Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm, chạy từ từ thôi!!"

"Michi-chan chạy chậm thật đấy!"

Vâng, tôi hiện đang phải chạy cùng thằng nhóc ất ơ mang danh nghĩa là - Bạn thân. Nếu không phải là bạn thân thì cậu cũng đéo cần phải xách cái thân lùn tịt này mà chạy theo nó đâu.

"Đm mày, Shin-baka!!"

Ừ đúng rồi đấy, thằng ất ơ mang danh nghĩa bạn thân cậu không ai khác đó chính là - Sano Shinichiro

"Ahaha, con cờ hó nó dí đến đít rồi mà còn không chạy ở đó la làng. Hồi nó cắn cho một cái là bỏ mẹ luôn!"

"Không phải tại mày sao thằng chó?"

"Nói nhiều, một hồi là tao bụp mày đấy"

"Ngon? Không phải do mày sao?"

"Muốn đánh nhau à?"

"Tao sợ mày quá cơ?"

Thế là thay vì chạy thì hai đứa lại đứng lại mà choảng nhau, con cờ hó nào đó khi nãy chạy theo dí hai đứa bây giờ cũng đang hoang mang.

Chó said: Bọn nó đang làm cái l gì thế?

Sau một hồi choảng nhau khiến cho những người xung quanh phải né xa ra.
Họ còn nghĩ hai đứa từ bệnh viện tâm thần mới ra nữa đấy. Chỉ là cái tuổi của hai đứa sẽ ít người nghĩ là bệnh tâm thần. Cậu và Shinichiro năm nay cũng đã lên 10 tuổi rồi, cậu và thằng ất ơ này quen nhau cũng được 5 năm.

Thật ra tình cảnh gặp nhau của hai đứa không mấy tốt đẹp. Lúc cậu đang ngồi trên lan can ở công viên vì quá chán đời. Thì bỗng từ đâu chui ra một đám "Yangho = Fake" xuất hiện và đòi tiền cậu. Vì chỉ mới năm tuổi nên cậu có phần hơi hoảng sợ, lúc bọn Yangfake tính ra tay bụp cậu thì có một thằng ất ơ nào đấy ra đỡ.

"Tôi vừa mới gọi người lớn rồi! Mấy người mau tránh ra. Ỷ lớn hiếp nhỏ hả!!?"

"Mày đợi đấy ranh con, tao sẽ quay lại."

"Quay lại thì có cái nịt!"

Takemichi belike: Ủa??

"Cậu không sao chứ?" Cậu nhóc quay qua hỏi cậu. Vì mới bị đánh nên bên má của cậu nhóc có phần hơi đỏ và sưng lên.

"À-ừm. Cảm ơn mày, tao là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen!"

"Tao là Sano Shinichiro, hân hạnh được làm quen!!"

"Tại sao mày bảo là đã mách với người lớn rồi mà còn hứng chịu cú đấm từ thằng đó?"

"Tao không muốn mày bị thương, người gặp nạn là phải giúp!"

"Shin-baka!!"

Câu chuyện đầy nhạt nhẽo về tình cảnh gặp nhau của hai đứa. Lúc đầu thì có phần hơi ngại ngùng, nhưng thời gian trôi qua như cách mà bọn người giàu tiêu tiền vậy. Trong phút chốc cả hai đã lên 10 rồi, cậu thường nghe qua Shin kể về đứa em tên - Sano Manjiro. Nghe Shin kể qua là nó được sinh vào 1 tháng trước thì phải?
( Lúc Mikey sinh ra thì Shin chỉ mới 10 tuổi, vẫn chưa biết đến Ema hay là Izana cả. Y chỉ quen mỗi Takemichi thôi. Và Mikey sinh năm - 1990 nha:3 )

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại!"

"Bai bai"

Cậu và Shin chào tạm biệt nhau, sau đó cậu liền quay vào nhà. Cậu và Shin là hàng xóm, lúc đầu cậu không muốn ra ngoài vì cậu đang sầu đời. Nhưng cái hôm ấy vì có một chút tâm trạng nên cậu bước ra ngoài, ai ngờ lại kết bạn được với thằng nhóc ngáo ngơ đấy chứ.

Nói thiệt thì không hẳn là Shin ngốc, mà là cả Takemichi còn ngốc hơn nữa. Người là thì Song Long, Liên Minh, vâng vâng mây mây... Còn cậu với Shin sáp lại thì cứ như mấy thằng trốn trại ấy, vừa ngốc mà lại còn thích mấy trò nghịch ngu.

"Con về rồi đ- Ơ, cái gì thế?"

"H-hả? Takemichi về rồi sao? M-mẹ m-mẹ.."

...

"Thế chú này là ai vậy?" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào người đàn ông đàn ngồi kế bên mẹ mình. Bị điểm danh bất ngờ làm ông có phần hơi giật mình. Vẻ mặt của mẹ cậu và người ấy có phần hơi hoảng loạn, sợ hãi và ngượng ngùng. Cứ như bị bố bắt quả tang mang bạn trai về nhà, sau đó thì giới thiệu bạn trai ấy? Nhìn cũng giống thật..

"C-chào con, chú là Haitani. Chú có một việc muốn nói con, có được không..?"

"Vâng chú cứ nói!" Cậu uống một ngụm nước lạnh, trong vẻ mặt cậu rất bình thản.

"Thật ra.. Chú với mẹ đang quen nhau, nhưng có vẻ mẹ cháu vẫn chưa chắc chắn sẽ kết hôn với chú. Mẹ cháu vì lo sợ tổn thương đến cháu, nên vẫn chưa có câu trả lời."

"Ồ" Cậu ồ lên một tiếng, sau đó liền liếc nhìn qua gương mặt của mẹ mình rồi thở dài một hơi. Cái này là mẹ muốn tái hôn mà đúng không?

Vào lúc Takemichi vừa mới sinh ra, cậu đã không có cha. Cậu chỉ nghe qua lời kể của mẹ, mẹ bảo: "Vì có một số lí do nên mẹ đã ly hôn với ông ấy"
Cậu cũng gật đầu coi như đã hiểu, cậu khác với những đứa nhóc khác. Cậu trưởng thành hơn bọn chúng nhiều, từ trước đến nay cậu và bà Hanagaki nương tựa nhau mà sống. Cậu rất vâng lời của bà, bà rất vui. Nhưng lại buồn vì Takemichi thiếu thốn tình cảm từ cha của mình, nên bà mới quyết định đến với ông Haitani. Bà cũng có tình cảm với ông nên cả hai sẽ tính kết hôn, nhưng bây giờ họ phải xem cậu có đồng ý về mối quan hệ của hai người hay không.

Cậu ngập ngừng một hồi liền đưa ra câu nói khiến cho hai người có phần hơi đứng hình.

"Thế nếu hai người muốn kết hôn thì cứ việc đi ạ. Cháu không có quyền ngăn cản giữa hai người, nếu mẹ cháu thật sự muốn ở bên chú thì cháu sẽ chấp nhận chú là bố ạ!"

"Cháu không phản đối..?"

"Tại sao cháu lại phải phản đối? Nếu đó là lựa chọn của mẹ thì cháu sẽ chấp nhận. Nhưng chú phải chắc chắn rằng sẽ làm mẹ cháu hạnh phúc nhé?"

"Được, chú thành thật cảm ơn con!"

"Ấy, chú đừng làm như thế. Sau này chúng ta là người một nhà rồi mà!"

Bà Hanagaki không khỏi xúc động mà ôm trầm lấy cậu. Cậu luôn dành những điều tốt đẹp cho bà, bà vui lắm. Bà muốn cháu có ba, bà sợ cậu bị tổn thương. Nhưng tất cả dần như ai ai cũng yêu quý cậu hết, tuy cậu ngốc nhưng cái bản tính "Anh Hùng" đã ăn sâu vào máu rồi. Từ người thân, hàng xóm, họ hàng và bạn học, tất cả mọi người đều yêu quý cậu.

"Một cậu nhóc dễ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro