Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày hẹn, Takemichi mặc bộ đồ rộng rãi để khi đánh nhau còn có thể thoái mái đấm đánh. 

Thảnh thơi lên chiếc mô tô yêu thích, vặn ga phóng đến điểm hẹn hôm qua.

Yo, tụ họp đông đủ rồi sao? - Takemichi xuống xe, đám Mikey đang ngồi ở giữa gian cũng quay đầu nhìn.

Ừ, Touman thì đủ nhưng Mobius chưa tới.- Draken gật đầu .

Này, đừng có gọi tên Mobius liên tục vậy chứ, lũ trẻ ranh Touman.- Một tên mặc áo đỏ bước vào, tay còn cầm cái lược chải tóc liên hồi. Bên ngoài kia là đám đàn em, đứng chờ lệnh.

Mẹ kiếp, là Osanai..- Pa nhăn mày, tay nắm thành quyền, thể hiện rõ sự thù ghét.

Yo, tên đòi tiền. Hóa ra mày tên Osanai à? - Takemichi vẫy tay, cười nói như gặp người quen.

Mày- Mày.. Là thằng qu- quái vật hôm đó ?!?!- Osanai bàng hoàng.

Tên đòi tiền? - Draken không hỏi ngơ ngác.

Quái vật? - Mikey quay người hỏi cậu.

Takemichi, mày quen tên khốn kia? - Pa bàng hoàng không kém.

À, thì tên Osanai đó từng chặn đường đòi tiền tao, nên tao tát cho cái, rụng vài cái răng.- Takemichi cười vười. Đám Touman và Osanai vô thức nuốt nước bọt.

Khà khà, tao thấy hứng thú với mày ghê, Takemichi.- Pe cười lớn khoác vai cậu.

Tch, nhưng giờ người đấu với thằng Osanai không phải Takemichi nữa mà là tao. Chính tay tao sẽ đánh mày để trả thù cho người thân, Osanai.- Pa tiến đến trước mặt hắn, tung một cú chủ đạo, nhưng hụt và bị Osanai phản công. Takemichi chợt nhìn thấy một cái gì đó lấp lánh phát ra ở hông Pa, nhưng không rõ lắm, lúc nhìn lại thì không thấy gì.

Chà, quyết tâm ghê. Này Osanai, mày đánh cho có chừng, vượt giới hạn là tao đập mày đấy. - 

Takemichi nói năng thân thiện, nhưng sao tên kia nghe được lại thấy nổi cả da gà mà sợ hãi.

Nhưng chẳng lâu sau, Pa đã nhanh chóng bị đánh đến mất tỉnh táo, mắt trợn ngược, loạng choạng không đứng vững nổi và Mikey đã đi lên đỡ lấy Pa.

Xin lỗi Mikey, tao thua rồi... - Pa thều thào.

Đâu, mày đâu có thua. - Mikey híp mắt cười, Pe nhanh chóng bước tới đỡ Pa, Takemichi cũng bước tới, nhưng cậu không bước tới để đỡ, mà chỉ lục người Pa.

Mày làm gì vậy, Takemichi?? - Peyan khó hiểu, có chút tức mà quát cậu, nhưng sau đó liền im bặt.

Yo, không nghĩ Pa lại mang cả dao đi đấy, để tự vệ sao? Hay để trả thù riêng thế? - Takemichi huơ huơ cái dao trước mặt.

Tạm thời tao sẽ cầm giùm mày nha~.-Takemichi cất dao vào túi.

Về phía Mikey, Osanai định tranh thủ giơ tay đấm Mikey, nhưng với phản ứng nhanh nhạy, Mikey đã tặng cho Osanai một cước ngay thái dương, khiến Osanai ngã xuống

Xin lỗi, tao lỡ hạ mất rồi.- Mikey quay người đi về phía Touman.

Ha, đó là chuyện thường thô_ Mikey!!- Draken hò lên cảnh báo cho Mikey, Osanai cầm một chai thủy tinh bị vỡ tính lao đến đánh Mikey..

// Rầm//

Hình như, tao có nói nếu mày làm vượt giới hạn thì tao sẽ đánh mày đúng không? - Takemichi từ đâu đã đạp đầu hắn, bản mặt của Osanai đã cắm thẳng xuống đất, lần này có khả năng chầu Tiên rồi cũng nên.

Takemichi? - Tất cả đều ngạc nhiên...

Nè. - Takemichi vẫy tay mấy tên đàn em đang sửng sốt ở ngoài kia.

Phải, là bọn mày đấy, vào đây. Mau tóm cổ tên này đi đi. Cảnh sát sắp tới rồi, cả bọn mày nữa, vác thằng Pa chạy đi thôi. - Takemichi tới chỗ xe mô tô của mình, lên xe phóng đi. Trong khi tất thảy đang ú ớ trước lời nói vô lý của cậu, thì đằng xa đã nghe thấy tiếng cảnh sát vang tới, sau đó bọn họ nhanh chóng đường ai nấy chạy.

----------------Sau hôm đó, Touman không có sự kiện gì cả, Takemichi cũng không liên lạc với bọn họ, chính xác là cậu tắt điện thoại rồi, cậu đang chán nên chỉ muốn ở trong nhà thôi. Nhưng vì trong tủ lạnh không còn đồ ăn nên đành vác xác đi mua ít đồ. Khi đang trên đường về, cậu nghe thấy tiếng leng keng nhỏ nhỏ đâu đó vang lên, ngước mắt nhìn, cậu nhìn thấy một cậu thanh niên cao ráo, mái tóc sợi đen len sợi vàng, tai đeo khuyên chuông, trông đẹp mã thật đấy. Mà hình như, cậu ta đang nhìn vào... một quán bánh??

Nè, làm gì mà đứng không vậy?- Takemichi tiến đến hỏi hắn. Kẻ đó không đáp, quay ra nhìn cậu rồi không để ý nữa. Nhìn tình trạng này, Takemichi nghĩ rằng thanh niên này quên mang ví chăng?

Quên mang ví tiền à? - Takemichi hỏi.

...Không liên quan đến mày. - Hắn lạnh nhạt nói.

//Ọt ọt ọt ~~//

Chà, cái bụng này biết chọn thời điểm để kêu đấy chứ nhỉ?

----------------Ăn từ từ thôi, mày làm gì mà ăn như hổ đói thế?- Takemichi vỗ lưng người con trai đang ăn ngáu nghiến cái bánh đến nghẹn vài lần.

Ày ên ì? - Kẻ đó hỏi cậu, miệng lúng búng bánh.

Muốn hỏi tên tao thì mày ăn xong đi đã. Nhỡ nghẹn quá thì hẹo ra đấy, tao không chịu trách nhiệm đâu.- Takemichi......Tao là Kazutora Hanemiya, cảm ơn vì cái bánh.- Kazutora xoa chiéc bụng đã no của mình.

Mày đi ra ngoài làm gì mà quên được cả tiền ở nhà thế? - Takemichi nghiêng đầu nhìn.

Đi đánh nhau. - Kazutora thản nhiên đáp.

Ồ, đánh xong đói hả? - Takemichi.

Ờ.. - Kazutora gật đầu.

Không gian bỗng chốc im lặng, cả hai không biết nói gì, Takemichi thì mải ngắm cái nhan sắc nên không quan tâm không khí yên tĩnh kia, nhưng chàng Kazutora thì ngại rồi, tự nhiên nhìn chằm chằm hắn như đang muốn đục lên người hắn mấy cái lỗ vậy.

Đừng có nhìn chằm chằm tao, cận thận tao chọc mù mắt mày đấy.- Kazutora lên tiếng nói, nhằm phá tan bầu không khí ngượng nghịu và cả cái nhìn đăm chiêu của Takemichi.

À, xin lỗi tại thấy mày đẹp quá.- Takemichi thẳng thắn nói ra, chẳng hiểu sao khi nhìn sang tên Kazutora thì thấy khuôn mặt hắn đỏ ửng lên... như thiếu niên lần đầu được khen.

Mày đỏ mặt kìa... Đáng yêu thật thấy. - Takemichi thấy hắn dễ chọc liền bồi thêm một câu.

M- Mày!__ - Kazutora cứng họng, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Shi shi, chưa giới thiệu, tao là Takemichi. - Takemichi chống cằm nói.

Mày đánh nhau với ai thế? Lát có đi đánh nhau không? - Takemichi hỏi.

Tao đập mấy đứa ở mấy băng lẻ thôi.- Kazutora đã trấn tĩnh lại bản thân sau một hồi ngại ngùng.

Ấy, khi nào có đánh nhau thì gọi tao được không? Tao cũng muốn đánh nhau. - Takemichi đột nhiên khoác vai Kazutora làm hắn có chút giật mình.

Ha, trông mày gầy gò yếu ớt, đánh nhau kiểu gì chứ? Có khi tao lại phải quay ra bảo vệ mày cũng nên.- Kazutora cười xòa..

Hehe, nghĩ lại mày cũng thân thiện phết. Tao yếu thì tao dùng gậy đập. Khỏi phải lo. - Takemichi.

Cho tao số điện thoại..Khi nào đi đánh nhau tao gọi. - Kazutora hơi ngập ngừng chìa điện thoại ra.

Shi shi, sao mày hay ngại quá. Nhưng nhìn đáng yêu đấy. - Takemichi vừa bấm số, vừa được đà liền chọc cho hắn đỏ cả tai, phải dành lại cái điện thoại.

Nè nè, hay mày làm người của tao đi. - Kazutora đột nhiên đề nghị.

Người của mày? Là sao? - Takemichi không hiểu hỏi lại.

Ra nhập băng của tao đi. - Kazutora đứng dậy, quay người đối mặt với hắn, dang rộng tay như thể đang cho cậu chiêm ngưỡng giang sơn.

Òa, nghe hay đấy nhưng tao vỗn dĩ chẳng muốn phải dưới trướng của ai cả, tao chỉ muốn tự do thôi. Xin lỗi mày ha. - Takemichi lắc đầu từ chối, Kazutora cũng không bắt buộc, nhưng trông hắn có chút chán nhỉ.

Nhưng tao sẽ làm bạn với mày nhé? Hoặc mày sẽ làm người của tao. Kazu - Chan.- Takemichi cười thân thiện.

Lần nữa, Kazurora lại đỏ mặt, con tim bỗng đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, có phải hắn mê mất rồi không vậy? Nhưng hắn chỉ mới gặp cậu lần đầu mà?

Được, Michi. - Kazutora gật đầu...

Hắt xì!!! - Takemichi phá tan cái bầu không khí "lãng mạn" kia, Kazutora bất giấc bật cười nhìn cậu.

Trời ạ, không nghĩ mày lại yếu ớt như vậy đấy? Mặc tạm áo của tao vào. - Kazutora cởi cái áo khoác hắn đang mặc ra, khoác lên người của cậu.

Cảm ơn mày ha, mà giờ tao phải về có việc rồi, tạm biệt nha hẹn gặp lại sau. - Takemichi vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Kazutora cũng vẫy tay lại, a hắn quên mất cái áo khoác cho cậu là bang phục chắc chẳng sao đâu 🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro