

-Tên khốn kiếp cậu tin tôi đấm phát cậu chuyển sinh luôn không?

-Thử là biết, cần gì đe dọa

Mặt mày Kokonoi lấm thấm mồi hôi, hai cánh tay giữ Takemichi run lên. Sắp không giữ được rồi nhưng Inui lại càng thêm quá khích chọc điên Takemichi

-Được để để ông ngoại đây dạy dỗ cháu một trận

Bị sỉ nhục như này là lần đầu, Takemichi thoát khỏi Kokonoi nắm đấm chứ thế lao đến chỗ Inui nhưng khi chỉ cách mặt hắn vài cm bàn tay của cậu bị chặn giữa không trong như một màn tránh trong suất ngăn cản Takemichi làm tổn thương đến Inui.

Takemichi thoáng kinh ngạc nhưng Kokonoi và Inui lại như đã qua quen thuộc. Lúc này Takemichi mới bình tĩnh nhìn Inui cảm thấy lực cười, hai đứa nhóc này còn thăm dò cậu

-Còn dám thăm dò tôi? Ý gì đây

-Đó là chị tôi Akane Seishu, chị ấy mất rồi cách đây  khá lâu rồi

-Cậu thấy trường hợp này như nào? Cậu thầy cúng

Kokonoi khoác tay lên vai Takemichi vui vẻ giống bạn thân. Nhìn mặt gã trông gian gian Takemichi không thích loại này, thông minh quá dễ bị ghét

Hóa ra trong một lần đi trừ tà vô tình bị Inui và Kokonoi phát hiện , từ lúc đó hai người luôn quan sát và tìm kiếm thông tin của cậu nhưng chả tìm được gì hữu ích. Hôm nay làm vậy vì muốn nhờ cậu giúp

-Tôi có tiền cậu muốn bao nhiêu?

Kokonoi đưa ra một sấp tiền phe phẩy trước mặt cậu, Kokonoi nhìn cậu mà cười gian. Tiền của hắn ai mà chả muốn

Có Takemichi là không muốn thôi

-Tôi có thiếu tiền sao? Cậu điều tra tôi thì phải biết chứ, sao ngốc thế

Bị Takemichi chửi là ngốc, Kokonoi hóa đá toàn thân, sốc tới mức chả nói lời nào. Kokonoi Hajime đứng hạng 2 toàn trường. Takemichi Hanagaki hạng 8 toàn trường

-Vậy cậu muốn gì? Mặt tôi thì không được đâu

Inui nhìn Takemichi, lấy tay che mặt. Takemichi biểu tình không thèm, cậu nhìn Kokono, nhỏe miệng cười

-Thứ này cậu ta có, không lấy thiệt của cậu đâu

Nhìn nụ cười này của Takemichi, Kokonoi cảm thấy sau lưng lành lạnh tính từ chối thì thấy Inui đã lấy ra tờ hợp đồng bắt tay thành giao kí tên

-Hợp tác vui vẻ

-Này còn coi tôi là người không?

Sắc mặt Kokonoi kém đi, hắn là món ăn kèm à? Có hay không quan trọng bị bạn thân đem bán như này.

-Mau vào chuyện chính đi

Kokonoi cũng không đùa nữa, hắn đi đến ngồi đối diện Inui sao đó bắt đầu kể. Chuyện nhà Inui có hai chị em, ba mẹ mất từ sớm còn Kokonoi là bạn thân của Inui hoàn cảnh của hắn cũng chả khá hơn nên bọn họ sớm đã chung 1 nhà ,một mình chị Akane chăm lo cho cả 3 nhờ khối tài sản khổng lồ của bố mẹ. Nhờ Akane nên Inui và Kokonoi mới không bị đám người thân săm xoi hãm hại.

Nhưng trong lần nhà họ bị cháy, chỉ có Inui và Kokonoi là chạy được ra ngoài chị Akane chết thảm trong đó khiến bọn họ suy xụp không thôi. Từ ngày Akane mất đám người  luôn nhòm nhó tài sản của họ đều chết bắc kì tử không chỉ vậy cứ mỗi lần Inui gặp nguy giống như có ai đó bảo vệ.

Kể xong câu chuyện bầu không khí trong lớp liền trùng xuống, sắc mặt Inui rõ kém đi, Kokonoi ngày ngày cười đùa giờ cũng im lặng một mảng. Takemichi suy ngầm một lúc

-Giờ chị ta là quỷ, quỷ thì khó có thể siêu sinh. Giống như các người thấy tôi diệt quỷ đấy, đó là Akuma những người mang oán liệm sẽ biến thành như vậy, trú ngụ trong cơ thể kẻ khác giết người uống máu

-Nhưng chắc chắn có cách đúng không? Này nói gì đi chứ?

Tâm trạng Inui đã xấu giờ còn xấu hơn nhưng chưa để cậu ta mở lời. Kokonoi đã sốt duột không thôi, cậu ta đứng phát dậy, lớn tiếng chấn vấn Takemichi. Hy vọng có cách gì đó, hắn muốn gặp lại Akane, hắn còn chưa tỏ mình chị ấy, hắn đã luôn luôn muốn gặp lại Akane

Kokonoi mang tình cảm sâu nặng, sự luyến tiếc của người thân cũng là một phần nguyên nhân khiến oan hồn không thể từ bỏ ý niệm. Từ đó tích tụ càng dày càng đậm bởi vì quá nặng mà Akane không thể đầu thai, vì thế cứ đi theo Inui và Kokonoi. Giết những ai làm hại đến họ, bảo vệ họ.

Giết người mang theo oán hận, giết càng nhiều càng khát máu cứu không nổi

-Nếu cậu không giúp tôi chắc chắn sẽ cho thấy cái của cậu không dùng được

-Tên khốn đẹp mà nhà cậu nói tiếng người đi, chết tiệt thật

Không khí đang căng thẳng bị câu nói của Inui làm cho ngượng ngùng,  nước mắt Kokonoi cứ thế mà chui ngược vào trong biểu tình hoang mang nhìn Inui.

-Inui à cậu không thấy câu của cậu gay đến mức nào đâu

Kokonoi cảm thấy IQ mình tụt dốc không phanh, hắn sắp chai mặt đến nơi rồi nè. Inui thường ngày im lặng nói năng nhẹ nhàng, hôm nay mở miệng nói câu nào câu đấy liền đi vào lòng đất.

Takemichi cũng không chịu thua, thừa lúc Inui không để ý, cậu cường hóa sức mạnh trực tiếp đấm một cái ngay mắt phải của Inui.

Inui ăn đau cái trực tiếp nằm bẹp cái dưới sàn, cái thây của cậu ta run lên, sau đó từ người Inui suất ra một linh hồn. Mặt mày hung dữ vừa xuất hiện liền muốn đánh Takemichi.

-Mới thoát ra đã muốn đánh người cô cũng gan gớm.

Chả biết từ đâu Takemichi lôi một cây gập trực tiếp đập vào đầu Akane làm chị ta choáng váng không dám tiến gần lại Takemichi nhìn thấy Akana không còn uy hiếp đến mình cậu mang ra chiếc còng tay còng Akana lại

Kokonoi nhìn một màn diệp quỷ bắt ma của Takemichi mà ngớ người. Cái thế này? Giờ bắt ma hiện đại vậy à?

-không lập đàn tế lễ gì à? Cứ trực tiếp bắt là được hả?

-Cứ cậu muốn thế nào nữa chả lẽ cũng cô hồn à? Tôi nói này người trẻ các cậu nên học nhiều vào cái gì mà chả cần đổi mới phát triển. Đương nhiên địa phủ cũng phải bắt kịp xu hướng chứ sao, mà địa phủ đổi mới cách bắt ma cũ còn hiệu nghiệm sao? Có lớn mà không có khôn gì hêt.

Kokonoi Hajime:....?

Kokonoi bị Takemichi nói cho không thể phản ứng, hắn còn chen mồm không nổi. Đành nghe Takemichi giáo huấn mọi thứ đều cần đổi mới và phát triển nhưng phải có chọn lọc.

-Inui dậy đi, tôi bắt chị cậu rồi nè , thương lượng xem chết kiểu gì thì nói tôi

Sau khi giải thích xong cho Kokonoi, Takemichi chuyển hướng sang Inui tay chỉ chỉ vào ác linh dưới chân cậu

Inui và Kokoi nhìn nhau, sau đó không hẹn mà đồng thời đến bên Takemichi, năn nỉ cậu hết lời. Nói đến mức Takemichi đau hết cả đầu

-Có cách nào để chị ấy không bị biến thành ác linh mà vẫn có thể ở bên chúng tôi không.

-Xin cậu đó Takemichi

Takemichi bị Inui và Kokonoi mỗi người ôm một giò của cậu khiến Takemichi đau đầu không thôi.

-Có thì có đó nhưng phải thường xuyên để cô ta làm việc tốt giải oán khí

Nói rồi Takemichi lôi ra một con búp bê nhỏ, cậu nhỏ máu mình lên đấy

-Thu hồn

Linh hồn Akana bị hút vào trong con bút bê sau đó liền biến thành hình dạng tuổi 15 của chị ta. Takemichi ném bút bê cho Inui căn dặn kĩ càng mới rời đi

-Búp bê thì không thể mở miệng nhưng viết thì vẫn được. Tôi làm hết sức rồi đó còn lại cậu tự lo đi

Inui và Kokonoi nhìn con búp bê trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, không kiềm được mà khóc nức lên nhưng miệng luôn nói cảm ơn

-Akane cảm ơn chị

Con bút bê Akane nhìn cũng thương xót, đi lại an ủi hai đứa em của mình nhưng dù cô cố gắng như nào cũng không nói được chỉ có an ủi bằng cách chạm má Inui và Kokonoi  . Búp bê thì làm sao nói được chứ, sau khi tâm tự tâm trạng của Inui và Kokonoi dường như tốt lên.

-Này Inui cậu nói sẽ làm cho Takemichi không dùng được là nói chơi thôi nhỉ?

-Kokonoi cậu nghĩ tôi là người như vậy sao. Đương nhiên làm thật rồi, tôi trước nay có bao giờ dối lòng đâu

Kokonoi:.......?

Akane:!!!!!! Nhỡ cậu ta siêu thoát cho chị thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro