Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ngu văn nên trong đầu nghĩ sao thì viết thế thui =((

---

"Michi-chan, hôm nay mày qua nhà tao đấy!!"

"Biết rồi, làm gì mà nôn nóng ghê thế?"

"Tao muốn cho mày gặp Majiro, em ấy dễ thương lắm ~"

"Rồi rồi, đừng có gọi tao là 'Michi-chan' nữa, nghe đàn bà quá!!!"

"Biết rồi ~"

Chuyện là ngày hôm qua, Shin có mời cậu qua nhà chơi. Nhà cậu cách nhà Shin đến tận 5 cái nhà lận, mà đây là Tokyo ở dưới quê, nên cũng có vài ngôi nhà khá là to. Cậu rất lười đi qua nhà Shin lắm, nên khi nào có hứng thú cậu mới ra ngoài.

...

"Chào ông Sano ạ!"

Cậu lễ phép chào ông Sano, ngôi nhà của Shin là dạy võ đường. Cậu cũng không mấy bất ngờ lắm, khi chuyển qua đây cậu cũng có nghe đến võ đường nhà Sano. Võ đường này rất nổi tiếng ở đây, với cái tính cách bất cần đời của cậu, thì không mấy ngạc nhiên lắm.

"Takemichi, lớn thật rồi. Mới đây đã 5 năm trôi qua!"

Ông xoa đầu cậu một cái rồi quay qua ngồi hút điếu thuốc còn dang dở trên tay. Ông và mẹ cậu rất thân thiết, việc mẹ cậu tái hôn, ông cũng biết. Cả hai là hàng xóm thân thiết với nhau.

"Oaaa, Majiro dễ thương thật. Tao tự hỏi là Shin và Manjiro có thật là anh em không đấy"

Cậu cười khinh nhìn thằng bạn mình. Cậu nhóc Manjiro này đúng là đáng yêu ghê, đôi má phúng phính, đôi mắt đen láy, trông nó giống Shin thật. Thằng bé này chắc tinh nghịch lắm đây, nhìn xem kìa..

"Tại sao nó lại cho mày bế nhưng tao lại không. Tao là anh nó mà??"

"Tại mày ngu!"

Cậu bế Manjiro trên tay, sau đó đi ra ngoài cùng cô Sano trò chuyện bỏ lại con người nào đó đùng đùng sát khí. Cái thằng em này!!!

"Ba ngày nữa là mẹ cháu tổ chức đám cưới đúng không, Takemichi?"

"Cháu cũng không rõ, chỉ nghe mẹ nói là vài ngày nữa tổ chức thôi"

"Vậy sao, mà trông Manjiro có vẻ rất thích cháu nhỉ?"

"Thằng nhóc này, tại sao lại đứng đó nhảy đành đạch như con cá chết thế kia?"

"Không chịuuuu, tại sao Manjiro cứ đu vào Takemichi thế. Con còn không được bế em ấy!"

"Cái thằng này, nghĩ sao mà đi nói mấy cái chuyện so đo này với em mày hả?"

"Nó bị điên đấy cô Sano-san, nó ở cùng với con cũng hay làm mấy trò điên khùng đấy!"

"Haiz.. Hết nói!!"

Bà Sano lấy tay đỡ trán, thiệt tình. Thằng nhóc này con ai chứ không phải con cô.

...

"Chán quá.."

"Chán thì đi chơi!!"

"Chỗ nào cũng đi chơi qua rồi, mày bị ngu à?"

"Nói chuyện bình thường không được sao? Cứ mãi chửi taooo!!"

Shin quay qua cáo gắt với cậu. Nói chuyện với cậu có ngày lăn đùng ra chết vì tức quá!!

"Shin là đồ ngu ngốc, là Shin-baka.."

"Hừ! Mày cứ đợi đó, tao sẽ trả đũa!!!"

"Plè, tao xí trước cây kem này đây!"

"Đm mày, cái thằng khốn nạn. Đã bảo là CỦA TAO RỒI MÀ!!?"

Một màng đuổi bắt trên con đường ven bờ sông. Hoàng hôn buông xuống chiếu rọi vào hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau trên bãi có xanh, từng cơn gió thổi bay mái tóc đen của cả hai. Nhìn trông bọn chúng ngốc nghếch, dễ thương lại còn khung cảnh này. Trông nó thật bình yên..

"Bọn nhóc dễ thương thật nhỉ? Cô Hanagaki..?"

"Vâng, tôi cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm đến Takemichi nhà tôi. Cảm ơn cô Sano-san!"

"Không cần phải như vậy, Takemichi rất lễ phép lại còn đáng yêu nữa. Tôi rất quý thằng bé, phải chi tôi cũng có một đứa con hiểu chuyện như chị thì hay biết mấy. Chứ Shinichiro nhà tôi, nghịch ngợm quá!!"

"Haha, Shinichiro như vậy chứ tôi thấy thằng bé rất tốt bụng. Takemichi và Shin-kun ở bên nhau như thế này đúng là tốt thật!"

"Chị nói thật sao, Hanagaki-san? Vậy bây giờ tôi và cô trao đổi với nhau nhé..?"

"Được~"

Hai bà mẹ nhìn hai đứa con trai đang không ngừng chí chóe với nhau, sau đó lại nhìn nhau mà nở một nụ cười nguy hiểm. Hai đứa trông khi đang vui chơi mà không biết, trong tương lai sẽ có một chuyện rất đặc biệt khiến cho Shin luôn luôn phải tìm mọi cách để níu kéo cậu lại..

"Ý kiến hay!"

"Cứ như vậy nhé cô Hanagaki. Tôi rất mong chờ!!"

"Haha, mãi là chị em tốt nhé?"

"Vâng!!"

Bắt tay một cái, chuỗi ngày đầy bất ngờ sẽ bắt đầu từ đây. Takemichi à, khổ cho cậu rồi :)

Takemichi: Hảo mẹ con!

"Nào về thôi mấy đứa!"

Cô Sano kêu lớn, hai đứa đang nằm hưởng thụ cuối đầy bình yên thì cũng phải bật dậy. Bây giờ trời cũng sụp tối rồi nên cậu và mẹ cậu cũng nên về.

"Tạm biệt, Shin-baka!"

"Bái bai Michi!"

Đến trước cửa nhà, mỗi người một hướng. Cậu đi theo mẹ vào nhà, hình như có gì đó sai sai..?

"Hôm nay không có bữa tối sao mẹ?"

"À-ừm thì.. Hôm nay mẹ sẽ đi cùng với ông Haitani ra ngoài ăn, nên mẹ quên mất. Con sẽ ăn gì đây??"

"Thôi mẹ chuẩn bị đồ đi đi, có gì con tìm trong tủ lạnh rồi bỏ bụng cũng được. Với lại con còn mấy bịch khoai tây chiên và bánh ở trong Balo ấy!!"

"Mẹ cảm ơn con, khi nào mẹ về mẹ sẽ mua đồ ăn về cho con!"

"Vâng~"

...

Hôm nay cậu phải ngủ một mình rồi, chán quá.. Rủ thằng bất cần đời, là bạn mình qua ngủ chung? Không được, bây giờ mình kêu nó qua thì cũng kì, lỡ đâu ba má nó không cho qua thì ăn Shit..

"Alo, mày qua ngủ với tao được không?"

"Hả? Đợi chút!!!"

Sau 10p thì cũng có chuông cửa, thật ra cậu có thể ngủ nhưng mà 'cái đó' nó cứ xuất hiện khi cậu nhắm mắt lại. 'Cái đó' chỉ xuất hiện khi cậu ở một mình thôi. Agh.. Đúng là đáng ghét mà..

"Đến rồi sao?"

"Ừm, tao tưởng mày rảnh đến mức rủ tao qua đánh bài như mọi khi ấy. Không ngờ lại là ngủ..."

"Im đi đầu vàng Waka chết tiệt!"

"Biết rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro