Chap 13.2 : Trở về thế giới song song ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cậu trở về nhà . Cậu nằm phịch lên giường

_" Thật là 1 ngày mệt mỏi mà . Nè nè không biết mọi người đang ở đâu ha " Take nằm lăn qua lăn lại trên trường em ái của mình mà nói vu vơ

* Cậu muốn biết thông tin của họ hả *

_" Ừ , với 1 con người không quen không biết gì với mấy ngày người đó thì làm sao mà biết được họ đang ở đâu và làm gì "

* Cậu có thể hỏi thầy của cậu mà *

_" Cậu điên à tự dưng tự lành đi hỏi người ta "

* Ờ ha . Thôi , tôi sẽ giúp cậu xem sao *

_" Cảm ơn nhé "

Nói rồi cậu ta tìm kiếm thông tin địa chỉ của mấy người kia . Bỗng nhiên

* Ting....Tong....Ting....Tong....*

_" Ra ngay " cậu nói rồi liền chạy xuống nhà

Vừa mở của ra , 1 con người đang đầy máu dựa vào của . Cậu hốt hoảng kéo người ấy vào nhà

_" Này anh gì đó ơi . Anh có sao không " Cậu hốt hoảng lát họp y tế chạy lại chỗ anh ta

_" Ngồi yên đấy , tôi băng bó cho anh " Cậu tay chân nhanh nhẹn , rất dịu dàng và mềm mại . Chỉ trong vài ba phút cậu đã xong việc sơ cứu . Người con trai tầm 27-28 tuổi , thở hổn hển trên chiếc ghế . Anh ta cố chịu đau , nghiến răng chặt vào môi

_" Anh cứ ngồi yên đấy đi , 1 lúc nữa nó sẽ hết đau thôi "

_" Cảm ...... ơ.....ơn "

_" Không có gì , tôi chỉ giúp được những thứ cần giúp thôi " Take quay đi cất hộp y tế

_" Anh tên gì " Cậu hỏi người con trai đang thở hổn hển trên ghế kia

_" Tachi......Tachibana Naoto "

* Choang *

Từ trên tay Take , li trà rơi xuống . Nước trà nóng dội vào chân Take . Cậu kêu lên đau đớn , ngồi xuống ôm chân

_" Aaa đau .... nóng quá ..... phỏng rồi "

Naoto nhìn thấy vậy liền cố lết thân qua dìu Take lên ghế

Cậu vừa ngồ trên ghế , vừa thổi chỗ bị phòng , vừa thổi thôi cho bớt đau . Naoto thấy vậy , anh cười nhẹ

_" Cậu thật giống với 1 người mà tôi quen . Cậu tên gì , bao tuổi "

_" Tôi tên Hanagaki Michi , 16 tuổi "

Nói đến đây , Naoto ngỡ ngàng
_" Hanagaki Michi ư "

_" Đúng vậy , tên có hay không . Mẹ tôi đặt cho đấy , dù tên có hơi giống con gái nhưng--- "

_" Không giống tên con gái tí nào , rất đẹp , rất hay " Naoto ngắt lời Take

_" Cảm ơn nhé . Nhưng sao anh lại bị thương thế kia "

_" Tôi là cảnh sát , tôi đang đi làm nhiệm vụ . Nhưng không may bất cẩn bị chúng phát hiện và đánh cho "

* Fu *

_" Sao anh lại cười " Đỏ mặt
_" Xin lỗi , tôi chỉ thấy anh khá đáng yêu thôi "

_" Cậu ...... "

* Rầm rầm rầm *

- Bên ngoài -

_" Thằng chó cảnh sát, mày mau ra đây "

- Bên trong -

_" Là chúng nó " Naoto rút súng ống trong túi áo ra chĩa về phía cửa

_" Này anh còn đang bị thương , đừng cửa động mạnh , để tôi ra giải quyết "

Cậu đứng dậy , bước ra ngoài . Cậu mở hé của hỏi

_" Các anh là ai vậy tại sao lại đập của nhà tôi " Bằng thức giọng lạnh lùng khiến người nghe phải dựng tóc gáy

Bọn kia run run mà nói

_" Nhóc con , em có thấy , 1 tên bị thương mặc đồ đen chạy qua đây không "

_" Không thấy ạ "

Vừa nói xong cậu không quên liếc cho chúng nó 1 cái . Chúng nó vãi đ*i ra quần , liền ngoảnh đít quay đi . Cậu đóng của lại , phủi phủi tay và tiến lại chỗ Naoto

_" Tôi đã đuổi..... " Cậu đang định nói thì nhìn thấy người con trai đó vì mệt mà đã ngủ lúc nào không hay .

Take vào tủ lấy 1 chiếc chăn mỏng , mang ra đắp cho Naoto . Cậu đặt tay lên đầu Naoto và xoa nhẹ . Thì thầm nói

_" Thằng bé này , đã lớn tới vậy rồi sao . Không có anh ở đây , em vẫn khỏe chứ , vẫn chăm lo cho Hina tốt chứ . Đừng có vì anh mà ảnh hưởng tới cuộc sống nhé . Ngoan , anh luôn bên cạnh bên cạnh em và mọi người " Nói xong , cậu rời đi vào bếp nấu đồ ăn . Nhưng cậu đâu biết rằng , từ cái giây phút mà cậu đặt lên đầu Naoto là anh đã tỉnh . Thật không chịu nổi được mà . Khi cậu rời đi là khi nước mắt anh rơi , nó rơi không có chủ đích , rơi không thể kiềm chế lại được. Anh nhớ cậu lắm nhưng lại không thể nói

Lúc 5h chiều

_" Này anh ơi " Take kều nhẹ Naoto

Người con trai kia mở mắt nhìn cậu . Rồi anh lại nhìn bản thân anh . Bỗng anh đỏ mặt luống cuống , thật không ngờ mình lại ngủ ngon tại nhà người khác đến như vậy . Anh đứng lên , chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi nói

_" Ừm......tôi xin lỗi vì sự bất tiện này . Cậu cho tôi xin số điện thoại đc không "

_" À dạ được ạ . 09******** , đấy là số tôi"

Hai người trao đổi số điện thoại xong thì anh đi về . Cậu thì ngồi chờ mẹ cậu về ăn cơm

* Ting....Tong *

_" Ra ngay ạ " Cậu đi ra mở của . Cửa được mở là một người đàn ông tầm 40-41 tuổi , đang khoác vai 2 người phụ nữ tiến vào nhà .

* Ông ta là bố của cậu đấy *

_" Bố tôi sao , sao ông ấy lại mang phụ nữ vậy , mẹ tôi có biết không "

* Theo tài liệu cho thấy thì mẹ cậu biết . Nhưng mẹ cậu không nói gì , mẹ cậu hay bị bố cậu đánh đập và cậu trước đây là một con người thờ ơ nên không bao giờ cậu quan tâm đến bà ấy cả *

_" Vậy sao . Tôi có được sử lí ông ta và hai con ả đó không . Liệu nó có thiệt hại gì về dòng thời gian không "

* Không đâu , đây là thế giới của cậu mà , cậu cứ làm những gì cậu thích đi *

_" Vậy hả . Được hay lắm " Cậu nói rồi tiến tới chỗ ông ta , kéo ông ta quay ra chổi mình rồi đấm ông ta một phát , hai phát rồi ba phát . Cậu đánh ông ta tới nỗi bay cả răng ra ngoài . Ông ta ngã xuống đất , cậu nhìn hai con ả kia với một anh mắt lạnh lẽo . Rồi buông lời

_" Cút . Còn lởn vởn ở nhà ông , ông đây sẽ cho chúng mày biết cái cảm giác mổ sống sẽ như thế nào " Cậu cầm lên 1 con dao chíp, xoay xoay nó , nhìn về phía hai con ả kia . Hai ả kia mặt ngắt không còn giọt máu liền xách dép chạy đi . Còn về phần bố của cậu , cậu dùng con dao chíp đó dí vào cổ ông ta . Cậu nói

_" Bao nhiêu năm tháng qua , ông đã làm gì mẹ tôi . Giờ tôi sẽ trả hết đống mà ông đã làm với mẹ tôi trong suốt đời thời gian qua . Ông có chịu không , à mà ông chịu hay không chịu thì tôi cũng sẽ làm thôi " Cậu nói xong thì liền dí mạnh 1 chút vào cổ ông ta , những giọt máu đỏ tanh tưởi chảy ra

Từ đâu mẹ cậu chạy vào ôm lấy cậu . Bà nhẹ nhàng nói

_" Con à , bỏ đi , tha cho ông ấy đi , được không con . Chúng ta vào ăn tối thôi " bà ấy nức nở xin cậu . Cậu cũng bỏ dao ra khỏi người ông ta rồi đứng dậy cùng mẹ đi vào ăn tối . Ông ta vì sợ mà chạy ra ngoài mất tiêu

Buổi tối đó cậu và mẹ ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ , họ cười đùa . Đã lâu rồi bà ấy mới vui được như hôm nay

Lúc 7h30

Cậu ăn cơm xong , cậu xin phép mẹ lên phòng . Lên trên phòng , cậu nằm phịch xuống giường rồi nghĩ về những điều hôm nay đã xảy ra .

_" Thật không ngờ đã 3 năm trôi qua rồi . Mitsuya thì làm giáo viên , Naoto vẫn là cảnh sát , còn Chifuyu cậu ấy ổn không nhỉ . Cậu ấy có vẻ không được ổn cho lắm . Thôi mai mình sẽ tìm cậu ta sau . Nào trở lại thôi "

Cậu nói xong . Cậu dần dần thiếp đi

* Choang *

Cậu tỉnh lại thấy có 1 người con trai nào đó đang đánh vỡ cái lọ hoa ở cạnh TV

Người con trai đó hình như là Inupee

_" Em tỉnh rồi sao , để anh đi gọi bác sĩ tới , em cứ nằm yên đó đi " Nói rồi Inupee vội vàng chạy đi gọi bác sĩ .

1 lúc sau bác sĩ cùng Inupee đi vào phòng cậu

_" Nào cháu bé , châu không cần phải sợ . bây giờ bác kêu gì , cháu làm đấy nhé "

_" Dạ " Cậu gật đầu ngoan ngoãn
_" Nào bây giờ cháu hít vào......được rồi giờ cháu thở ra "

Cậu là theo bác . Bác hỏi tiếp

_" Bây giờ cháu cảm thấy thế nào "

_" Dạ hơi đâu thôi ạ "

_" Được rồi tình trạng của cháu giờ đã ổn hơn rồi . Nhưng vì cháu bị suất huyết nội tạng nên bác cần phải giữa cháu ở đây 1 tháng hoặc hơn để bác còn theo dõi tình trạng của cháu . Cháu có cảm thấy ổn không "

_" Dạ được ạ " Cậu gật đầu nhìn bác

_" Cảm ơn cháu đã hợp tác " Bác xoa đầu cậu rồi bác rời đi
Inupee nhìn cậu . Anh ấy ngồi xuống bên cạnh cậu

_" Em có cảm thấy ổn không . Nếu không ổn thì cứ nói với anh nhé "

_" Dạ . Nhưng Inupee-san nè....anh gầy quá đó ạ . Anh ăn nhiều vào nhé ạ , nếu như anh cân đối hơn 1 tí em nghĩ anh sẽ đẹp hơn đó ạ " Cậu đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh
_" Mà nè Take-chan "

_" Dạ sao ạ "

_" Ai làm em bị thương thế . Chúng là người thế nào " Nói đến dầy gân xanh anh nổi hết lên

_" Họ ..... em không nhớ lắm . Nhưng em có nhớ , có 1 người đàn ông đã gọi điện thoại cho một ai đó , hắn gọi tên người trong đầu giây bên kia là " South vô song " Còn người đàn ông gọi cho người tên " South " đó là một tên mặc áo đen và hắn ta đéo khẩu trang nên em ko thể nhìn được mặt hắn .Em xin lỗi ạ "

_" Ừm được rồi không sao cả . Em cứ nghỉ ngơi đi . Anh ra ngoài 1 lát " Anh xoa đầu cậu rồi đứng lên đi ra ngoài

• Bên ngoài hành lang bệnh viện
Inupee đi ra ngoài . Anh nói

_" Đã nghe thấy hết chưa "

_" Hắn ta gan thật . Dám động vào người của tụi này " Draken nắm mà lon nước nó bẹp dí luôn

_" Cần tao giúp không " Wakasa từ đâu tiến tới

_" Nếu được thì cảm ơn anh " Mikey nhìn Wakasa rồi hơi cúi đầu

~Hết Chap~

P/s : Chúc các chế đọc zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro