Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hình như chân ái của tôi không phải Ran, Rindou hay Sanzu nữa. Mà là Wakasa 🤌✨.

______________________________________

Takemichi trở về nhà trong trạng thái sắp sập nguồn. Cậu lết lên phòng. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Tự nhủ "chỉ một chút thôi, một chút thôi, một chút...". Cứ như thế mà thiếp đi, co người lại, dùng tư thái của trẻ sơ sinh khi còn đang ở trong bụng mẹ mà thiếp đi. Ngay cả trong giấc ngủ cũng không hề an ổn.

Hanma lẩm nhẩm một giai điệu nào đó. Kisaki ở bên cạnh đọc một cuốn sách. Trời trong nắng nhẹ, gió mơn man trên những ngọn cỏ xanh mướt. Khung cảnh ấy sẽ rất đẹp nếu như Hanma không phải đang vừa đánh-đơn phương tra tấn-đấm với một đám người và cuốn sách mà Kisaki đang đọc không phải là 'ghi chép về những tên ▇▇▇▇▇▇ '

-"Aha~, Kisaki mày thật dã man mà, tốt xấu gì đám này đã cố hết sức vì mày tìm kiếm thông tin. Mày lại kêu tao đập tất cả chúng nó, hành động của mày thật sự làm tim tao nguội lạnh mà~"

Hanma lau lau tay, nhăn mặt cảm thán. Kisaki thấy thế cười lạnh:

-"Bỏ cái chân đang đạp lên người thằng kia của mày xuống thì tao sẽ suy xét về tính đúng đắn câu mày vừa nói đấy, Hanma."

Thật ra Kisaki không phải là không muốn trả tiền, hắn còn chưa khốn nạn đến mức đấy. Mà là thật sự không trả được, hồi nãy vì làm màu, hắn đã ném toàn bộ tiền cho Takemichi rồi. Kisaki hơi thở dài, hắn cảm thấy bản thân có chút lạ, hắn không biết từ lúc nào sợ hãi những chiếc xe cỡ lớn và....

Rời bỏ hai tên tâm thần biến thái thì sáng nay cũng rất đẹp. À thì không tính tới Kokonoi đang nghiên cứu làm thế nào để vắt kiệt giá trị của một người. Chúng ta nên hướng đến những điều sáng sủa và yên bình, ví như là....

Rầm!!!!!

Baji căm tức đập mạnh vào thành giường bệnh nhân, thành công làm nó móp đi một cách kì dị, gào toáng lên vào mặt những người bạn đối diện

-"Ý mày là sau những gì nó làm với tao. Thì thằng đó lại chọn đi với Kisaki thay vì đến thăm tao!!!!!! NÓ ĐÙA VỚI TAO ĐÓ HẢ. TAO ĐÃ MÉM CHẾT ĐẤY!!!!!"

Mitsuya đưa một li nước và hộp Peyong tới, khẽ khuyên nhủ

-"Bình tĩnh nào Baji, nó đã cố ý mua Peyong cho mày nè, nó bảo sẽ tự tới tạ lỗi sau"

Baji nhìn hộp Peyong cười gằn

-"Thằng đó cố tình chọc điên tao thì có, mày nghĩ bây giờ tao ăn được Peyong chắc. Khi nào nó đến, tao sẽ đấm nó dính vào vách tường!"

Mitsuya cứng họng. Thầm xin lỗi Takemichi.

Phen này Takemichi lành ít dữ nhiều rồi...Takemichi ơi, mày nhất định phải sống đấy!!!

Takemichi ngồi bật dậy, thở hồng hộc, cố gắng bước xuống giường muốn uống một cốc nước, nhưng khi đi cầu thang, cậu bắt đầu lại xây xẩm mặt mày, cả thể giới trước mắt cậu giống như bị ăn mòn, từ rìa tràn dần vào trong, Takemichi bám lấy vách tường, cầu cho mình không bị ngã, lết từng bước xuống. Các kí ức trong đầu cứ tua lúc nhanh lúc chậm, loạn xạ. Rồi rất không ngoài ý muốn, Takemichi vấp té, cậu cũng chẳng buồn đứng dậy. Cứ giữ nguyên tư thế khi vấp té, đợi chờ cơ thể hoạt động bình thường trở lại.

Mệt quá, chóng mặt, chẳng muốn đứng dậy nữa, có thể nằm thế này luôn được không nhỉ?

Takemichi thật sự đã rất nghiêm túc suy nghĩ về việc đó, và đáp án đương nhiên là không được rồi. Chưa kể nếu lần này cậu thất bại, dám Kokonoi sẽ moi nội tạng của cậu bán lấy tiền. Kisaki sẽ tiếp tục lợi dụng Mikey, à rất có thể sẽ thêm Izana nữa. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, mọi người sẽ cùng nhau chơi bài Joke ở thiên đường, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi...

Ha ha ha..., thú vị cái khỉ khô!!! Quả nhiên là không thể tiếp tục nằm đây mà, sau cái quái gì cũng đè lên đầu tôi thế này hả trời???

Takemichi bật người dậy, lò mò xuống bếp lục đồ ăn. May mắn vẫn còn ít cơm và đồ ăn còn sót lại sau bữa tối. Takemichi bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại, bắt đầu công việc khắc Shogi của mình. Sau khi khắc một lúc, đồ ăn cũng xong. Cậu lại lấy đồ ăn, ngồi trong phòng bếp tối om, cậu thì thầm "Itadakimasu" rồi bắt đầu ăn.

Chẳng có vị gì hết, thật sự mệt quá...

-"Gochisosamadeshita"

Takemichi đứng lên rửa bát, trong căn phòng bếp tối om, vang lên những âm điệu ngâm nga

They're not gonna to keep me down

They're not gonna to shut me out

They're gonna do what they do, I do me

I'm moving against the crowd

I'm drowning out, way to down

........

I got this all I need is

..........

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong căn bếp, tiếng nước và tiếng chén bát lạch cạch va vào nhau, bóng người dịu dàng ngâm nga. Khung cảnh làm người ta nhẹ nhõm đến lạ...

-"Hầy, nên đi bồi tội với Baji thôi nhỉ?"

Tự dưng lạnh sống lưng quá!

Takemichi lững thững đi đến bệnh biện, nhưng đời éo le.

-"Về đi cậu bé, hết thời gian thăm bệnh rồi!"

-"Chú ơi, tôi...."

-"Về đi, cậu có nói gì tôi cũng không cho cậu vào đâu."

-"Ít nhất chú hãy nghe...."

-"Tôi đã nói là sẽ không nghe mà, cậu về đi."

Takemichi im lặng nhìn trân trân ông chú bảo vệ của bệnh viện, ông chú bảo vệ cũng không yếu thế trừng mắt nhìn lại cậu. Hai người đọ mắt một hồi, Takemichi thua, lủi thủi đi về, trông đến là tội. Ông chú bảo vệ vô cùng đắc thắng, hất mặt lên trời, hoàn toàn không nhìn vẻ đáng thương của cậu. Take-lén quay lại thì thấy-michi vô cùng tức giận quay đầu bỏ đi.

Cũng đã cố hết sức rồi, dù sao thua thì bị moi nội tạng thôi...

"......."

Thua kèo này bày keo khác, để trèo tưởng thử vậy...

Nghĩ là làm, Takemichi đi dọc bờ tường bệnh viện, cố gắng tìm một vị trí thích hợp để trèo vào. Và cũng rất may là ông trời không tuyệt đường sống của ai, Takemichi trót lọt chui thẳng vào bệnh viện mà không ai phát hiện. Tìm đến phòng bệnh đơn của Baji. Takemichi vô cùng vui mừng, có cơ hội sống rồi, cứ lo không thể đến đây được, trời cũng giúp ta!!!

Bốp!!!!!!!

Một tập hồ sơ giáng thẳng đến khuôn mặt của cậu. Đen mặt nhìn tập hồ sơ trượt xuống. Takemichi nghiến răng nói:

-"Đây là thái độ chào hỏi của mày với ân nhân đấy à Baji. Lương tâm của mày bị chó tha rồi hả!!!!"

Baji cũng không vừa, cười lạnh đáp trả:

-" Khi mày nói câu đó, sao không xem thử hồ sơ bệnh án của tao đi"

Takemichi vô cùng cay tức nhặt tập hồ sơ lên, kéo ghế ngồi sát giường bệnh của Baji, lật tập hồ sơ bệnh án ra bắt đầu đọc

[Tên: Keisuke Baji

.............................

Tình trạng nhập viện:  Một vết thương thấu bụng, chấn thương sọ não.

Cách điều trị:
..............................

Kiêng cử:
_Kiêng ăn các thực phẩm nhiều gia vị

_Không chơi thể thao trở lại cho đến khi tất cả các triệu chứng nêu trên không còn. Không chơi bất kỳ môn thể thao tiếp xúc nào trong ít nhất 3 tuần

_Nghỉ ngơi yên tĩnh cả ngày và tránh tiếp xúc với các tình huống căng thẳng

_Không lái xe có động cơ hoặc vận hành máy móc trong ba tháng kể từ khi xuất viện

..........................]

Takemichi ngay lập tức héo, lắp bắp nhìn Baji

-"Nghiêm trọng như vậy, tao nhớ tao đập nhẹ lắm mà..."

-"Có người nói với tao lúc mày đánh tao đã thấy tay mày nổi cả gân xanh"

-"Đứa nào nói..."tao sẽ diệt khẩu nó!!!

-"Mày đừng đánh trống lảng, nếu không phải mày là đứa gọi cấp cứu, tao nhất định cho rằng mày muốn ám sát tao!!!!!!"

Takemichi thấy bản thân thật vô cùng uất ức

-"Thì tất cả cũng tại mày thôi. Mày bị đâm một dao còn có thể xông pha đánh gục 50 người. Cho nên tao lo đánh nhẹ quá mày sẽ không gục nổi, rồi sẽ quay lại đánh tao..."

-" Tao sẽ làm như vậy sao!!!!"

Baji dừng lại một chút, hình như hắn có lẽ sẽ đấm thật. Takemichi thấy thế lập tức nói ngay

-"Đó, mày do dự kìa! Mày cũng thấy bản thân sẽ đấm mà đúng không!!!"

Takemichi với tay lấy ra quân bài Shogi đang khắc dở của mình ra, nhẹ nhàng miết nó. Nhẹ giọng nói:

-"Baji, tao thật sự không cố ý, tao chỉ muốn cứu mày thôi, tao không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy."

Baji ngẩn người, cũng ngồi ngay ngắn lại, hắn cảm thấy cuộc trò chuyện đang trở nên nghiêm túc và hắn phải dùng thái độ nghiêm túc để đối lại.

-"Tao hiểu, nếu lúc đó mày không đánh ngất tao, tao sẽ tự sát..."

-"Tao có lỗi với cả Kazutora và Mikey. Tao đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ngày đó tao ngăn kịp Kazutora, nếu tao không đồng ý với hành vi của Kazutora, bi kịch đó sẽ không xảy ra, Mikey sẽ không mất anh của mình..."

-"Chỉ vì sai lầm ngày đó của tao, Touman đã không còn trọn vẹn, Kazutora vào trại, Mikey hận người bạn của mình. Tất cả là lỗi của tao, dù Mikey đã tha thứ cho tao, nhưng tao không thể tha thứ cho mình..."

-"Tao muốn lấy cái chết của mình để hàn gắn bọn họ, dù sao đây là lỗi của tao, tao đáng. Nhưng mà mày biết không, vết đâm thật sự rất đau..."

-"Takemichi, mày là người hùng của tao, tao thật sự rất biết ơn những việc mày làm..."

Baji liên tục nói,bất giác dựa vào vai Takemichi, giống như đang xả hết mọi tâm sự, buông xuống trách nhiệm đã gánh trên vai bấy lâu. Takemichi hiểu điều đó, cậu không cản hắn, thi thoảng nói vài câu biểu thị bản thân đang lắng nghe.

Gió lùa qua cửa sổ. Trong căn phòng bệnh hai chàng trai dựa vào nhau. Baji rất thích khoảng thời gian này, vô cùng dễ chịu, vô cùng nhẹ nhõm. Bất tri bất giác nói rất nhiều, gần như đem cả cuộc đời bản thân đều khai ra hết. Người kia cũng không phiền, nhẹ nhàng lắng nghe hắn

Giá mà khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Mày có nghĩ thế không, Anh hùng?

Đương nhiên là cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn. Mãi đến một lúc lâu sau. Lần đầu Takemichi cắt lời Baji

-"Tao có thể nhờ mày giúp một việc không, Baji"

Baji ngẩn ra, nhưng rất nhanh chóng nghiêm túc đáp lại

-"Tao sẽ làm mọi thứ mày muốn"

Takemichi có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, cậu phì cười

-"Tao chỉ muốn mày giữ chân đám Mikey vào đêm ngày 25 tháng 12 thôi"

-"Hả, hôm đó có việc gì sao, sao mày lại nói...."

Takemichi nhảy ra khỏi ghế, chạy ra khỏi phòng, còn không quên để lại một câu nhắc nhở

-"Mày không cần biết đâu, cứ làm theo là được rồi!"

Takemichi lưu loát lần nữa nhảy qua bờ rào bệnh viện. Thong thả đi về

Baji, tao giao mọi sự thành bại của tao vào tay mày. Mong mày sẽ không làm tao thất vọng.

Sờ sờ quân cờ Shogi đang yên vị trong túi quần mình. Takemichi thầm nghĩ

Chắc mai phải đến hiệu sách mua cuốn sách dạy khắc gỗ và bộ dụng cụ cơ bản....

______________________________________

Lời tác giả: Mọi người không có gì muốn hỏi hả...

Mà nói chung có hỏi thì tôi cũng chẳng trả lời đâu.Nhưng tôi vẫn thích có người hỏi nha ♡.

Tôi quyết định rồi, sau này hãy gọi tôi là "Siu" nhé, gọi sai tôi sẽ giả vờ không nhìn thấy đấy.

Thật ra thì tôi vẫn chưa quá hài lòng với chương này đâu, nhưng tôi đã hứa là sẽ đăng nó lên trong hôm nay. Có lẽ khi tương lai viết tốt hơn, tôi sẽ chỉnh sửa lại nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro