chap 14 : chìa khóa thứ 2 hiện diện và giải mã bí mật chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chuyển cảnh

Trong phòng hồi sức của cậu . Thân hình nhỏ bé đó đang ngồi dậy , ánh mắt của sự dũng cạm , ấm áp và vui vẻ đang hướng về bầu trời xanh thẳm

Một người con trai bước vào

_" Em có vẻ thích bầu trời nhỉ Takemicchi"

_" Dạ " Cậu quay đầu nhìn vào người con trai kia , rồi cậu nói tiếp " Nó rất đẹp , nó nhẹ nhàng và yên bình nữa. Nó cho em 1 cảm giác được an toàn, em rất thích nó " Cậu mỉm cười nhẹ nhưng mắt cậu đã ngấn những giọt lệ rồi

Mitsuya đi lại xoa đầu cậu . Anh nói

_" Ngoan nào đừng có khóc , khóc là xấu lắm đấy . Vui lên đi , em rất may mắn khi được sống đó vậy nên hãy luôn tươi cười nhé . Người hùng bé nhỏ "

Không biết nữa nhưng khi anh ở cạnh cậu , trái tim anh , trong lòng anh cứ rạo rực hết cả lên . Mỗi lần nhìn thấy cậu bị thương, khóc là anh lại cảm thấy đau , nó giống như một nhát dao vậy . Cậu đau 1 anh đau 10

Cậu đặt bàn tay nhỏ bé của cậu lén tay anh . Cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự bình yên hiếm có . Đã lâu rồi cậu mới có được cái cảm giác này , cảm giác của sự an toàn, sự yêu thương, che chở và bảo vệ . Mitsuya cũng rất ngạc nhiên, sao đứa trẻ này nó giống cậu ấy quá vậy . Hành động thể hiện được sự hạnh phúc . Cả hai đang im lặng thì

* RẦMMM * - cánh cửa về với đất mẹ -

Từ đâu 1 thanh niên diện 1 bộ đồ màu hường nam tính thêm quả tóc chói lọi cũng màu hồng nốt bước vào ( p/s : Tôi ko phải nói mấy thím cũng biết ha )

_" Ê Mitsuya , " vua " gọi mày kìa " Sanzu hùng hổ nói

_" Ừ tao sẽ ra ngay . Mày ở lại với nhóc này đi . Anh đi nhé tí anh quay lại với em " Nói rồi Mitsuya cười nhẹ với Take 1 cái rồi  đứng dậy , đi ra ngoài cửa . Giờ thì chỉ còn Sanzu và Take .

Sanzu kéo ghế ra ngồi cạnh giường của Take . Sanzu cũng chẳng quan tâm gì tới cậu mà trực tiếp rút điện thoại ra lướt . Còn cậu thấy anh ta như thế , liền rời giường rồi tiến lại chỗ Sanzu, ôm mắt anh ta kéo xuống gần sát với mặt mình . Vì Sanzu đeo khẩu trang nên Take không nhìn rõ mặt anh ta . Anh ta từ ngạc nhiên chuyển sang cau có

_" Nhóc con mày mau bỏ tay ra khỏi mặt tao nhanh lên . Ngay và luôn "

Anh ta dùng ánh mắt lườm liếc cậu . Thấy cậu vẫn không phản ứng gì , anh ta liền gỡ khẩu trang ra rồi nói

_" Mày là muốn tao dùng bộ mặt này để mắng mày sao đừng để tao điên lên "

Cậu không nói gì chỉ nới lỏng tay ra . 2 bàn tay nhỏ bé kia của cậu chạm vào vết sẹo trên miệng của Sanzu . Cậu nói

_" Đau lắm phải không ạ . Làm sao anh bị thương nặng thế " Cậu nhẹ nhàng di chuyển tay qua lại chỗ vết thương ý tỏ muốn xoa dịu cơn đau . Một hành động của 1 đứa trẻ con hay làm . Cậu thật giống trẻ con . Còn về phía Sanzu , anh ta nghe xong câu hỏi đó kèm theo cái hành động cưng xỉu kia những điều đó khiến anh ta đỏ mặt . Anh cố gắng quay mặt đi che dấu sự xấu hổ đó . Anh lẩm bẩm nhưng Take vẫn có thể nghe được

_" Nhóc con mày im đi chuyện của tao không có liên quan tới mày "

Cậu nhìn bản mặt anh vậy liền phì cười . Cậu dật dật tay anh ta .

_" Anh chơi với em đi . Chúng ta đi dạo đi" chưa để anh nói hết cậu đã kéo tay anh đi ra khỏi phòng . Hai người họ tay trong tay đi dạo khắp cái bệnh viện. Mặc dù Sanzu cảm thấy hơi khó chịu khi bị nắn tay kéo đi nhưng ko hiểu sao anh ta vẫn nắm tay cậu mà đi như vậy

• 40 phút sau

Hai người quay trở lại phòng . Thì đã thấy Mikey và Shinichirou tức giận ở trong . Take nhanh trí, cậu liền chạy tới ôm Mikey òa lên khóc

_" Oa...Oa...hic...hic...em bị lạc đường, anh Sanzu đi tìm mãi mới thấy em....hic....hic . Các anh đ....đừng mắng anh ấy nhé  " Vì tuyệt chiêu nước mắt chi thuật của Take đã thành công tha hóa được mọi người nên anh Shin và Mikey cũng mềm lòng mà cho qua .

• Buổi tối hôm đó

Mikey , anh ấy mua cho cậu cơ man nào là đồ ăn , nào cháo , nào súp miso , nào là sữa , nào là đò trắng miệng như Kem , bánh trái và hoa quả ,v.v . Anh đặt lên bàn rồi cùng ngồi xuống bên cạnh cậu . Anh hỏi cậu

_" Takemicchi nè , em thấy ổn chưa , chỗ vết thương còn đau lắm không . Có cầm ăn được không , anh phụ em cho "

_" Em không sao ạ . Em giờ đã khỏe rồi ạ . Nhờ có anh và mọi người đã cứu em đó ạ . Mà Mikey-san cũng ngồi xuống ăn cùng em đi ạ "

_" Ừ nếu em muốn " Anh xoa đầu cậu rồi ngồi xuống ăn cùng.

Vừa ngồi xuống thì 1 chiếc chìa khóa rơi ra từ trong túi quần anh

( Hình Minh Họa )

Cậu vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa đó thì

* Takemichi đó là chiếc chìa khóa tvâyhạ cậu cần tìm . Mau cầm lấy nó *

Cậu nghe thấy vậy liền nói với Mikey

_" Anh ơi chiếc chìa khóa đẹp quá , cho em mượn được không ạ " Cậu ngoan ngoãn xòe tay ra xin , ánh mắt cậu long lanh nhìn anh .

Anh nhặt chiếc chìa khóa rồi đặt vào lòng bàn tay cậu . Vừa đặt cậu liền có 1 cảm giác  như 1 luồng điện chạy qua người . Rồi cậu giật mình 1 cái . Cậu liền hỏi anh về chiếc chìa khóa này

_" Anh ơi chìa khóa này là gì mà đẹp thế ạ"

Mikey ngạc nhiên về câu hỏi của cậu . Anh trả lời

_" Nó là kỉ vật của Touman . Là kỉ niệm của mỗi người bọn anh trong Touman
. Mỗi người sẽ nắm dữ 1 chiếc chìa khóa . Riêng anh là có hai . 1 cái của anh và một cái tương lai sẽ là của em "

_" Ra là vậy ạ . Em hiểu rồi "

_" Thôi nào chúng ta ăn thôi , đồ ăn nguội mất tiêu bây giờ " Anh giục cậu . Hai người vào bữa ăn

• 25' sau

Hai người đã ăn xong . Take thì ngồi xe TV . Con anh thì đi vứt rác . Bông nhiên cậu cảm thấy cấn cấn cái gì đó liền hỏi Cậu ta

_" Nè rốt cuộc thì cậu và chìa khóa đó liên quan gì đến nhau vậy "

* Tôi với 12 chiếc chìa khóa đó á . Hừm... khi tôi mất đi linh hồn tôi không biết lí do vì sao mà lại bị tách ra làm 12 mảnh linh hồn 12 mảnh lại vào trong 12 chiếc chìa khóa đó . Là vậy đó , cậu hiểu chưa *

_" À ra vậy . Nhưng mà nè chiếc chìa khóa mà Mikey đã nói nó sẽ thuộc về tôi trong tương lai là của cậu phải không "

* Không phải . Nó vốn dĩ đã là của cậu . Tôi chỉ là dữ hộ cậu mà thôi . Vì chiếc chìa khóa đó à không tất cả các chìa khóa đó là của ông bà Mikey giao cho anh ấy . Rồi từ đó anh ấy sẽ chao cho những người mà anh ấy thực sự yêu mến . Là vậy đó *

_" Ơ Mikey yêu cậu mà , sao lại là chỉ dữ hộ "

* Không dù anh ấy yêu tôi nhưng tôi không thuộc về thế giới này nên là tôi chỉ dữ hộ cậu thôi . Chủ nhân thật sự của chiếc chìa khóa đó là cậu không phải là tôi *

_" Ủa gì vậy sao cậu lại không thuộc về thế giới này . Thế giới này là thế giới của cậu mà . Cậu nói cái gì mà tôi chả hiểu vậy "

* Cậu không hiểu càng tốt , hãy quên lời tôi nói lúc nãy đi ha . Thôi tôi đi ngủ đã mai nói chuyện sau *

_" Ơ "

Vừa dứt lời thì Mikey bước vào .

_" Em đang nói chuyện với ai vây "

_" Dạ không vó gì ạ . Hôm nay anh ngủ ở đây với em nhé "

_" Được thôi , anh rất sẵn lòng "

~Tu be không tềnh êu~

P/s : càng ngày bí mật càng lớn . Sẽ có nhiều bí mật khiến chúng ta phải bất ngờ . Hãy chờ xem tập sau nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro