Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akuma đã hiện hình, Takemichi đã hết lí do để trốn việc, cậu từ chỗ lấp chạy ra.

Bên phía Akkun và Takuya chứng kiến sự việc kinh hoàng kia mà không nói được lời nào. Ánh mắt trân trân đầy sợ hãi nhìn vào con quát vật trước mắt.

-Akkun,Takuya mau chạy

Dù vô cùng sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột này nhưng 2 người bạn của họ vẫn cố gắng ở lại dùng hết mọi thứ để ném vào Akuma,gây sự chú ý của nó lên mình để có thời gian cho Akkun và Takuya chạy nhưng nhiêu đó vẫn không đủ. Akkun và Takuya vẫn không thể đứng dậy dưới áp lực của sự sợ hãi tâm trí vủa hai người họ chả nghĩ được gì, đầu óc chỉ là một mảng trắng xóa .Tưởng mọi chuyện đi vào hồi kết rồi thì một giọng nói vang lên.

-Cúi xuống

Lời nói vừa dứt, một lá bùa bay qua giữa Akkun và Takuya tiến đến Akuma đối điện, đánh nó trọng thương bay vài dặm.

Tuy nhiên nhiêu đó là chưa đủ để tiễn con này về trời, tay Takemichi kết ấn, miệng đọc câu thần chú siêu độ

-Om Mani Padme Hum

Sau đó dưới chân Akuma xuất hiện vòng trong kết ấn, một trụ sức mạnh từ dưới trào lên bao quanh lấy Akuma.  Giải phóng tiêu cực, tiêu tan nghiệp chướng. Trụ sức mạnh dần nhỏ lại rồi biến mất, để lại chỉ một đóm sáng nho nhỏ. Takemichi giơ 1 chiếc vòng tay ra, miệng lầm nhẩm.

-Thu hồn

Akkun và Takuya hoàn hồn lại chỉ thấy một thiếu niên đứng trước mặt họ,ánh nắng ấm ấp của buổi chiều chiếu lên bóng thiếu niên, chỉ thấy tấm lưng đó thật vững chãi. Giống thiên thần hộ thế.

-Này, qua xem tên kia đi?

Sau khi xong việc Takemichi quay lại, nhìn hai thằng con trai đang sợ hãi, mặt mày tái mép ôm nhau run rẩy thiếu điều muốn dích vào nhau. Takemichi cảm thấy gay gay sao á, nhưng cậu không kì thị để họ ổn định tinh thân Takemichi mới mở lời

Takemichi nói đi nói lại vài lần nhưng hai người kia lại chả phản ứng gì , cậu đá đá vào chân Takuya, bảo hắn qua xem tên béo kia có làm sao không. Đừng nói cậu bạo lực, cậu gọi chục lần rồi mà cậu ta có nghe đâu?

-À um

Tuy chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, Takuya vẫn ngoan ngoan gật đầu,kéo Akkun đi xem Kiyomasa có làm sao không.

-Ồ chuyện gì vui thế?

Từ xa dáng người một lớn một nhỏ đi đến, Takemichi nhìn phát liền biết là ai, cái âm khí đen đủi khủng khiếp kia là cậu biết rồi.

-Chuyện gì xảy ra thế? Cái thứ cậu vừa đánh là gì thế?

Người này lễ phép hơn,dáng người hắn ta cao, mái tóc được cạo 2 bên, phần tóc còn lại được tết gọn gàng,bên thái dương trái có xăm hình con rồng.

Rồng là vật linh thiên, cũng được coi là thần cõi tiên, dương khí vô vàng, xăm lên người mà không hợp mệnh thì sẽ đại hung, gây họa cho người xăm lẫn mọi người xung quang, nhưng người này dương khí vô cùng hài hòa, là trạch âm dương khí, ám chỉ điềm này, có thể áp chế trạch âm âm khí nên cậu trai nhỏ bên cạnh cũng chưa gây hại cho ai.

Nhưng cậu bói ra cậu trai này chắc sẽ chết hụt vài lần hoặc chết thẳng luôn. Bởi vì người bên cạnh âm khí quá nặng sẽ khiến cho mọi người tiếp xúc với cậu ta phải gánh chịu một phần nghiệp trướng.

Takemichi sau khi quán sát một lượt 2 người trước mặt,cậu lầm bẩm vài câu, cũng chả để ý rằng hai người này từ này đến giờ đều nhìn cậu.

-Kiếm tra cho tên đó xong thì gọi cứu thương đi,đừng rút dao,kéo hắn đến bên kia ngồi. Còn các cậu theo tôi

Takemichi sắp xết mọi thứ ổn thỏa rồi mới yên tâm bảo mấy người kia theo mình. Đám Mikey tuy vô cũng tò mò nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ nhìn nhau vài cái rồi đi theo Takemichi

-Được rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích

Ngồi xuống, uống hớp nước, đừng hỏi nước ở đâu. Cậu lấy của cậu trai trông yếu ớt bên cạnh, chả biết tên gì.

Mọi người ngồi yên ổn chăm chú nhìn, lắng nghe Takemichi mới giải thích mọi chuyện, trừ chuyện cậu là người thế giới khác mọi thứ khác Takemichi chả dấu làm gì. Ngắm nhìn biểu cảm của mấy người này,từ vui vẻ tới bất ngờ sau đó là hoang mang cuối cùng là ngờ nghệch không tin. Nhưng không tin không được bởi vì bọn họ vừa chứng kiến một con Akuma nổi loạn sẵn sàng múc đứa nào ở gần nó mà ở xa nó thì nó cũng không tha đâu,ăn tất.

-Tôi nói rồi đó, trong ngôi trường này vô cùng nhiều Akuma, nhớ cẩn thận.

Takemichi làm vẻ mặt thần thần bí bí, nụ cười mất nhân tính dài tới mang tai , đe dọa tụi nhỏ. Rồi lại cười bò,nhìn mấy gương mặt đụt ra, sợ hãi, Takemichi tý nữa phun hết nước trong miệng ra.

-Mà Hanagaki-san, cái này là thật?

Không phải do Draken không tin,chỉ là hắn thật sự có chút bất ngờ, hắn không nghĩ thế giới lại có Akuma và bất ngờ hơn hết là Akuma đang tràn nan. Draken cảm thấy may mắn vì hắn còn là người, sau này ra đường mang chút đồ trừ tà, ăn nhiều tỏi một chút. Sẽ yên tâm hơn

Nhìn gương mặt có chút lo lắng kèm theo sự ngờ vực không tin. Cách Draken trần trừ như vậy, Takemichi hiểu chứ, vì cậu cũng từng như vậy

Takemichi nhìn vào mắt Draken, 2 người họ cứ nhìn nhau như vậy tầm 2-3 phút.

-Này, sao hai người cứ nhìn nhau thế?

Mikey, hắn nhìn Draken và Takemichi nhìn nhau, tự dưng cảm thấy không thoải mái. Sao Takemichii chỉ nhìn Draken, còn hắn nữa mà. Mikey muốn giận dỗi. Mikey cũng không quá lo lắng , hắn đơn giản là một người vô cùng vô tư thôi . Cậu ta không nghĩ quá nhiều,vì hắn muốn làm bạn với Takemichi, có Takemichi thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?

-Ùm,đừng lo lắng việc tiêu diệt Akuma là nhiệm vụ của tôi

Thấy được sự lo lắng của mọi người, Takemichi vui vẻ cười nói,trấn an bọn họ. Cậu sẽ bảo vệ những đứa trẻ này. Một nhiệm vụ không quá khó

-A mà, Sano nhỉ? cái này,anh đưa cậu bùa may mắn

Nói rồi cậu vui vẻ đưa cho Mikey một cái vòng trấn yểm, dùng để bảo vệ và làm giảm âm khí xung quang Mikey, giúp hắn trách lé vận xui.

-A cho em? Takemichii cho em hả?

Mikey vui vẻ hóa trẻ con, mắt hắn sáng lên,hỏi đi hỏi lại nhiều lần sau cái gật đầu của Takemichi,Mikey vui vẻ lấy chiếc vòng đeo vào tay, khoe khoang khắp nơi.

-Takemichi-san? chỉ cho có Sano thôi ạ?

Akkun thắc mắc hỏi, cậu thấy trong đây ai cũng chứng kiến Akuma mà, sao chỉ có cậu Mikey kia là có bùa thôi vậy?

Mọi người thấy vậy cũng hỏi dồn dập khiến Takemichi đau hết cả đầu, cậu xoa trán thở dài

-Tại cậu ta đen, vòng thế mạng đó. Giúp cậu ta đỡ chết sớm

Nói xong nhìn khuân mặt ai cũng sững sờ, đồng thời dùng ánh mắt thương cảm nhìn sang Mikey mà Mikey nghe xong hết tưng tửng rồi, cậu ta siếc chặt chiếc vòng, ngồi ngoan ngoan lại.

-Ahhah đùa thôi, do Sano quá đen thôi, vòng may mắn đó

Cười một trận sảng khoái,Takemichi quyết định đi về,nhắc nhở mấy đứa nhỏ đi về cẩn thận rồi quay lưng bước đi

-Draken, Takemichii á đẹp thật nhỉ?

Đợi Takemichi khuất bóng, Mikey nói với Draken, ánh mắt hắn nhìn vào chỗ Takemichi đi dù bây giờ chẳng còn bóng người.

Mikey chả biết hắn cảm thấy lồng ngực rất ấm, có lẽ do vòng may mắn nhưng cái này do Takemichi đưa, suy ra Takemichi nhất định rất ấm .

-ùm, anh ấy cũng rất mạnh

Draken đồng ý lên tiếng, một người kìa lạ, mang trong mình sức mạnh kì lạ và trách nhiệm lớn lao, nhìn Takemichi chứ như có 30 năm kinh nghiệp trong nghề vậy.

Hanagaki-38-Takemichi: 8 tuổi bắt đầu đi săn quỷ

Đám Akkun, Takuya, Matoko, Yamagishi vẫn chưa đi nên đương nhiên bọn hắn cũng nghe tổng trưởng và phó tổng trưởng nói gì. Cả đám không tương mà thông đồng thời gật đầu.

Hanagaki Takemichi đàn anh năm 3, lớp 12-A1 nhất định sẽ nhớ.

Linh khí là sức mạnh để cậu trừ tà, nhưng linh khí không phải vô hạn, vì vậy cho nên các âm sư dương sẽ có các cách khác nhau để nạp lại năng lượng. Có người lấy linh khí trời đất, có người thì mượn linh khí người khác còn Takemichi thì ăn đồ ngọt, đồ ngọt nhiều đường, nhiều cano rất tốt nha.

Còn cách nữa là trợ thủ, các trợ thủ của âm sư được gọi là Tinh. Họ là những người mang trạch âm dương khí giống Draken, nhưng thường thì họ khá hiếm nên chỗ cậu cũng chỉ có vài ba người.

Mà chỗ này ta nói nó nhiều, đám người mà cậu gặp ở đền Musashi đã có vài 3 người có, còn có người có thể làm âm sư nữa. Chỗ cậu mà linh lực dồi dào như vậy thì tốt rồi.

Takemichi ghé vào cửa hàng tiện lợi, cậu lựa một vài gói kẹo ngọt, kẹp dẻo có, kẹo ngậm có, có hương đào nè, bạc hà nữa. Cậu còn mua thêm cây kem socola bạc hà.

Takemichi đứng trước của hàng tiện lợi ăn kem, vừa ăn vừa ngắm trời. Ngắm nhìn mấy con sủng vậy bay qua bay lại. Ồn ào chết được.

[ Sủng vật ở đây là ma nha, vì ma ở thế giới của Takemichi đúng là chỉ làm vật nuôi cho Akuma thôi ]

Đang ngắm nhìn dàm sủng vật nối đuôi nhau đi làm, bên cạnh Takemichi phát ra tiếng nói của 3 người, có lẽ là anh em, màu tóc giống nhau thế mà.

Ba anh em nhà này có mái tóc màu tím màu hoa cà nhạt, một anh lớn với hai đứa nhỏ, đứa lớn cậu đoán chắc nhỏ hơn cậu, đứa bé thì nhỏ xíu, có lẽ còn đang học lớp mầm. Hai đứa nhỏ cứ mèo nheo anh hai của chúng mua kẹo.

-Anh hai, kẹo vị đào của em hết rồiiii

-Đúng vậy, hai ơi em muốn ăn kẹo đào cơ

-Aaa được rồi anh đưa mấy đứa đi mua nhé

Cậu trai lớn bối rối nhìn hai đứa em của mình.Chả biết sao tự dưng thèm ngọt, lại còn là đào kêu đi mua quả đào về ăn có phải sướng không? Nhưng Luna và Mana không chịu nên cậu mới vác hai đứa đi mua, ai ngờ vừa tới mới biết bị mua hết rồi, mà hai đứa nhỏ nhà anh có chịu đâu, đòi bằng được lên giờ vẫn đúng ở đâu nè. Gây ảnh hưởng người khác quá Luna và Mana thật hư mà.

Vừa nghe tới kẹo đào là Takemichi biết rồi, cậu vừa hốt hết mấy vị kẹo đào đây nè, tự dưng thấy tội lỗi ghê. Nhìn ba người đưa đẩy nhau một hồi Takemichi quyệt định cho mỗi người gói, cậu đi đến gần họ

-Kẹo đào do tôi mua hết,  em cậu có vẻ rất thích nhỉ?

Takemichi nói, cậu lấy trong túi 2 gói kẹo đào đưa cho Luna và Mana mỗi người 1 gói. Nhìn gương mặt vui vẻ của hai đứa nhỏ, Takemichi cũng bật cười nhẹ. Cậu cười rất nhẹ, giống gió mùa xuân đem theo hơi thở ngọt ngào và hạnh phúc, cũng có chút thanh nhẹ của bạc hà.

Nụ cười ấy rất nhẹ, như làn gió xen kẽ trong tim Mitsuya, cào nhẹ lên tim cậu khiến nó ngứa ngáy đôi chút.

-Hanagaki Takemichi năm 3 cao trung.

Xoa đầu hai đứa nhỏ xong, cậu đứng thẳng người, vui vẻ giới thiệu bản thân

-Mistuya Takashi năm 2 trung học, còn đây là em gái em Luna và Mana

-Cảm ơn anh vì gói kẹo

Mistuya nhìn thiếu niên đối diện, diện mạo kiều diễm xinh đẹp, lại còn rất tốt bụng

-À chả có gì đâu, lỗi do tôi mua hết, cho cậu một cái

Takemichi cười nói, tay cậu cầm gọi kẹo vị việt quất đưa qua cho Mitsuya giống với màu mắt của hắn màu hoa oải hương. Cậu thấy màu viên kẹo khá giống với Mitsuya  vả lại kẹo này có mùi thơm nhẹ, vị không quá ngọt có lẽ Mitsuya sẽ thích.

- Cho em? cảm ơn anh Takemichi-san

Mitsuya nhìn hành động của Takemichi có chút bất ngờ, thường thì ít ai tặng kẹo đồ ngọt cho con trai đâu.À trừ tên tổng trưởng nào đó ra thì Mitsuya cảm thấy hơi ngạt nhưng cũng không tiện từ chối. Cậu đành nhận lấy rồi cười cảm ơn.

-Anh về đây, Mitsuya, Mana và Luna về cẩn thận nha

Nói rồi Takemichi vui vẻ chào tạm biệt ba  người họ, quay người rời đi. Phía sau Mitsuya mở gói kẹo vị việt quất, ăn thử một cái.

Quả thật, không quá ngọt lại còn thơm. Ngọt và thơm mùi biển

Mitsuya ngầm viên kẹo cười nói với Luna và Mana,  ba anh em nhà họ dắt nha đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro