Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tự băng đi, tên chết tiệt

Takemichi chả hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà giờ đây tên động dục này ở nhà cậu?

Mà Hanma cũng rất tự nhiên, đến nhà cậu thì leo trèo đủ cả, ăn uống luộng thuộng, quần áo máu mé bùn đất nhưng không chịu thay còn dính lên ghế nhà cậu . Làm Takemichi điên cả đầu, vì thế Takemichi chọn cách nhàn nhất là đánh ngất Hanma. Lôi hắn vào nhà tắm kì cọ, chỗ nào nhìn thấy hết thì không cần che. Nam nhân với nhau có gì ngại?

Và giờ thì ta có một Hanma tươi mới mát mẻ sạch sẽ cùng bộ quần áo ở đâu thì Takemichi không biết. Đang ngồi ngoan ngoãn trên sôpha

-Này đối sử với người bệnh như này mà được à?

Dù có lên tiếng trách móc, Hanma vẫn ngoan ngoãn lủi thủi tự mình băng bó, khuân mặt cau có không thôi. Miệng lầm bẩm nói Takemichi vô ơn, giận dỗi đủ kiểu

-Im đi, tôi đang nấu. Ngoan ngoãn tý thì có cái bỏ vào mồm

Takemichi ở trong bếp nói vọng ra. Giọng nói rõ ràng rất chán ghét đối phương nhưng hành động thì lại trái ngược. Nay Takemichi nấu nhiều món hơn bình thường đủ cho 3-4 người ăn. Để Hanma có thể đem ít về nhà, mỗi khi ăn chỉ cần hâm lại là được.

-Hề hè♡ Hóa ra là đang quan tâm tôi

Hanma nghe vậy chả biết sao hắn thấy rất vui, cười ngoắc ra. Vui vẻ đi băng lại vết thương của mình

Takemichi nhìn dáng vẻ cười không ngậm được mồm của Hanma mà khó hiểu. Chả hiểu sao hắn lại vui như vậy

Đúng là đồ thần kinh mà. Lần sau làm cho hắn ít đồ.

Tối đó, Takemichi và Hanma nói chuyện cười đùa vui vẻ mà thật ra có Hanma nói còn Takemichi lâu lâu ùm một tiếng. Còn không sẽ cốc đầu Hanma 1 cái , chửi hắn là đồ chết tiệt.

Mà Hanma lại không hề cảm thấy bực mình hay tức giận. Một Hanma người người khiếp sợ so với một Hanma ngoan ngoãn ngồi đối diện Takemichi, để người ngoài biết chắc sốc lắm đây. Ai tin được trên đời này có người trị được Hanma chứ?

Sau đó cuộc sống Takemichi vẫn diễn ra bình thường, lâu lâu Hanma lại mang mấy cái vết thương đến nhà cậu, tắm rửa ăn uống ở nhà cậu rất thoải mái còn tự nhiên mang đồ ăn cậu nấu đi. Ở tử quần áo trong phòng cậu còn mấy bộ đồ của Hanma nữa mà. Mikey và Draken cũng thường hay rủ Takemichi đi ăn đi chơi và đi dạo. So với thế giới trước Takemichi cảm thấy yên bình hơn nhiều, cậu cảm thấy rất thoải mái. Sau khi làm xong bài tập Takemichi sẽ đi dạo, tuần tra để tiêu diệt Akuma.

Không chỉ vậy lực học của Takemichi trên lớp càng khiến nhiều người khinh ngạc không thôi. Và vào đầu tháng 6, đã có kết quả bài kiểm tra cuối tháng tháng 5. Có lẽ vậy nên cô chủ nhiệm lớp cậu có vẻ vui. Tay cô cần tệp kiểm tra đi vào lớp.

Không khí lớp từ vui vẻ sang trang nghiêm liền. Ai đây lưng ngồi thẳng táp, à ngoại trừ bạn cùng bạn của cậu. Hôm nay cậu ta cúp rồi, hình như còn đi cùng với thủ quỷ của lớp Kokonoi Hajime

-Như cái em biết thì hôm nay tôi sẽ trả bài kiểm tra, môn toán đối với các bạn chắc cũng không quá khó. Mà Takemichi mới đến, tôi tính để em ấy kiểm tra sau nhưng chắc tôi lo sớm quá.

Dừng một chút, cô nhìn quang lớp rồi dừng lại trên người Takemichi, kéo theo vài ánh mắt cũng tò mò nhìn cậu. Cô nhìn cậu rồi cười nhẹ.

-Hanagaki Takemichi hạng 25 toàn khối và 15 của lớp

Lời cô vừa dứt, vài âm thanh kinh ngạc vang lên. Ai mà chả biết càng leo len cao càng khó,mà muốn cướp hạng ở lớp A lại còn khó nữa. Chưa kể Takemichi mới chuyển qua, ấy vậy mà đã giành được hạng 25 toàn khối. Trâu bò

Bao nhiêu ánh mắt king ngạc nhìn cậu, họ bàn tán sôi nổi

-Đù, cậu ta bật hack à?

-Tôi tưởng lớp mình có Inui và Kokonoi đã trâu bò ròi, lại thêm Takemichi?

-Anh ba, từ giờ anh là anh của em

-Thật sự đó hả trời?

-Thật sự quá đỉnh Takemichi

Sau đó cô chủ nhiệm mất 1 lúc mới giữ lớp được im lặng.

Có hai người đồng hạng nhất là Inui và Kokonoi

Ngày hôm đó của lớp A đã sốc nhiều  đến nỗi không còn bất ngờ nữa rồi. Làm sao mà đạt được điểm gần tuyệt đối môn văn và anh vậy? Takemichi. Ở lớp A, điểm văn cao nhất là 87 điểm của Inui chả ai biết một kẻ vô tâm chả quan tâm mọi thứ như cậu ta lại hạng nhất môn văn. Chả hợp tý nào

Mà Takemichi đặt 90 điểm, tiếng anh vốn 95 là sở trường của Takemichi cậu được  điểm hoàn toàn vượt qua Inui 90 điểm và Kokonoi 93 điểm

Sau hôm đó ai ai cũng nhìn cậu như gặp đại thần, thiếu chút nữa chắc tế cậu làm thần luôn quá.

Trên con đường âm u vắng vẻ, Takemichi dảo bước đi bộ, cậu quan sát tỉ mỉ cẩn thận. Tỏa khí ra để thu hút Akuma nhưng thứ cậu hút được lại là một cái đuôi phiền phức-Hanma.

-Ô Takemichi sao mày ở đây?

Chả biết từ só sỉnh nào, Hanma đứng bên cạnh Takemichi, khoảch vai cậu như thân lắm ý. Hắn cười nói rôm rả, kể cho cậu nghe dạo này mình làm gì.Còn nói cái gì mà

-Tao tìm được một người rất thú vị, giống mày ý.

Takemichi cau mày, ý cười và lời nói của Hanma làm cho Takemichi không thoải mái, cảm giác hắn đang âm mưu gì đó, rất nguy hiểm. Biểu cảm của Takemichi khó chịu ra mặt nhưng tay Hanma để trên người cậu, Takemichi cũng không hấp ra như những lần trước.

-Tên điên Hanma

Lời vừa dứt, Takemichi cảm nhận được khí tức của Akuma, nó mang cảm xúc uất ức, đau khổ, tức giận. Mùi rất nồng, đang ở rất gần cậu

Hanma nhìn biểu cảm trên mặt của Takemichi, tự dưng hắn thấy căng thẳng hơn hẳn, dù nhiều khi cậu khó chịu với tính cách của gã nhưng nét mặt đề phòng thứ gì đó nguy hiểm như này là lần đầu hắn thấy. Bất giác khiến cho Hanma cảm thấy tò mò. Thứ gì khiến Takemichi cảnh giác như vậy?

Không đợi Hanma nghĩ nhiều, Takemichi liền lao chạy về phía trước. Hanma nhìn vậy cũng có chút bất lực, đành chạy theo Takemichi xem cậu tính làm gì.

Mà Takemichi ở phía trước đã dừng lại ở một con ngõ trong đấy có một đám người. Hai người 1 nam 1 nữ bị đè dưới đất, người nam thì bị đánh bầm dập, đang được giữ lại bởi hai tên to cao để nhìn bạn gái-Takemichi nghĩ vậy bị mấy tên xung quang cưỡng ép, nhục mạ . Mà đám người xung quang họ mặc băng phục nhưng Takemichi lại không biết băng nào. Nhưng Hanma nhìn là biết, đó là Moebius và là một trong những kế hoạch của Kisaki để thâu tóm toàn bộ nhật bản.

Làm sao Takemichi lại biết chỗ này? Đó là câu hỏi lớn nhất mà Hanma đang thắc mắc nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản, làm như không quen.

-Ấn, giải

Từ trong người, Takemichi lấy ra một chuỗi đồng xu, tay cậu kết ấn, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Theo mỗi lần chuyển động của cậu, chuỗi đồng xu vang lên tiếng chuông nhẹ nhẹ. Dưới chân cậu ánh lên vòng tròn phép, bao trọn cả con hẽm đó. Từ tay Takemichi phóng ra tia linh lực về phía cậu nam đang bị hai tên đó giữ lại.

Nhìn toàn bộ hành động này của Takemichi, kể cả Hanma hay Moebius và cả cô gái kia đều sững người. Chả hiểu chuyện gì chỉ có chàng trai kia khi tiếp nhận linh lực của Takemichi thì giãy giậy điên cuồng, anh ta gào thét. Phát ra một sóng âm khiến não bộ con người bị tổn thương.

Hanma ôm đầu, cố đứng vững. Hắn cau mày, lắc lắc đầu để bớt choáng váng nhưng chả đáng kể, giống như hàng trăm con kiến đang bò từ lỗ tai tới não vậy, chúng ở trong đó ăn uống, ngủ nghỉ

-Ta..Takemichi..ca-chết tiệt

Nhìn Hanma đau khổ như vậy Takemichi cũng không đánh lòng, bèn nắm lấy tay Hanma. Takemichi chuyền cho Hanma chút linh lực của bản thân, giúp hắn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Akuma.

-Đỡ chưa? Tên điên.

-Ha mồm miệng độc địa. Tên lùn

Hanma nắm lấy tay Takemichi, miệng cười khổ, hắn ta vừa trải qua cơn đau thấu trời thì thôi đi, không an ủi còn chửi. Takemichi còn là người không? Đồ vô tâm

Lần đầu Hanma tiếp xúc thân thể như này khiến hắn cho chút bỡ ngỡ với lúng túng. Hắn chưa nắm tay ai bao giờ, tay gái lại càng chưa nhưng giờ đây hắn đang nắm tay với một tên đực rựa nhưng lại cảm thấy rất ấm áp, lại có chút vui vui, trong lòng hắn tự thấy khoái khoái.

Takemichi cảm nhận được cảm xúc của đối phương có chút cao hứng, Takemichi hoang mang, Takemichi ngờ vực, Takemichi thắc mắc

Tên điên này cao hứng vì cái gì?

-Mà sao cô ta lại không bị sao vậy?

Hanma chỉ tay về phía trong con hẽm, nói chàng trai kia vẫn đang gào thét, đám Moebius  xung quang thì bị sóng âm làm cho va hết vào tường, cơn đau từ não bộ khiến cho cả đám người ôm đầu gào thét. Máu từ mắt, mũi , miệng tuôn ra như suối.

-Là ác cảm, chàng trai kia đang bảo vệ cô gái lên cậu ta sẽ phát ra sóng âm, giết những người gây hại cho người cậu ta yêu quý.

Takemichi từ từ di chuyển vào trong con hẽm đó. Từ giữa hai lòng bàn tay cậu xuất hiện một thanh kiếm. Takemichi cắn tay, lấy máu của bản thân bôi lên lưỡi dao. Dần dần tiếp cận chàng trai kia. Tay đưa kiếm lên.

-Khoan khoan đã, làm ơn đừng giết anh ấy. Anh ấy... anh ấy là bạn trai tôi..làm ơn

Cô gái nhìn hành động của Takemichi mà sợ hãi, mặt tái mét. Cả người run rẩy nhưng vẫn cố gắng lết đến dưới chân cậu. Nắm lấy gốc quần, khóc lóc vang xin.

Tiếng khóc than ấy cứ vang vẳng bên tai Takemichi nhưng cậu chả bận tâm. Hanma nhìn Takemichi như vậy cũng chả có ý ngăn căn, hắn đứng ngoài quan soát toàn bộ hành động của cậu.Xem Takemichi sẽ đem đến cho hắn câu chuyện thú vị gì.

Takemichi đứng trước mặt chàng trai, cô gái thì kiệt sức, khóc lóc sau lưng cậu. Takemichi một tay đâm mạnh thanh kiếm vào tim chàng trai. Cô gái nhìn thế, hét lên, càng thẳm thiết hơn.

-Cô có thể im rồi đấy.

Hanma nghe mà cảm thấy chói tay, bước vào con hẻm đến bên cạnh Takemichi. Vẻ mặt chán ghét nhìn cô gái thê thảm dưới chân. Hanma cảm thấy vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro