Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tôi tìm thấy nó rồi, mở đầu câu chuyện của tôi.

Đây là một câu chuyện dài, rất khó hiểu, như 'Vị của quả táo' vậy, bạn có biết vị của quả táo không?

______________________________________

-"Tao nói rồi, Kisaki, đừng nói như Mikey thân thiết với mày như vậy, đó là tổng trưởng của mày, dù có là đội trưởng thì mày cũng chỉ bằng tuổi tụi tao thôi, đừng có mà thái độ như vậy!"

Chifuyu nâng miếng kính có phần mũi nhọn hoắt dí sát cổ Kisaki, chỉ cần đâm nhẹ một phát có thể đem 'vị thiên tài bất hảo' trở về đất mẹ. Kisaki lia nhẹ mắt về phía Hanma, người sau cười thích thú nâng con dao ăn lên, tay trái quàng lên người Takemichi như thể hai người là những người bạn thân thiết. Đối lập tay phải của hắn kề dao sát cổ Takemichi, miệng vẫn không thôi cợt nhã:

-"Này này, mâu thuẫn nội bộ là cấm kị mà? Nếu bọn mày nguyện ý phá hủy trước, thì tao rất vui lòng phụng bồi~"

Ý tưởng của hắn quá mức rõ ràng, mày cứa Kisaki, tao cũng có thể cứa Takemichi, mày thật sự dám không. Chifuyu hiểu được, cho nên cậu căm tức quẳng mảnh vỡ xuống sàn, quay đầu bỏ đi thẳng, nhưng ngay khi đến cửa, Chifuyu vẫn quay đầu lại:

-"Hợp tác với mày thì bọn tao có lợi ích gì?"

Kisaki nhếch miệng

-"Tao thông minh hơn bọn mày?"

Lời nói này triệt để chọc điên Chifuyu. Cậu ta vốn đã hận không cần hít thở chung một bầu không khí với Kisaki, nếu không phải Takemichi đang ở đây, hẳn là Chifuyu đã đạp ghế quay đầu bỏ đi một nước rồi. Trên thực tế thì Chifuyu cũng đã hành động như vậy, cậu ta lôi sềnh sệch Takemichi ra khỏi quán, hít một hơi dài, khí lạnh tràn vào phổi như đang hạ nhiệt cho cái đầu nửa bốc cháy của cậu ta. Takemichi mặc cậu ta lôi, dường như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.

-"Takemichi, sao hôm nay mày kì lạ vậy, có chuyện gì sao? Tao sẽ nghe câu chuyện của mày, hãy nói với tao đi nào !"

Takemichi ngẩn ra, thờ thẫn bước đi, cũng ra hiệu cho Chifuyu đuổi theo. Hai người dừng lại ở một khu công viên nhỏ. Takemichi đờ đẫn lắc lư trên chiếc xích đu cũ, mọi kí ức cứ như một đoạn phim tua nhanh trong đầu cậu, khiến não cậu cứ như quấn hết lại thành một mớ bòng bong, cố sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng thoát ra khỏi miệng lại là:

-"Tao nghĩ tao không còn thích Hina nữa rồi, nhưng tao không biết phải chia tay như thế nào hết, Chifuyu, mày nghĩ sao?"

Chifuyu quay phắt đầu lại với một tốc độ và lực đạo không tưởng, đến mức Takemichi gần như nghe thấy xương khớp Chifuyu kêu lên. Mặt Chifuyu banh chặt, ánh nhìn sắc bén, môi mím lại.

-"Mày biết bản thân vừa nói cái gì không Takemichi, mày vừa nói là mình không thích Hinata nữa? Muốn chia tay?"

Takemichi lúng túng nhìn xuống đất, đá đá mấy hòn sỏi dưới chân một lúc rồi gật đầu. Chifuyu càng mở to mắt hơn, một bộ 'mày xem tao có tin không' và 'tròng mắt tao muốn lọt ra ngoài rồi'. Nhưng lâu quá vẫn không thấy Takemichi cười phá lên rồi nói bản thân đùa thôi, Chifuyu bối rối thu lại thu lại mọi biểu cảm. Cả công viên chỉ còn tiếng cái xích đu cũ ma sát với không khí, tiếng côn trùng rù rì trong các bụi cây.

Hai người im lặng rất lâu, đến mức Takemichi nghĩ chắc chỉ còn mình bản thân ở cái công viên này thì giọng nói của Chifuyu vang lên:

-"Tao có thể biết tại sao không?"

Takemichi thở dài, giọng nói như lạc hẳn vào trong gió:

-"Tao cũng không biết nữa, chính là không còn bất kì cảm giác gì hết, không có mệt mỏi, không có chán nản, không có phấn khích hay chờ mong. Cứ như người dưng nước lã vậy, chi bằng tao buông xuống sớm, để tụi tao có những cơ hội khác..."

-"Cô ấy thật sự thích mày, mày cứ như thế chia tay cô ấy sẽ rất đau khổ. Mày thật sự nỡ làm vậy với cô ấy sao, Takemichi, mày là bạn của tao, tao không hi vọng mày vì một phút bốc đồng mà bỏ lỡ một mối nhân duyên đẹp, Hinata là một cô gái tốt, mày sao lại chán,thật ra chỉ tại mày đang nghĩ vu vơ thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa, mày với cô ấy rất hợp đôi á, tụi bây về sống chung sẽ rất hợp đôi."

-"Chifuyu, còn tao thì sao, tao sẽ hạnh phúc hả? Tao cũng muốn suy nghĩ cho bản thân mình mà, tao muốn ích kỷ một chút. Bây giờ tao đơn giản là không còn cảm giác nào với cô ấy, nhưng tương lai thì sao, tao sẽ cảm thấy càng phiền chán, càng ngày càng mệt mỏi, rồi tao sẽ chán ghét cô ấy, thậm chí là chán ghét cuộc sống này..."

Takemichi càng nói càng kích động, cậu bắt đầu nóng nảy đẩy ngã Chifuyu với một lực đạo không tưởng, cậu cưỡi lên người Chifuyu, hai tay bóp cổ Chifuyu, đẩy lên. Chifuyu ngay lập tức khó thở, khó khăn nâng tay lên muốn đấm vào thái dương của Takemichi để cậu thả lỏng tay ra. Nhưng khi nhìn đến cậu thì lại thả tay ra. Mặc cậu bóp cổ mình, dù sao cũng sẽ không chết, kệ đi...

Mà Takemichi cũng chẳng dễ chịu gì. Adrenaline tăng cao, cậu bắt đầu cảm thấy hơi thở bản thân nhanh hơn, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt xanh xinh đẹp nhỏ xuống mặt Chifuyu. Bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi, cậu buông lỏng tay, quỵ xuống. Miệng lầm bầm nốt câu còn lại

-"Chifuyu, tao không muốn sống chung với thứ cảm xúc đó, mày hãy nghĩ cho tao đi..."

Cũng không đợi Chifuyu kịp phản ứng. Takemichi nhanh chóng bật dậy, cười hi hi ha ha như cái chuyện cậu vừa bóp cổ Chifuyu hoàn toàn không xảy ra vậy. Đưa tay về phía Chifuyu, Chifuyu cũng đờ đẫn nắm lấy tay cậu, hẳn là vẫn chưa nhảy số kịp sau một mớ chuyện chớp nhoáng vừa rồi. Takemichi vỗ vỗ vai Chifuyu, cười vui vẻ:

-" Về thôi nào Chifuyu, mai chúng ta cùng đi thăm Baji, tao muốn tạ lỗi với nó, bữa giờ chắc nó cũng nguôi giận nhiều rồi, tao chả muốn bị đấm đâu!"

Não Chifuyu bị kẹt lại trước màn lật bánh tráng siêu tốc của Takemichi, nay như bắt được tín hiệu, cười cười

-"Lúc đó mày ngầu thật đấy, toàn thể mọi người đơ luôn."

-"Đương nhiên, tao mà lại, tao quá đỉnh đúng không?"

Hai người nói nói cười cười đi khỏi công viên, mà Chifuyu đến tận lúc về nhà, ngồi vào bồn tắm mới thấy chuyện này sai cực kì. Có gì đó không đúng ở đây mà!!!!!

Sau khi tiễn đi Chifuyu, Takemichi lại trở về cái xích đu cũ. Ngồi trên đó không ngừng đung đưa. Đến lúc tay cậu bắt đầu tím tái vì lạnh thì một giọng nói cất lên:

-"Nếu tao không đi ra, mày thật sự tính ngồi đây đến khi nào?"

Takemichi nhẹ giọng nói:

-"Tao biết mày nhất định sẽ ra, dù sao thì tao biết mày muốn gì nhất mà, Kisaki!"

Kisaki ngẩn người, nhẹ nhàng bước về phía cậu, cầm lấy tay cậu, ủ ấm cho nó. Bình tĩnh tiếp lời:

-" Mày nghĩ tao muốn gì nhất, Anh hùng..."

-" Tao đã buông Hina rồi, mày nếu có thể theo đuổi được thì là bản lãnh của mày."

Takemichi thở hắt ra một hơi rồi khó nhọc nói tiếp:

-" Cô ấy không thích ba cái trò bất lương số 1 đâu, chỉ là thích người dũng cảm thôi, mày hãy dịu dàng, quan tâm, chăm sóc cô ấy. Cô ấy thích ăn đồ ngọt, rất khó chịu lạnh, thích mấy trò lãng mạn...."

Kisaki nâng mặt cậu lên, tiếng 'Hanagaki Takemichi' như rít ra từ kẽ răng, ngắt lời cậu. Gần như mất kiểm soát mà gào vào mặt cậu:

-" Mày đừng có áp đặt tao như vậy, tao không thích cô ta, tao thích chính là cái cảm giác được nắm trong tay quyền lực và tiền bạc, tao thích chính là cái cảm giác đứng trên vạn người. Tao không cần cô ta nữa, chỉ cần tao có tiền có quyền, tao muốn bao nhiêu mà chẳng được, chỉ cần có tiền có quyền, sẽ chẳng ai từ chối tao. Tao không cần tình yêu, TAO KHÔNG CẦN TÌNH YÊU!!!"

Takemichi vẫn vô cảm như cũ, một bộ 'mày nói cái gì thì chính là cái đó', 'mày là nhất, nhất mày rồi, mày thứ hai không ai chủ nhật'. Dụi mặt vào tay Kisaki, làm ra điệu bộ thuần phục.

-"Chẳng hề gì, Kisaki, để tao làm con tốt của mày đi, tao đảm bảo tao có tác dụng hơn đám kia nhiều, tao rất chắc chắn về điều đó, tao chắc chắn về điều đó, mày chỉ cần dùng một mình tao thôi, bỏ qua đám kia đi."

Nghe những lời này lại càng khiến Kisaki nổi điên lên, hắn đạp cậu khỏi xích đu, chân dẫm lên người cậu. Takemichi hoảng sợ mở to mắt muốn nghiêng người né tránh, nhưng cuối cùng lại buông lỏng, mặc hắn dẫm lên người mình. Điều đó hoàn toàn không làm Kisaki vui, hắn thấy cổ mình nghẹn ứ. Xách cổ áo Takemichi lên, Kisaki cười gằn.

-"Được, để tao xem ANH HÙNG của chúng ta hữu dụng đến mức nào nào, ngày mai lúc 9 giờ sáng ở đây nhé!"

Cố ý, Kisaki là cố ý, hắn biết Takemichi có hẹn đi thăm Baji vào đúng thời gian đó. Còn mục đính? Ha, các người đoán thử xem nào.

______________________________________

Ngày 4 tháng 10 năm 2021 lúc 23:53

Tác giả: Tôi đang điên đầu bởi ý tưởng quá nhiều, không biết nên viết theo hướng nào.

Chương này là tặng Cải, cảm ơn vì đã góp ý cho tôi

Tôi nhận ra mình có một cái deadline chưa đụng vào với hạn chót là 00:00. Ngồi suy nghĩ nên "rơi tự do" hay "bay bổng" ừ thì ra chương là hiểu sự lựa chọn của tui rồi he. Có lỗi với cô quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro