Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trừ tà cho chàng trai đó. Takemichi đặt cậu chàng xuống, kiểm tra linh lực. Xong suôi cậu vui vẻ cười nói cô gái.

-Bạn trai cô không sao rồi. Nãy coi như trừ tà đi.À mà đeo cho cậu ta, đừng bao giờ tháo ra.

Cô bạn gái lúc này đã không còn khóc nữa nhưng vẫn có chút sụt sịt. Đôi mắt đỏ ao, sưng húp, trông hơi khó coi một chút nhưng cũng không đáng kể. Cô vội vã cảm ơn rối rút.

Takemichi ngại ngừng, cười cười. Tay đưa cho cô gái chiếc vòng trừ tà. Căn dặn kĩ càng rồi mới rời đi cùng Hanma.

-Anou...có thể cho tôi biết cậu tên gì không?

- Ôi trời cũng thật phiền phức quá đi, nhớ rõ cái tên Takemichi đó nha

Đi ra khỏi con hẻm Takemichi cảm thấy đói, dù Akuma lần này khá yếu, những vẫn tốn của cậu linh lực. À thật ra phần nhiều là truyền cho Hanma.

-Takemichi, mấy cái tôi vừa nhìn thấy là sao thế? Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đó

Hanma cười cười, liếm môi dưới, khiến Takemichi lạnh gáy không thôi. Ánh mắt Hanma hiện lên tia điên loạn, nhìn chằm chằm Takemichi.

-Ha,chuyện là....

Vừa đi vừa nói, Takemichi kể hết mọi chuyện cho Hanma, tiện nói cho Hanma biết linh lực của hắn cũng khá đen nên Takemichi cho hắn chọn một mẫu bùa may mắn. Đa dạng mẫu mã.

-Hoa tai, chiếc khuyên tai dài dài đó

Hanma chỉ chỉ vào chiếc khuyên tai bên tay trai của cậu. Hắn đưa mặt xuống thấp, gần bên má Takemichi. Khiến cậu ngớ người, thắc mắc hỏi lạ Hanma.

-Làm gì thế Hanma?

Hắn ta nhìn cậu cười cười, ánh mắt đặt lên khuân mặt của Takemichi, cười nói

-Đeo cho tôi được không? Takemichi-san

Tự dưng Takemichi cảm thấy Hanma đang làm nũng? Khuân mặt đẹp trai của Hanma ngay sát mặt cậu, hơi thở của hắn phả vào khổ khiến mặt Takemichi có chút đó ngại ngừng mà đeo hoa tai cho Hanma

-Tê-tên.. nè được rồi.

Nhìn sự ngại ngừng, ngây thơ của Takemichi khiến Hanma bật cười càng khiến Takemichi đỏ mặt hơn, cậu giận dỗi bỏ đi trước để Hanma phía sau hối lỗi,nhận sai.

Hanma có lẽ không để ý, nụ cười của hắn khi ở cùng Takemichi dịu dàng và cưng chiều biết bao.

-Hanma? Sao hắn ở đây

Thiếu niên hai màu tóc đen vàng đan xen nhìn chỗ mà Takemichi và Hanma vừa đứng. Hắn nhìn hồi lâu rồi cũng bỏ đi.

Sáng hôm sau, khi Takemichi tỉnh giấc đã chẳng thấy Hanma đâu. Do hôm qua về khá muộn, cậu đã ngỏ ý bảo hắn ở nhà mình một đêm. Sáng nay chả thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy note với một đĩa thức ăn được làm vụng về trông chả có vẻ gì ngon cả.

"Chào Takemichi, tôi có việc đi trước, có làm chút đồ. Ăn hay không thì tùy.Bái bái♡♡♡

Hanma"

-Đồ ngốc

Takemichi mím môi cười nhẹ, cậu ngồi xuống, từ tốn ăn đồ do Hanma nấu. Vừa ăn vừa nói nấu hơi nhạt,nấu  thua xa mình nhưng vành tai cậu lại có chút đỏ.

Đặt bát đĩa đã ăn sạch vào bồn rửa chén. Takemichi dảo bước tới trường có lẽ hôm nay tâm trạng Takemichi có chút vui.

Mỗi chuyễn vẫn bình thường thì, tối hôm đó. Takemichi nhận được cuộc gọi của Draken, hắn bảo cậu tới đền Muashi nhưng Takemichi lại triwr lên lười biếng không muốn đi đâu nên trả lời có chút chán nản, nhẹ giọng nói qua điện thoại.

-Draken-kun, tay chân anh giờ yếu lắm, không biết có phiền em đến đón anh một chuyến

Nghe tiếng thở dài qua điện thoại, Takemichi biết cậu thắng rồi. Vui vẻ dọn dẹp nhà cửa chờ Draken qua rước.

Mà từ khi quen biết Takemichi, Draken cảm thấy bản thân hắn thay đổi kha khá. Kiểu như dịu dàng hơn, tinh tế hơn và đặc biệt kiên nhẫn hơn. Draken chờ đợi Takemichi chẳng cảm thấy mệt, trong hai túi áo hắn đầy áp những loại kẹo ngọt khác nhau. Chứ mà như Mikey dám cá Draken đã đấm cho phù mỏ.

-Draken-kun chờ lâu chứ?

Takemichi đi đến lại gần Draken, hôm nay Takemichi chỉ mặc áo phông trắng và quần jean đen. Tuy mặc giản dị nhưng cảm giác Takemichi vẫn đẹp vô cùng, Draken nhận xét.

-Không lâu lên xe đi, mũ đây.

Draken đưa cho Takemichi chiếc mũ bảo hiểm.  Kêu cậu cài cẩn thận, đợi Takemichi ngồi vững rồi trực tiếp phóng đi. Dù có ngồi trên xe của Draken bao nhiêu lần, Takemichi vẫn cảm thấy sợ. Đám trẻ con non trẹt này lại lái xe lượn lách kinh hồn bạt vía.

Đến đền Musashi Takemichi trực tiếp ói một bãi, có bám víu vào thân cây để bản thân trụ vững. Vẻ mặt cậu xấu đi, cau có không thôi. Draken nhìn có chút ai ngại , hắn đứng ở xa nhìn cậu ói lên ói xuống. Sau khi ói xong Draken mới đưa cho cậu tờ giấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

-Lần sau anh nhất định sẽ cho em ăn mấy cái bùa.

-Không không  nhất định không có lần sau

-Còn lần sau hả?

Sắc mặt cậu xấu đi, tay cầm giấy cùi cùi ở mép. Lên tiếng cảnh báo Draken. Hắn vậy mà có chút giật mình, ngoan ngoãn hứa không có lần sau.

Draken đưa cậu lên ngôi đền, ở đó đã có rất nhiều người.Ai ai cũng mặc băng phục đen, xếp hàng thẳng táp đứng ra 2 bên để chừa lại một con đường ở giữa. Draken dẫn cậu lên đó, người hai bên đường đều nhìn cậu tò mò.

-Takemichi-san, anh ngồi đây nhé.

Draken ké vào tai cậu nói nhỏ, chỉ chỉ một chỗ gốc cây ý bảo cậu ngồi đó. Takemichi gật đầu, ngoan ngoãn đến đó ngồi.

-Chào, tôi là Chifuyu Matsuno anh tên gì?

Cậu nhóc đội phó phiên đội 1 mò đến chỗ cậu làm quen. Chifuyu đã để ý đến Takemichi từ hôm cậu đáp xuống đây rồi, một tháng qua nghe ngóng tin tức của Takemichi. Biết cậu được mệnh danh đại thần, trâu bò này lọ. Mới chuyển đến đã đạp vài người lớp A rớt hạng. Lực học siêu khủng khiếp

-Hanagaki Takemichi.

Takemichi quay đầu nhìn Chifuyu, cậu nhóc này có tố chất làm một âm sư có nõi hồn vàng. Tâm trạch trong sáng, ngây thơ và hơi có chút vô tri.

Hai người họ giống như mới gặp đã thân, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp. Sau đó Mikey bắt đầu họp băng không khí cũng thay đổi đem cho Takemichi cảm giác  ngột ngạt, áp bức đến kì lạ. Đến cả Chifuyu cũng quay lại vị trí , điệu bộ vô cùng  trang nghiêm.

-Bạn của Pachin bị đám Moebius đánh nhưng may mắn có người cứu nhưng Pachi. Dù vậy mày muốn đánh hay không Pachin?

Lúc này Mikey đứng trên bậc cao nhìn Pachin đang quỳ xuống. Cậu ta cao giọng, ánh mắt tùy hứng, so với Mikey mà Takemichi thấy luôn mang vẻ mặt vui vẻ và trẻ con. Mikey lúc này rất uy nghiêm, khí chất người đứng đầu tỏa ra một sức hút kìa lạ. Mikey đứng ở đó đằng sau là ánh trăng sáng chiếu rọi lên người hắn, hình ảnh đó khiến cho Takemichi bị thu hút.

-Mikey ngầu quá nhỉ?

Chả biết từ khi nào Draken đã đứng cạnh Takemichi, theo ánh nhìn của cậu là hình ảnh uy vũ của Mikey. Draken nhẹ giọng nói nhưng cũng khiến Takemichi bất ngờ đôi chút. Takemichi đồng ý với lời Draken, Sano Majiro lúc đây đã hoàn toàn thu hút cậu, Hanagiki Takemichi.

Pachin cúi đầu, trong mắt cậu ta đầy uất hận, cắn môi. Trong đầu toàn là những lời của Mikey, tuy Moebius  hơn Touman 2 thế hệ nhưng Pachin vẫn muốn đánh, cậu ta muốn trả thù những kẻ làm hại bạn bè của cậu. Sau đó thì họ quyết định ngày 8/3 là ngày hai bang đánh nhau.

Takemichi nghi ngờ, sao lại đánh nhau vào ngày lễ? Ngày vui có người chết là xui đó à nhen

Họp xong Mikey cho cả bang giải tán, chỉ còn các thành viên cốt cán ở lại. Takemichi nhìn vậy rõ hoang mang, cuối cùng mang cậu đến để làm gì? Cậu tới ngắm cảnh rồi về à?

-Takemichii-san, anh nghĩ sao?

Không đợi Takemichi thắc mắc quá lâu, Mikey lại gần Takemichi, hắn lên tiếng hỏi ý cậu. Lời này khiến cho mọi người đều đồng loại nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời của Takemichi

-Hả? Tại sao lại hỏi anh, chuyện này không liên quan gì đến anh hết, em-....

Chưa để Takemichi nói xong, Mikey trực tiếp cắt ngang.

-Hai người mà anh đã cứu ngày hôm đó là bạn của Pachin

Lời của Mikey làm mọi người đều bất ngờ, bây giờ Takemichi có thể nói là một người khá quan trọng rồi. Tuy nhiên bọn họ cũng chả biết sao Mikey lại hỏi Takemichi trong khi họp bang đã quyết định hết rồi. Chỉ có Draken bên cạnh mới hiệu hành động vô lý này, nó có liên quan đến Akuma.

Lúc này Takemichi mới nhớ, cặp đôi nam nữ kia. Nét mặt cậu trợt trở nên ảm đạm  hơn, nghiêm túc suy nghĩ

-Nguy hiểm, từ khi cậu quyết định đánh thì trên cả chặn đường đấy nhất định sẽ có người chết

Lời nói của Takemichi nhẹ bâng, ảm đạm đi điều này khiến vài người tò mò nhưng cũng khiến vài người tức giận. Giống như Takemichi đang trù bọn họ vậy, làm vẻ thần thần bí bí, khiến cho vài người chán ghét vô cùng

-Này dựa vào đâu chứ? Anh là đang trù bọn tôi à

Smiley tức giận muốn đi lại túm lấy Takemichi đập cậu ra bã cho hả giận. Một kẻ chả biết gì về bọn hắn mà dám nói vậy , còn trù bọn hắn chết? Có người chết ,cả nhà anh ta đều chết thì có. Nhưng Smiley  chưa kịp làm gì thì bị Draken ngăn cản. Mikey chả để ý nhiều, hắn quay lại trờ đợi câu trả lời Takemichi

-Liên quan đến Akuma thì chết hết, tuy tôi là âm sư nhưng can thiệp vào sinh mệnh, mạng của tôi cũng không giữ được.

Cả đám nghe được lời Takemichi giống vịt nghe sấm, gì mà Akuma, gì mà âm sư. Còn can thiệp vào sinh mạng là cái quái gì? Tên này ngáo hả? Mọi người ở đó đều nhìn Takemichi bằng ánh mắt không tin được. Tuy Chifuyu cũng đam mê mấy kiểu như này nhưng cậu ta vẫn không thể tưởng tượng nổi còn có người bị ảo truyện hơn cậu ta nữa.

-Cái gì mà Akuma, cái gì mà âm sư anh có thể nói tiếng người không?

Lời này là của Baji, trong cả đám đều tư duy văn vật lại hiện hữu một kẻ mang sức mạnh thần kì bí bí như này thật khó tin. Baji nghe này giờ  tuy không hiểu nhưng chuyện này thật khó tin

Takemichi không để ý ai mắng ai chửi mình, điểm nhìn của cậu dừng trên người Mikey rồi nhìn Draken xem phản ứng của hai người này

-Tôi vẫn sẽ đánh

Ánh nhìn kiên quyết của Mikey đã cho Takemichi, cậu không thể thuyết phục được người này. Tuy vậy nhưng tâm tình của cậu lại có chút thanh thản, vui vẻ vỗ vai Mikey

-Được thích làm gì thì làm. Nhưng để tôi bảo vệ mấy người giá hơi cao đó nha.

Nói rồi Takemichi quay người bỏ đi, chỉ để lại ngững ánh mắt thất thần những nụ cười ngờ nghịch

-Mikey, Draken sao lại lôi Takemichi-san vào chuyện của chúng ta?

Mitsuya đứng ngoài quan sát đã lâu, hắn có thể nhìn thấy sự tin tưởng của hai người này giành cho Takemichi

-Bọn mày rồi sẽ thấy, thứ Takemichi đem lại thật sự rất khác biệt

Draken vui vẻ để lại một câu dâng lên sự tò mò của cả đám, sau đó quay ngoắt đi luôn

-Tao là người đầu tiên tìm thấy Takemichii đó. Chúng mày giành không nổi đâuuuuu

Tiếp đó Mikey cũng đi luôn, cả đám thấy vậy ai lấy cũng đi về. Chứ ở lại làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro