Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi- Boss của một băng Yakuzan đứng đầu nước Nhật. Số người cậu giết nhiều kể sang tết Tây không hết. Số tiền cậu có đếm cẩn thận kẻo mỏi mồm dẫn đến liệt mồm. Có thói dùng tiền vả chết mấy đứa mình ghét. Việc xấu việc tốt tất cả đều có, không thiếu cái nào. Nghiệp tụ vành môi, đến khi nó quật cho thì nhục mặt. Ví dụ điển hình là việc cậu ngủm củ tỏi:

Giấy tờ chất thành núi trên bàn -> Lười, mệt, không muốn làm -> Ngáp -> Mở miệng hơi to -> Con ruồi phi vô mồm -> Thấy tởm quá -> Há miệng nôn ra -> Nôn hoài chưa thấy bóng dáng con ruồi -> Nôn tiếp -> Lỡ nôn hơi nhiều -> Nôn ra máu -> Hộc máu chết. Chấm hết =)))

Takemichi gặp Diêm Vương, việc đầu tiên cậu làm chính là nắm cổ áo ổng, lắc như lắc cây dừa cho quả dừa rơi xuống làm ổng muốn thổ huyết, miệng gào to hỏi ổng một câu hỏi mà Diêm Vương nghe xong muốn đập cậu một trận:

"DIÊM VƯƠNG!!! LINH HỒN CỦA CON RUỒI CHUI VÔ MIỆNG TÔI ĐÂU RỒI??? LÔI NÓI RA ĐÂY ĐỂ TÔI TÍNH SỔ!!!"

Sống mấy chục nghìn năm trên đời, lần đầu tiên ông thấy có người chết vì bị ruồi chui vô mồm. Cơ mà... hình như vụ này cũng một phần lỗi tại ông thì phải? Nhưng ông chỉ gạch tên cậu thôi mà, còn chết thế nào là do tên Tử Thần chứ nhể?

Chắc vậy =)))

Thôi kệ, làm việc cho xong cái đã

"Hanagaki Takemichi, tử vong năm 37 tuổi, sinh ngày Sinh ngày 21 tháng 5 năm 2190, cao 153 cm, nhóm máu A. Sở thích: ăn khoai tây chiên. Ngành nghề: Boss Mafia. Tiểu sử: Dài quá, đọc mỏi mồm nên dẹp đi. Số người đã giết: 9477 người, số người đã cứu giúp: 7257 người.

"Đợi chút" Takemichi không nhanh không chậm ngắt lời Diêm Vương "Tôi không biết là mình tốt đến mức cứu cả đống người thế đấy"

"Không hẳn là cứu mạng, mà là cưu mang và giúp đỡ. Con số thống kê thế. Đừng hỏi. Tiếp này: Việc xấu: có hạn, việc tốt: có hạn"

Takemichi: "..." Thống kê gì mà lạ đời vậy

"Lí do chết: ngáp phải ruồi, nôn ra máu nên chết"

Takemichi: "..." Xin người đừng nhắc lại nỗi đau nhục nhã này không hỡi người

"Xét theo số liệu thống kê, đáng ra ngươi nên bị đày xuống địa ngục, nhưng xét theo tiểu sử, hành động, tính cách và cả cuộc đời ngươi, ta cho xuyên qua một thế giới khác, yên tâm là kiểu gì ngươi vẫn phải giết người. Khác cái là từ Yakuzan bay qua tội phạm thôi" (Mặc dù hai thứ đó hình như chả khác gì nhau)

"Điều kiện trao đổi?" Takemichi ngước lên nhìn Diêm Vương ánh mắt dần tối đi. Trên đời này không có gì là không có giá cả. Mục đích của lão già này là gì?

"Cấp trên bảo thế và ta cũng muốn thế được chưa? Điều kiện trao đổi hả? Kiếm người yêu đi nhóc con!" Diêm Vương không chút để ý tới ánh mắt của cậu, trực tiếp đạp cậu chui vô hố thời không xuyên qua thế giới khác. Sau đó quay về bàn tiếp tục làm việc.

---

Về phần Takemichi, xuyên qua thấy tay chân mình nhỏ tí, người cũng nhỏ luôn, ước chừng chắc khoảng 10, 11 tuổi gì đấy. Bước chân xuống giường, một trận kí ức đập vào não bộ làm cậu ngã quỵ. Đây là... kí ức của nguyên chủ

Theo kí ức thì cậu ở đây là trẻ mồ côi, được một gia đình nhận nuôi, nhưng mục đích thực sự thì cũng chỉ là muốn bán cậu. Mẹ làm gái lầu xanh, ba thì nghiện rượu, nghiện cờ bạc, đã thế nợ muốn ngập đầu. Sau khi nuôi cậu đủ lớn thì bán cậu vào Phạm Thiên - Tổ chức tội phạm mạnh nhất bấy giờ. Nói là bán chứ thực ra đưa cho họ bao nhiêu tiền thì cướp lại bấy nhiêu. Bây giờ cậu đang là con nuôi của những kẻ đứng đầu Phạm Thiên, và lũ người đó mới lôi cậu về từ hôm qua.

Takemichi thở dài, sau này chắc lại phải nai lưng ra luyện thể lực với học tập rồi đây. Mệt vãi chưởng!!!

"Thiếu gia, Mikey-sama cho gọi cậu xuống dùng bữa. Những người khác cũng đang chờ ở dưới" Một nữ hầu bước vào, cung kính nói với cậu. Takemichi gật đầu:

"Được, tôi hiểu rồi, chị cứ xuống trước đi, tôi vệ sinh cá nhân"

"Vâng thưa thiếu gia" Nữ hầu cung kính nói. Đợi đến khi ra khỏi phòng, cô mới ngồi bệt xuống đất, ôm khuôn mặt mĩ miều không biết từ bao giờ đã đỏ chót

Ui ui ui, tiểu thiếu gia quả nhiên có phong thái của một bậc đế vương a~. Nhưng mà gương mặt thì đáng yêu quá đi à, nhìn hai cái má phúng phính mà muốn cắn. Mắt nhìn của Mikey-sama thực sự quá tốt rồi đi. Gương mặt non nớt vậy mà ánh mắt thì...

Nhắc tới ánh mắt cô mới nhớ, một đứa trẻ 10 tuổi... có thể có ánh mắt thế sao?

Nữ nhân bừng tỉnh, vỗ vỗ hai má trấn an lại bản thân. Sau đó đứng dậy quay gót bước đi

Chắc là cô nhìn nhầm thôi. Kệ đi, đi làm việc đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro