Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tách ra khỏi Draken và Mikey. Takemichi chưa vội về nhà, cậu đi lang thang khắp khu phố , cậu đi trong vô định chả để ý bản thân đi đâu. Mà trong đầu cậu là một đống hỗn loạn.

Trong tâm trí Takemichi hiện lên sự việc khiến cậu ám ảnh vô cùng, hình ảnh một vợ chồng bị giết hại tàn nhẫn, hình ảnh một bóng hình tàn sát giết hại nhiều người cứ thế hiện lên ngun ngút khiến Takemichi đau đầu không thôi.

Chả để ý mình ở đâu Takemichi vô tình va phải đám côn đồ bất lương trợ búa. Tay cầm cậy, cầm dao các kiểu

-Tôi xin lỗi không để ý đe-...

Biết mình va phải người ta Takemichi lên tiếng xin lỗi nhưng chưa kịp để cậu nói xong đám bất lương ấy đã tức giận, nắm cổ áo nhấc cậu lên.Mặt hầm hố lên tiếng đe dọa

-Hả? Mắt mày để trưng hả thằng oát con? không thấy ông nội mày đang đi à?

Tên đầu đàn xăm trổ đầy mình , mặt mày hung dữ nhìn cậu. Mồm hắn nói chuyện làm vung hết các tinh hoa hội tụ hoặc nói thẳng ra thì là nước bọt lên mặt cậu.

Đám đàn em bên cạnh cùng hô hào đồi thông đít cậu

-Anh đập thằng ra bã đi anh, cho nó biết nó đã sai như nào

-Đại ca để em thông đít cho nó biết mặt, anh không cần ra tay

Trong khi đám đầu gấu đang cố gắng văng hết một hỗn hợp bao gồm các chất nhầy, chất dịch và enzim  vào mặt cậu thì Takemichi vẫn mang vẻ mặt vô cảm hững hờ với tất cả mọi thứ.

Biết mình bị khinh, thằng nắm cổ áo cậu tức giận, tay nắm thành quyền vung về phía cậu. Cứ tưởng trên khuân mặt xinh đẹp của thiếu niên sẽ xuất hiện vết thương bầm tím thì anh hùng xuất hiện.

Vốn dĩ Hanma tính đi tìm bọn đầu gấu để đánh xả hơi thì đúng lúc đi ngang qua chỗ Takemichi. Hanma vốn là kẻ tùy hứng, hắn chỉ quan tâm việc đánh đấm một kẻ yêu thích bạo lực và máu . Hanma tính bỏ qua chỗ này để tìm đám khác mà chẳng biết sao chân hắn lại chạy về phía này. Giờ tay giữ lại nấm đấm tên kia trước khi nó hạ xuống đôi má của thiên thần.

Takemichi chớt mắt nhìn Hanma, cậu đang tự hỏi thằng chả này từ đâu lòi ra. Và hơn hết trên người thằng nhóc này có âm khí của Akuma nhưng hắn ta không phải Akuma có lẽ hắn đã tiếp xúc với Akuma nên bị ám vào.

-Ồ, cho tao chơi chung với nhé?

Hanma nở một nụ cười méo mó, chẳng cần ai đáp Hanma một mình xong lên với 7 người. Hắn ta vừa đấm và đánh. Miệng thì cứ cười ngoắc ra.

Takemichi đánh giá tên cao ghều này giống zombie.

Cậu ngồi xuống nhìn Hanma đánh nhau. Dù nhìn Hanma trên cơ hơn hẳn nhưng hắn cũng chịu kha khá vết thương. Máu của Hanma và đám côn đồ pha trộn với nhau nhìn thật sự rất ghê. Hạ tên cuối cùng Hanma thoải mái cười đùa, hắn vuốt tóc ngắm nhìn thành quả của mình mà hài lòng mỉm cười.

-Đi chết đi tên khốn

Chờ đến khi Hanma mất cảnh giác tên đầu đàn bèn vớ lấy cây gậy gần đó lao lên tính đánh lén Hanma nhưng hắn ta quên mất còn Takemichi này giờ ngồi xem kịch.

Cậu đứng lên tháo một chiếc giày của bản thân dùng dương khí để cường hóa chiếc giày ném về phía tên đầu gấu khiến hắn ngất xỉu.

-Gì đây, đánh lén? Thế mà vì một chiếc giày mà ngất xỉu?

Hanma cười chế giễu, hắn đi đến chỗ tên đầu đàn,còn vui tính tặng thêm cho hắn một cú đá ngay mặt. Còn không ngừng chế giễu hắn ngất vì chỉ một đôi giày.

Tên đầu đàn:"...." Cảm nhận chiếc giày giống viên gạch rồi trúng đầu là cảm giác như nào?

Takemichi:......?

-Nhóc con nhìn vậy mà cũng mạnh quá nhỉ?

Không để ý đến đám kia nữa Hanma nhặt chiếc giày của Takemichi, chầm chậm đi đến chỗ cậu quỳ một chân xuống đeo cho Takemichi chiếc giày bị rơi. Đừng hỏi tại sao hắn lại làm thế, Hanma hắn cũng không biết. Chỉ là hắn ngửi được mùi thú vị trên người thằng nhóc này. Mùi rất thơm nha♡

-Im đi tên điên, tôi 18 rồi

Takemichi cau có, nhóc cái đầu nhà mi, cả nhà mi là nhóc tên xương khô khốn khiếp

- Đùa à? Trẻ em nói dối là xấu lắm đó♡

Hanma phủ quần đứng dậy, nghe Takemichi nói có chút giật mình. Hắn-16 không tin Takemichi-18 mới tới nách của mình. Tay trọc trọc mặt Takemichi, đùa giỡn với cậu

Nhưng đáp lại hắn là khuân mặt cau có đầy sát khí muốn giết người của Takemichi, cậu hất tay Hanma ra khỏi mặt mình, bất mãn nói

-Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao đi tên zombie

Như vừa gãi đúng chỗ ngứa, chạm đúng điểm G, mặt mày Hanma trở lên hưng phấn, hơi thở hắn phả ra mang theo chút dục vọng. Đáy mắt cong lên nụ cười méo mó đầy sắc dục.

-Ha♡ hình như tao thích mày rồi♡

Lời này vừa dứt khởi mồm Hanma khiến Takemichi lạnh sóng lưng, mồ hôi tuôn như suối, ướt một mảng. Mà nét mặt cậu hiện lên sự chán ghét và ghê tởm. Chả muốn giây dưa ở đây chút nào, Takemichi né vội, xách quần chạy 8 hướng. Ấy thế mà Hanma lại đuổi theo dọa Takemichi chút nữa là xỉu. Cậu cố gắng vận ga ở đít, phóng như chưa từng được phóng mà né tránh xương khô động dục-Hanma theo suy nghĩ của cậu

-Má,đời người 38 tuổi chưa bao giờ bị quấy rồi ấy vậy mà...

Takemichi dừng nghỉ bên đường, thở ra hơi mệt nhọc cố gắng lau đi mồ hôi chảy trên mặt nhưng ở đây không có giấy , Takemichi lại không muốn làm bẩn quần áo nên đang phân vân làm như thế nào.

Ấy thế mà có một chiếc khăn tay màu chàm rơi lên mặt cậu, một mùi hương nhẹ nhẹ từ chiếc khăn tỏa ra. Còn chưa kịp để cậu phản ứng một bàn tay to lớn bóp lấy cằm cậu hướng mặt Takemichi lên trên. Tay còn lại thì cầm chiếc khăn tay lau đi mồ hôi cho cậu.

Takemichi cảm thấy  dễ chịu mà nhắm mắt thưởng thức sự phục vụ tận tình này. Sau vài phút chiếc khăn tay kia cũng rời khỏi mặt cậu. Takemichi cười đến hít mắt, rối rối muốn nói cảm ơn.

-Hhaha , ca-..

Lời nói đến đầu lưỡi Takemichi nuốt vội vì trước mắt cậu đâu phải người xa lạ, là người quen mới đúng. Con quỷ động dục ấy vậy mà đuổi kịp cậu. Còn làm ra cái hành động ân cần kia nữa.

Ai có thể nói cho cậu biết sao hắn lại có chiếc khắn tay đẹp đẽ và thơm tho kia không?

Mà Hanma cũng không làm Takemichi thật vọng, sau khi lau mồ hôi cho Takemichi. Hanma đưa khăn lên mặt, hít hà một phen

-A♡ quả nhiên rất thơm

Takemichi:....?

Hanagaki:????

Hanagaki Takemichi:!!!!????

-Ấy, đùa chút thôi mà?

Hanma nhìn Takemichi ngất xỉu trong vòng tay mình mà thở dài. Hắn đâu biết cậu chết nhát vậy? đùa chút đã không chịu được rồi. Nhưng chắc do mi lực hắn lớn, cậu chịu không nổi là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro