Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu, nơi có những vị đại nhân máu mặt nào đó. Quan sát một lúc, cậu liền đưa ra đánh giá

Phạm Thiên là một nồi lẩu thập cẩm, với những con người và tính cách tương phản nhau, tạo nên một hỗn hợp không thể nào ngửi nổi

Kẻ thì điên, người thì khùng, kẻ bạo lực, người thì quá đỗi nghiêm túc

Về phần điên thì điển hình như vị tóc hồng có hai vết sẹo bên khóe miệng. 98% tên này là một tiên nghiện. Vừa điên vừa nghiện, mặc dù khi nghiện thì hầu hết người ta sẽ điên. Hay hai vị tóc tím lai đen nào đó, hai cha nội này chắc đam mê tra tấn người khác lắm đây. Tên tóc ngắn có vẻ điên và ngả ngớn hơn tên tóc dài. Mà… hình như đây là hai anh em thì phải

Một số kẻ thì nghiêm túc đếch tả nổi, nhìn có vẻ ít nói và thích một mình. Gỉả dụ như nam nhân cao lớn đầu xăm hình rồng hay vị đeo kính mạ vàng kia đều có vẻ là hai kẻ nghiêm túc. Nhưng có lẽ là người đeo kính kia sẽ lạnh lùng hơn đi

Takemichi nén một tiếng thở dài. Cậu biết ở trong giới hắc đạo này có rất nhiều thành phần. Tính cách đương nhiên sẽ khác nhau. Nhưng cả chục người với những tính cách khác nhau tập hợp lại để bàn chuyện nhân sinh thì cậu mới thấy lần đầu

Có lẽ là chung một mục đích nên mới tập hợp lại đi

"Bé con làm gì mà đứng đó hoài vậy, ra đây nào" Nam nhân tóc tím híp mắt cười nói, thoạt nhìn trông rất ôn nhu, nhưng người lăn lội trong giới hắc đạo nhiều năm như Takemichi đương nhiên biết đó là nụ cười gì

Là đe dọa. Ha, đời trước đứa nào bố láo cậu cho nó đăng xuất khỏi thế giới ngay lập tức. Sống lại một đời nghịch thiên lại có người dám đe dọa cậu. Nhưng với cái thân thể trẻ con yếu đuối này thì đành chịu vậy

"Dạ vâng" Takemichi mỉm cười ngọt ngào nói. Kiềm chế cảm xúc là một việc đương nhiên không thể thiếu trong giới hắc đạo. Giờ đang là trẻ con, tính mạng đều nằm trong tay lũ người này. Cậu đương nhiên biết mình phải làm gì

"Ngoan quá nè, gọi một tiếng baba ta nghe nào"

"Baba~" Không được đánh người, bình tĩnh lại nào Takemichi

"Anh hai, làm trò hề đủ rồi, vào vấn đề chính đi" Nam nhân tóc dài hơn liền nói. Uầy! Qủa nhiên là hai anh em à? Mắt nhìn người của cậu tốt phết nhỉ

"Không phải lũ chúng mày bàn chuyện người thừa kế sao, bàn nhanh đi, tao còn có việc" Nam nhân tóc trắng nói. Tên này… nhìn thoạt qua tưởng chừng là kẻ lười biếng và vô dụng. Nhưng ở trong giới hắc đạo nhiều năm nên cậu chắc chắn rằng tên này là một kẻ điên, vừa điên vừa tàn bạo, lại cực mạnh

"Mày có chắc thằng nhãi này làm nên trò trống gì không mà vác nó về" Tên này miệng độc dễ sợ

"Không hữu dụng thì vứt đi hoặc đem bán là được"

"Ê nhóc, mày nghe thấy không, vô dụng là bị đem bán đấy"

"Con đương nhiên nghe rõ ạ. Dù sao cũng không phải kẻ điếc. Không lẽ người nghi ngờ năng lực của người đã đưa con về sao? Điếc thì làm được gì nhỉ?" Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, khịa người quen rồi, không nói ngứa mồm lắm

"Mày-"

"Đủ rồi!" Draken ngắt lời "Vào vấn đề chính đi!"

Thú thật hắn có đôi chút bất ngờ về đứa nhỏ này. Nhưng vấn đề chính không thể chậm trễ. Thôi thì tìm hiểu sau cũng được

"Bé con, tên con là gì vậy?" Ran ngược lại một chút cũng không hề để tâm mà quay qua nói chuyện với Takemichi, làm cho Draken bên kia giận ói máu

"Là Hanagaki Takemichi ạ" Bé bé cái đầu nhà mi. Hừ!

Ran: "…" Hình như mắt mình có vấn đề, thế quái nào lại thấy có hắc khí tỏa ra sau người bé con nhỉ?

"Dẹp bớt mấy chuyện tào lao qua một bên. Bây giờ bàn lịch học của bé con đã"

Đụ má!!! Lại bé!!! CMN cậu giờ muốn đấm người. Nhưng nghĩ tới chuyện bây giờ mình thực sự là trẻ con, còn chưa kể lũ người vừa to cao vừa khỏe mạnh, cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà thu cái đống hắc khí kia lại, tự nhủ quân tử trả thù mười năm chưa muộn, không cần tức giận

Mikey: "…" Sao cứ thấy ớn ớn là sao nhỉ?

Ran: "…" Nhìn kiểu gì cũng thấy bé con có vấn đề. Là ghét mình bị gọi là bé sao? Nhưng mà cái đống hắc khí đó là sao??? Nhóc này mới 10 tuổi thôi mà nhỉ? Lạ vậy?!

"Lịch học của Takemichi để tao sắp xếp. Tối tao sẽ nói." Kisaki đưa tay nâng mắt kính nói. Không thấy mình bị gọi là bé Takemichi thấy thỏa mãn hơn hẳn. Bất giác hảo cảm với Kisaki tăng vọt

"Thế bây giờ con làm gì ạ." Takemichi hướng Kisaki nói

"Con cứ lên phòng trước đi"

"Để ta đưa bé con lên nha" Ran híp mắt cười nói. Takemichi cũng cười, nhưng cộng thêm vài hàng gân xanh trên trán, cùng với một đống hắc khí tóa ra như muốn bao trùm cả căn phòng

"Dạ không cần đâu ạ. Con không dám làm phiền mọi người, nên baba cứ việc ở đây nói chuyện cùng mọi người. Con tự lên phòng được"

Nói xong, không để Ran hay những người khác kịp phản ứng, cậu chạy vọt lên lầu khóa cửa lại. Lúc họ nhận ra thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu rồi

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng

"Phụt- Hahahaha. Bé con thú vị ghê nhỉ Rindou?" Ran bật cười nói với em trai mình

"Thú vị khỉ gì. Có khi thằng nhãi đó sợ quá mà chạy đi thì có" Shion khinh thường nói. Đáp lại là ánh mắt khinh bỉ của cả bọn

"Đứa nào bị bé con làm cứng họng hả?"

Cãi nữa không? Không! Cãi sao nổi! Đúng quá rồi thì cãi kiểu gì!

"Mà, tụi mày có thấy cái đống hắc khí sau lưng bé con không? Hình như bé con rất ghét bị gọi là bé con thì phải? Khi Kisaki gọi tên bé chả phải bé còn thỏa mãn còn gì"

"Vấn đề là ở ánh mắt của nó" Draken nhắm mắt nói "Một đứa trẻ mới 10 tuổi có thể có cái ánh mắt đó sao?"

"Trằm lắng, dịu nhẹ, và sâu hoắm, sâu trong đó còn có chút điên cuồng và lạnh băng" Kakuchou đánh giá

"Coi bộ thằng nhóc này cần được điều tra thêm rồi" Kokonoi nhếch mép cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro