Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngâm mình trong bồn tắm, đầu dựa vào thành bồn, bắt đầu sắp xếp các loại vấn đề và suy nghĩ. Cậu biết từ lúc trở về quá khứ đến nay bản thân rất lạ, nhưng cậu lại chẳng mấy để tâm, bởi vì rất nhiều vấn đề trước đây làm khó cậu, những vấn đề khiến cậu tù mù giờ lại trông vô cùng đơn giản, những kí ức đã phủ sương lại thật rõ ràng. Điều này có lợi cho Takemichi. Nhất là trong tình thế mà Takemichi thậm chí còn chẳng có cơ hội trở lại tương lai lần nữa. Mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh.

-"Mai phải đi xin lỗi Chifuyu thôi, mình đã quá đáng với cậu ấy rồi..."

Bước ra khỏi bồn, Takemichi quấn khăn ngang hông rồi bước ra thay đồ ngủ. Mắt chạm vào vết thâm tím ở vị trí huyệt cưu vĩ, dấu vết tím đen đó nổi bần bật trên làn da trắng bóng, nhìn sơ qua quả thật rợn người. Thật sự Takemichi đã chẳng còn sợ chết, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chính là Takemichi hoàn toàn không có ý định đào sâu hơn vào đó. Cậu sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, cậu có rất nhiều việc cần làm. Hơn nữa, Takemichi rũ mi, bây giờ Kisaki vẫn sẽ không làm gì cậu.

Nhớ lại ánh mắt và thái độ điên cuồng ban nãy của Kisaki khiến Takemichi có chút rùng mình, Takemichi sợ Kisaki, nỗi sợ đó như một phần bản năng của cậu, có thể che giấu, có thể giảm bớt, có thể bị chính cậu lãng quên nhưng sẽ không bao giờ biến mất. Mọi việc hắn từng làm đều khiến Takemichi phát sợ, dù là Kisaki của hiện tại hay của tương lai đều đáng sợ như nhau.

Takemichi ngao ngán cảm thán đời sao mà khó sống, mai nên giải thích thế nào với mọi người về chuyện bùng kèo đây, hơn nữa trực giác Takemichi còn inh ỏi báo rằng mai nhất định Kisaki sẽ làm ra chuyện gì đó trời thần đất lở, rồi tên Hanma sợ trời không sập, chuyện không lớn sẽ đứng bên thêm dầu thổi lửa.

Chính là hối hận đã muộn, chỉ có thể chấp nhận số phận thôi. Takemichi đêm đó mất ngủ do suy nghĩ quá độ, trằn trọc trên giường một lúc lâu, cậu quyết định xuống giường kiếm gì đó phân tán sự chú ý.

Hai giờ sáng, Hanma đứng dưới nhà, phát hiện phòng Hanagaki vẫn sáng đèn, còn Takemichi trong phòng vứt mảnh gỗ thứ 3 thử nghiệm thất bại sang một bên, quyết định sẽ tự làm một bộ Shogi đỉnh của đỉnh, tuyệt vời đến từng chi tiết. Vô cùng quyết tâm!!!!!

Sau một đêm nỗ lực và cố gắng, Takemichi đã thu được thành quả hết sức phong phú. Đầu tiên phải kể đến đôi mắt vươn đầy tơ máu và những miếng dán mát-xa khắp người. Tiếp theo đó chính là một đống vụn gỗ đang mượn sức gió đến từ nhà tài trợ cửa sổ bay khắp phòng. Takemichi bây giờ thật sự chẳng còn thiết tha gì đến mớ ước mơ và mục đính của cậu.
Ngã mình nằm trên giường,Takemichi mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, cái áp lực về việc Kisaki sẽ nổi điên lên vì cậu cho hắn leo cây rồi làm cái gì đó điên rồ cứ bay dọc bay ngang trong tâm trí cậu, đến mức cậu dường như cảm thấy nó đang gõ côm cốp lên xương sọ mình.

-"Mẹ nó, muốn sống thôi sao mà khó dữ vậy, chả nhẽ đời này của mình không có duyên với an nhàn!!!"

Cuối cùng, Takemichi vẫn phải đứng dậy thay đồ, vệ sinh cá nhân, cậu liếc mắt qua lọ keo vuốt tóc một cái rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tùy tiện cầm một cái bánh sandwich rồi bước ra khỏi nhà.

Dọc bước đến công viên, Takemichi nấn ná ở một cửa hàng tiện lợi một lúc lâu. Rồi vào trong mua một phần Peyong, sau đó phóng hết tốc lực đến công viên, thầm khấn trời cầu đất cho bản thân không đi muộn. Đến nơi, Takemichi khá ngạc nhiên khi thấy không chỉ Chifuyu mà hầu hết các thành viên cốt cán của Touman đều có mặt, ngay khi thấy cậu, Mikey ngay lập tức vẫy vẫy tay ra hiệu. Cậu do dự nhìn Mikey, chậm rãi bước lại gần

-"Takemichy, cùng đi thăm bệnh nào!"

-"Aha~, sợ là không được rồi, hôm nay thằng đó đã có hẹn với tụi tao, phải không Takemichi♡"

Hanma nhảy xộc ra từ sau cầu trượt, bá vai Takemichi và kéo cậu về phía mình. Kisaki cũng chậm rãi đi tới, nói với giọng điệu bực dọc

-"Mày tới vừa kịp giờ, bây giờ thì đi thôi"

-"Tại sao Takemichi phải đi với bọn mày, cậu ấy có hẹn với tao sẽ cùng đi thăm Baji rồi, tụi mày đừng hòng ép cậu ấy"Chifuyu

-"Kisaki, nếu mày thật sự ép Takemichy, tao sẽ đập mày" Mikey

Draken nhíu mày, không phản đối câu nói này.

-"Tao không có bị ép, cảm ơn mày, Chifuyu, Mikey, hôm nay tao thật sự có hẹn với Kisaki, làm ơn đưa hộp Peyong này cho Baji, tao sẽ tự tới tạ lỗi sau..."

Mikey nhíu mày, Mitsuya nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Nếu mày đến một mình, nó thật sự sẽ đấm mày đấy, đi cùng tụi tao sẽ an toàn hơn"

-"Dù sao tao cũng có phần sai, để nó đấm mấy cái không có vấn đề gì..."

Takemichi dúi hộp Peyong cho Chifuyu rồi ha ha nói tạm biệt, để mặc thằng bạn đang cay tức nhìn mình rồi quay lưng nhập bọn cùng đám Kisaki, hoàn toàn không ngoái đầu nhìn lại.

Kisaki dường như rất hài lòng về cách xử lí tình huống lúc nãy của cậu, hắn dẫn đầu đến một quán Bar rồi nói:

-"Tao sẽ kiểm tra mày. Một lúc nữa nội gián ở Hắc Long của tao sẽ đến, hãy giải quyết chuyện này bằng chính sức của mình, mày hiểu ý tao mà nhỉ, Anh hùng?"

Takemichi ngay lập tức nóng nảy

-"Mày nghĩ cái quái gì vậy, tao không...."

Kisaki thảy một bao bì lên bàn, đoạn nói

-"Nếu mày không làm được, tao sẽ hiểu rằng mày nói dối, mày không có tác dụng với tao và tao sẽ sử dụng mấy đứa kia thay mày."

Takemichi bực bội vò mái tóc của mình, ngã ra sau. Kisaki cũng không tính ép cậu nổi điên

-"Tao sẽ cho mày gợi ý. Nghe cho rõ đây Takemichi, hai nguồn động lực sống lớn nhất của con người là SINH TỒN và HỨNG THÚ"

-"Tao chúa ghét lãng phí thời gian, nên mày hãy xử lí nhanh vào."

Nói xong cũng không đợi Takemichi phản ứng, quay đầu bỏ đi, Hanma cũng thu lại thái độ coi kịch của mình. Nối bước rời đi, trước khi đi còn rất săn sóc đóng cửa lại:

-"Cố lên nhé bé con, tao cổ vũ cho mày!!!!"

Takemichi căm tức nghiến răng, thứ giả dối!!!

Cậu mở phong bì ra, toàn tiền là tiền.

Thót một cái, ngay lập tức đóng lại. Cậu sợ mình không kiềm chế được bản thân. Kisaki chưa bao giờ là người tốt, hắn sẽ không có lí do gì mà quẳng cho cậu cả sấp như vậy, như vậy chỗ tiền này chắc là để trao đổi thông tin với Kokonoi.

Còn câu 'giải quyết chuyện này' là giải quyết như thế nào. Là ngăn Hakkai giết Taiju. Hay là 'giải quyết' Hắc Long...

Takemichi trầm tư suy nghĩ, vô thức lôi con cờ thành công duy nhất được hoàn thành vào tối qua ra, và lau nó. Cậu cứ trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn chạy theo tiết tấu mặc kệ thế giới.

Càng suy nghĩ càng thấy mệt mỏi, mí mắt Takemichi sụp xuống, ý thức bắt đầu đứt đoạn. Nhưng ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ. Cửa bị thô bạo đạp ra. Thật sự giật mình, miễn cưỡng mở hé mắt ra. Kokonoi.

-"Kokonoi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thật sự chưa có nói gì hết mà..."

Mẹ thằng ngu, bộ mày không biết khi mày quá khẳng định cái gì đó thì nó sẽ nghe như đang chối tội à. Nãy giờ tao còn chưa kịp nói mày câu nào, giờ mày kéo tao vô cái cuộc chiến phản bội của mày hả, chơi gì chó vậy

Takemichi cọc cằn nghĩ, thằng chó này nhát thôi rồi. Nãy giờ nó cứ lẩm bẩm "đợi tao chút tao sẽ nói...". Giờ thì hay, kéo cậu vào luôn

Kokonoi chăm chú nhìn tên đó

-"Kẻ phản bội đáng thương, mày sẽ không chịu nổi rồi tự sát nhỉ?"

"Dẫn nó đi đi."

"RÕ."

"KHÔNG, LÀM ƠN MÀ KOKONOI, TÔI XIN LỖI."

Tiếng hét của gã vang khắp hành lang, như cái cách Kokonoi giết gà doạ khỉ để đe cậu.

Takemichi nhún vai, 'vô tình' để lộ phong bì tiền dày cộp.

-"Ngồi đi Kokonoi, tao không muốn đánh nhau với mày, tao có chuyện muốn nói"

Kokonoi liếc mắt nhìn phong bì tiền, ngồi xuống.

-"Mày đánh không lại tao, nói đi, tụi mày muốn gì?"

Takemichi vạn tiễn xuyên tim, nhất thời cảm thấy đau hết cả người, mệt mỏi từ tâm đến thân. Rất muốn lết xác trở về, không thiết ngồi ở đây đấu trí đấu khẩu với Kokonoi nữa. Nhưng cậu nhịn. Một điều nhịn chín điều lành.

-"Mày muốn bán thông tin cho tao? Tao tưởng mày trung thành với Taiju?"

-"Chỉ là tao thích những kẻ mạnh."

-"Ý là gu mày là những đứa đô con não toàn cơ bắp ấy hả?"

Kokonoi dừng một chút. Suy nghĩ. Nó nói cũng không có sai...Nhưng mà sao cứ cấn cấn.

-"Vậy một kẻ có giá trị vũ lực cao là kẻ mạnh?"

Kokonoi chần chờ gật đầu, thằng lùn này lạ lạ sao ấy.

-" Vậy một kẻ có mị lực có phải kẻ mạnh không?"

-"Kẻ thông minh thì sao?"

-"Kẻ điên cuồng theo đuổi mục tiêu của mình?"

Kokonoi bị một mớ câu hỏi dồn dập của Takemichi làm cho hoảng loạn. Gật gật đầu.

Takemichi mỉm cười rực rỡ, xem như thành công 1/3.

-"Tao với mày cá cược đi,Kokonoi."

-"Nếu tao thắng Taiju mà bị thương dưới 30%, mày sẽ là của tao, tao sẽ dùng chiến tích đó mua lòng trung thành của mày."

Kokonoi nhíu mày. Takemichi nhếch miệng nói tiếp

-"Nếu tao thua, tao sẽ đưa mày 100.000 yên. Tao sẽ ứng trước 10%, cầm lấy đi."

Kokonoi nhận lấy phong bì tiền. Lòng hoàn toàn coi thường lời Takemichi nói. Thằng lùn đó tự tin quá nhỉ. Thủ lĩnh của hắn thật sự mạnh như một con quái vật. Chưa kể lúc nào cũng có 5 tên đi cùng. Mà dù là một mình nó cũng đánh không nổi. Kokonoi đè xuống lòng nghi hoặc nhè nhẹ của mình. Cầm lấy phong bì tiền bỏ vào túi rồi nói:

-"Tao sẽ đợi, nếu sau khi mày thua mà không đưa đủ tiền cho tao, mày chết chắc!"

Takemichi không trả lời, chỉ cười, nụ cười không loang đến đáy mắt.

Nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại, cậu sụp xuống ghế, nào còn dáng vẻ tự tin chi phối mọi thứ như lúc nãy.
Tay hơi run, Takemichi nắm chặt lấy quân cờ, ngăn bản thân bớt run lại một chút.

-"Ha... Kế hoạch lần này chỉ được phép thành công..."

Nếu thất bại, sẽ không chỉ có mình cậu tiêu đời...

______________________________________

Lời tác giả: Rõ ràng trước lúc đi ngủ tôi đã cẩn thận sửa tag là 'ran', sao sáng nay thức thì lại thành 'rắn'. Nó cố ý trêu ngươi tôi à. Giờ chẳng nhẽ xoá 'ran' khỏi tag, chứ tôi cay mắt lắm luôn rồi!!!!!!

Mọi người à, có thể để lại một cái comment nhận xét truyện không? Chứ tôi là tôi vã lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro