Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Takemichi có bài thi khảo sát chất lượng, vì là lớp 12 đã thế là lớp A1 nên mỗi tháng sẽ có 2 lần khảo sát để kiểm tra điểm của các học sinh. Và cũng để phân chia lại lớp, lớp 12-A1 là lớp mà ai cũng ước muốn vì ở lớp này sẽ có giáo viên riêng, được đãi ngộ lớn . Các giáo viên dạy lớp A1 sẽ không dạy bất kì lớp nào hết.Đương nhiên áp lực cũng rất lớn, là lớp đặt được nhiều giải thưởng nhất.

Dù đang là cuối tháng 5 nhưng áp lực của lớp A vẫn rất lớn, cũng chỉ bằng 1/10 khi vào học chính thức. Mà Takemichi chuyển ngay vào thứ 6 nên ai cũng có ánh mắt thương cảm nhìn cậu.

Mà kiến thức bọn họ thi là của kì I lớp 12 nên ai cũng nghĩ Takemichi sẽ ở chót của lớp mà có khi còn thua nhiều người trong khối. Nhưng học ở lớp A có nhiều sự cạnh tranh nên ngoài những ánh mắt thương cảm mà còn có sự vui vẻ hả hê, coi thường 1 đối thủ yếu như Takemichi.

Takemichi biết nhưng cậu cũng không quá lo lắng, Takemichi đã giành cả đêm chỉ để học toàn bộ kiến thức kì một. Mấy môn toán, lí, hóa Takemichi chỉ cần gần 3 tiếng để sử lí khiến thức còn toàn bộ, tốc độ tay là 1'/ câu. Tiếng anh là thế mạnh của cậu nên chả tốn chút thời gian nào. Vài tiếng còn lại thì Takemichi ôn mấy môn phụ và cũng nhờ bạn tìm vài đề cho mình làm.

Takemichi chứ thế mà học đến 6h, đôi mắt cậu bị phủ lên một màn đêm dưới bọng mặt, trông cậu mệt mỏi vô cùng may thay khi cậu sắp gục ngã thì đã ôn xong. Takemichi quyết định đi tắm và pha cho mình một li cafe đen để giữ bản thân tỉnh táo.

Chuẩn bị xong cũng đã 7h30, Takemichi dọn sách và đi học, trên đường Takemichi ghé qua của hàng tiện lợi mua chút đồ ngọt để bổ sung cano.

Takemichi vừa vào lớp thì tiếng trống vang lên. Giáo viên tay cầm đề thi đi vào

-Được rồi, các em mau ngồi đi. Bàn đầu phát giấy cho các bạn

Môn kiểm tra đầu tiên là Hóa lí, thời gian của môn 2 môn này không quá nhiều tới 10h giáo viên thu bài, chân bước ra khỏi lớp

Mà Takemichi thi xong, áp lức giảm xuống một chút mệt mỏi gục xuống bàn, mắt cậu mơ mơ màng màng rất buồn ngủ. Bạn học nhìn thấy cậu như tưởng cậu không làm được bài vội vàng đến an ủi vài cậu.

-Takemichi-kun đừng cố quá nhé

-Đúng đó, cậu mới chuyển đến nên làm không được thì không sao đâu nhé

-Cậu đã làm hết sức rồi nên hãy vui vẻ đi nhé

Takemichi ngẩng đầu nhìn bạn học, cậu chỉ là mệt quá thôi, muốn 15' nghỉ ngơi chút cũng không được hả? Nhưng mọi người hiểu nhầm cậu thi không được Takemichi chỉ có thể cười ngượng, cảm ơn với sự quan tâm của mọi người

Mà ở ngoài cửa vang lên tiếng đánh đập dồn dập làm mọi người trong lớp tập trung về phía cửa.Chỉ thấy cách của vừa mở ra đã xuất hiện một bóng hình to lớn. Tay Draken để trên đầu cánh cửa, cậu ta ngó vào lớp, nhìn tới nhìn lui thì thấy bàn Takemichi có 1 đống người vây quang. Mikey đằng sau Draken vui vẻ gọi tên cậu

-A Takemichii-san đây rồi, anh đi chơi với tụi tôi chứ?

Sự xuất hiện của 2 con người mày làm lớp A phải bất ngờ, ai mà không biết Toman chứ? Đặc biệt là cái đám bất lương chỉ biết đánh đấm này lớp A chính là ghét kiểu này nhất. Mà 2 người họ lại đi tìm Takemichi-người vừa mới chuyển tới làm lớp A liên tưởng rằng bạn của họ bị mất tên này bắt nạt, trấn lột nên hết sức đuổi Draken và Mikey đi.

-Này mấy người tìm cậu ấy làm gì? Bắt nạn hả?

-Đi đi, đừng bao giờ đến lớp tôi, lũ bất lương

-Đúng đó đừng có lợi dụng Takemichi

Lớp học lúc này vô cùng ồn ào, cãi qua cãi lại, lải nhải nhức cả đầu khiến Takemichi càng thêm mệt mỏi. Cậu đanh trán, mặt mệt lả đi, nhẹ giọng nói,tuy nói là nhẹ giọng nhưng ai cũng nghe ra được sự khó chịu. Đành ngậm miệng nên chỉ có thể lườm nguýt nhau

-Họ là bạn của tôi lên mọi người không cần lo nhé

Takemichi nói xong rồi cười nhẹ trấn an, cậu đi qua chỗ Mikey nói với họ

-Hôm nay anh có bài kiểm tra, chiều nay ăn xong thì không có nên  2 người cố gắng đợi nhé

Nói rồi Takemichi để vào tay Draken và Mikey vài cái kẹo chanh leo, ngọt nhẹ và thanh. Để họ chờ mình có cái ăn cho đỡ chán. Xong đó cậu vui vẻ quay lại bàn nói với mọi người cậu muốn nghỉ ngơi lên bọn họ cũng giải tán.

Draken và Mikey sau khi nhận kẹo cũng ngoan ngoan đi xuống sân ngồi ở ghế đá khu lớp 12. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Takemichi bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi, cậu thả lỏng, ngủ một giấc thật ngon. Mà kể từ lúc sáng nay Takemichi đã có 2 cặp mắt luôn nhìn chăm chú cậu, từ đầu đến giờ.

-Mikey vậy mà nghe lời cậu ta đó, Inuipee

-Quả thật không bình thường chút nào hết

Môn tiếp theo Takemichi thì là toán, toán đối với cậu cũng chả khó chả dễ nhưng chung quy khá tốt.Ngày mai cậu còn môn anh và văn nữa, hai môn này cũng được coi là môn cậu giỏi nhất. Mà ở lớp A thì đa phần mọi người yếu môn này nhưng so với khối thì vẫn luôn dẫn đầu, áp đảo.

Thi xong cũng đã 11h, tiếng chuông vừa dứt, sách còn chưa bỏ vào cặp. Mikey và Draken đã lù lù xuất hiện ở cửa vẻ mặt hai người trông vô cùng phấn khởi. Cười không ngớt.

Takemichi dịu dàng nhìn, cậu cười nhẹ. Động tác tay nhanh hơn thu dọn đồ trên bàn, bước đến chỗ Draken và Mikey. Cười nói vui đùa với họ.

Vì đã đến trưa, mà cậu cũng cảm thấy hối lỗi vì để Draken và Mikey đợi, cậu đã mời bọn họ đi ăn. Một quán ăn khá nổi tiếng đối diện trường liên hợp Mizo.

Trưa đó bọn họ ngồi ăn với nhau, nói chuyện cười đùa. Bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Xế chiều ánh hoàng hôn buông xuống con ghênh nhỏ phủ lên một màu cam ấm. Gió chiều thổi mang mác. Mang theo hơi thở mùa hè làm rối mái tóc của thiếu niên đang đứng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thơ mộng.

Sau khi ăn xong, Draken, Mikey và Takemichi quyết định đi dạo dọc con đê để trò chuyện.

Mikey bày tỏ muốn chiêu mộ Takemichi, không phải vì sức mạnh của cậu mà là Mikey cảm giác có cậu bên cạnh thời đại bất lương mà hắn muốn chắc chắn sẽ có thể thực hiện được. Bang của hắn có nhiều người mạnh hoàn toàn không cần đến sức mạnh của Takemichi nhưng hắn cảm thấy Takemichi là một mảnh ghép vô cùng quan trọng không thể bỏ lỡ. Draken cũng cảm thấy vậy.

Takemichi nghe Draken và Mikey nói, cậu không biết phải nói gì. Vì so với Mikey cậu còn đen hơn những ai ở bên cậu sẽ luôn đau khổ. Và cậu cũng biết, cuộc hành trình phía trước của Mikey sẽ khiến hắn đau khổ vô cùng. Một sự đồng cảm len lỏi trong lòng cậu, nhìn khuân mặt ngây thơ, cười đùa vui vẻ của Mikey khi hắn ta nói về ước mơ của mình. Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt tràn đầy hi vọng giống bầu trời sao.

Takemichi bị rung động bởi đôi mắt đó. Cậu thích dáng vẻ Mikey bây giờ, thật sự rất thích cậu nghĩ có lẽ mình nên bảo vệ hạnh phúc của Mikey. Đây có lẽ là nhiệm vụ của cậu?

Cậu ngồi xuống giữ Draken và Mikey, ngắm nhìn khuân mặt non trẹt của họ, ngắm nhìn điệu cười ánh mắt mỗi khi nghĩ tới sẽ tạo nên một thời đại bất lương vĩ đại.

Takemichi cười rất tươi và hạnh phúc, Draken và Mikey sững người khuân mặt họ có chút đỏ lên, có chút lúng túng nhưng rồi lại nhìn Takemichi nhưng giờ đây biểu tình treo trên mặt cậu không còn là sự vui vẻ nữa, thay vào đó là nét mặt hoang mang và sợ hãi. Điều này khiến Draken và Mikey có chút hoang mang, chưa kịp hỏi Takemichi bị làm sao thì trực giác của hai người cảm nhận được nguy hiểm.

Vội vã ôm lấy Takemichi mà lăn xuống bên con ghênh nhỏ.

-Takemichi anh không sao chứ?

Draken vội xem sét Takemichi trong lòng mình, xem cậu có bị thương hay đau ở đâu không dù Draken mới là người bị thương. Được Draken và Mikey bao bọc Takemichi chả hứng chịu chút sát thương nào. Mà tất cả đều trên người hai người họ nhưng họ vẫn lo lắng cho Takemichi không thôi

-Anh không sao nhưng Draken và Mikey đều bị thương hết rồi

Sau khi hoảng hồn, Takemichi chậm dãi đáp, nhìn Draken và Mikey trên người nhiều vết xước Takemichi cảm thấy rất áy láy

-Takemichi đó là sức mạnh của Akuma sao?

Mikey lên tiếng hỏi Takemichi sau khi xác định cả 3 đều ổn.Mikey không biết thứ đó là gì nhưng cậu cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm. Sức mạnh giống với con Akuma thoát ra từ người Kiyomasa

-Thật sự nguy hiểm, mà Takemichi-san có chuyện gì với anh vậy?

Draken nhìn nơi họ vừa ngồi, nơi đó vẫn còn lưu lại một luồng khí ám đen xì, đánh thẳng đến chỗ họ.Chỉ thiếu chút ít thôi là 3 người đi rồi

Nghe Draken hỏi Takemichi chả có tâm trạng trả lời, hiện giờ trong tâm là sự hoang mang và lo sự. Takemichi vội vãi thoát khỏi vòng tay Draken leo lên lại con đê nhìn về phía chút ám khí và cậu cảm nhận được. Miệng cậu run rẩy cố thoát ra một cái tên

-A..Allet

Drakey nhìn thân thể Takemichi run rẩy, trong lòng hắn có chút nhói đau, cảm giác không đành lòng thì phải. Hắn mín môi nói với Mikey

-Đừng đùa có chớn đấy

-Đương nhiên

Tâm trạng Mikey hiện giờ cũng chả khác gì Draken, bọn hắn biết hiện giờ tâm trạng của Takemichi rất hỗn loạn nhưng bọn hắn lại không thể làm gì.

Cảm giác bất lực thật đáng ghét

-Takemichi, anh ổn chứ? Em về với anh nhé?

Đi đến bên cạnh Takemichi, Draken lấy trong áo ít kẹo ngọt. Hắn bóc vỏ rồi nhét vào miệng Takemichi. Từ sau khi biết Takemichi cần đồ ngọt để nạp nặng lượng thì tromg túi áo hắn đã có một số loại kẹo khác nhau rồi.

-ùm, cảm ơn nhé Draken-kun anh ổn hơn rồi. Mà về sơ cứu vết thương cẩn thận nhé

Cảm nhận được vị ngọt mam mác trong khoang miệng. Tâm trạng Takemichi không biết tự sao lại tốt lên, sự quan tâm ấm áp này khiến cậu vui vẻ.

Cậu nhắc nhở hai đứa nhỏ vài câu rồi một mình đi về

-Draken-kun thật ăn gian quá đi

Mikey giận dỗi phồng má, chân cậu đá đá lấy Draken

-Hahha? Do tao tinh tế đó nhé, học hỏi đi thằng lùn

Draken cười khinh nhìn Mikey, ánh mắt chế giễu nhìn Mikey. Draken cũng chả vừa nhấc Mikey ra xa để không bị đá.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro