Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày đi học của Ran-

Hôm nay là ngày đầu tiên Ran đến lớp, lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Ran.

Ngưỡng mộ? Có.

Ham muốn? Có.

Ganh tị? Có.

Còn rất nhiều thứ, nhưng đối với Ran nó thật sự rất nhạt nhẽo. Cô giáo thấy vậy bèn lên tiếng giới thiệu Ran cho mọi người.

"À-ừm, đây là Haitani Ran, bạn mới của chúng ta. Các em giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Cả lớp thấy vậy cũng gật đầu, đây là nhà trẻ, không phải trường mẫu giáo. Ran vẫn chưa đủ tuổi để lên mẫu giáo.

Ran được cô chọn chỗ ngồi kế bên một thằng con trai. Hình như tên này lập dị thì phải, trông nó bị mọi người xa lánh lắm. Mái tóc trắng được cắt gọn gàng, làn da ngăm, đôi mắt tím vô hồn. Là do việc gì lại bị như thế? Thiếu tình thương sao?

"À chào mày, tao là Haitani Ran!"

"Kurokawa Izana."

"Sao không thấy ai chơi với mày hết vậy?"

"Bọn nó nói tao là đồ lập dị, không ai muốn chơi cùng tao.."

"Thật đáng ghét. Nhưng mày đừng lo, ngày mai tao dẫn mày đến nhà tao chơi."

"T-thật sao?"

"Đương nhiên, nhà tao còn anh trai và em trai nữa. Ngày mai, ba mẹ của tao bận công việc nên không có ở nhà, chiều mai anh tao đến đón, sẵn tiện mày ghé sang nhà tao luôn."

"Ừm.."

Kurokawa Izana, là người trong lớp bị xa lánh nhất. Hầu như việc gì mọi người cũng đổ lỗi lên đầu Izana, nhưng Izana vẫn chịu đựng. Ở nhà thì không mấy tốt đẹp cho lắm, ba mẹ thì đi làm suốt, với lại mẹ cậu hiện đang mang thai, năm sau là sinh rồi. Chỉ để Izana ở một mình.

Hôm nay vẫn như vậy, Izana đã nghĩ như thế. Nhưng rồi lại được một cậu bạn mới đến làm quen, sau đó lại rủ đến nhà chơi. Điều này làm Izana có chút háo hức, mong chờ đến ngày mai.

Hôm nay, Ran đến trường hầu như vẫn không chịu nói chuyện với ai ngoài Izana. Mấy người khác thì thấy Ran cũng bắt chuyện nhưng lại bị bơ đẹp. Ran không thích nói chuyện với ai khác ngoài những người trong gia đình, vì Izana có chút đặc biệt nên Ran mới bắt chuyện.

Thế ai mà ngờ, nó lại là tình địch đáng ghét nhất mà Ran từng gặp chứ..

Cái tên ngang ngược chết tiệt!

---

Hôm nay là ngày Izana được về nhà của Ran chơi, Izana nguyên đêm hôm qua không ngủ được, cứ mãi nghỉ đến ngày hôm nay. Bây giờ thì đã tan giờ học nên Ran và Izana đang đứng trước cổng trường để đợi Takemichi.

Đã tan giờ rồi mà vẫn chưa thấy Takemichi đâu cả. Ran và Izana đứng đợi cũng được một lúc rồi, Ran sợ anh Michi không chịu đến đón mình nữa.

Thật ra, Takemichi đang ngồi ăn kem cùng Wakasa. Khi trên đường đón em, cậu vô tình gặp được Wakasa đứng ngay công viên, trông cái vẻ mặt của Wakasa cứ buồn sầu kiểu gì ấy. Thấy thế, cậu cũng lại gần kéo nó đi chơi, dạo này bận quá nên ít gặp lắm.

"Ôi Takemichi này!"

"Hả?"

"Tao sắp chuyển đi rồi.."

"Cái gì? Tự nhiên chuyển đi??"

"Mẹ tao chuyển công tác, huhu không muốn tí nào!!!"

Wakasa ôm trầm lấy cậu, nước mắt nước mũi tèm lem dính trên áo của Takemichi. Tự nhiên cái chuyển công tác như vậy làm Wakasa không vui tí nào, mới vừa quen Takemichi chưa đầy 1 tháng đã phải chuyển đi rồi.

"Nín coi thằng này, thế bao giờ mày đi?"

"Khuya nay.."

"Hả, sao sớm thế?"

"Thì đó!"

Cậu thở dài một cái, lấy cánh tay mình chùi đi nước mắt của Wakasa. Nhìn thẳng vào đôi mắt tím của tên trước mặt mình, làm Wakasa có hơi sợ.

"Nghe đây, nếu mày đi thì không được quên tao."

"Ừm!"

Tưởng gì, ai dè là như vậy. Wakasa cười híp cả mắt, đó giờ mới gặp được thằng bạn tốt như thế.

Nhìn nụ cười của Wakasa mà lòng cậu nhẹ lại đôi chút, có một sự thật mà cậu không muốn chấp nhận đó là thằng trước mặt cậu rất đẹp trai. Thế nào lớn lên, gái theo ầm ầm cho coi.

"Chết, trễ giờ rồi!!"

"Hả?"

"Thôi mày về đi, tí nữa tao sẽ tặng quà coi như lời chia tay. Hẹn gặp lại!"

"Ơ..?"

Wakasa nhìn cậu chạy đi mất, đến khi khuất bóng thì lòng lại cảm thấy ấm áp. Takemichi quả là người tốt. Đừng lo, tao sẽ không quên mày đâu!

---

Cậu chạy hết tốc lực đến cổng trường, sợ thằng em bé bỏng đáng yêu của mình bị bắt cóc. Đợi anh, anh sẽ nhanh nhất có thể.

Ran nhìn từ xa thấy thân hình quen thuộc, hai mắt sáng lên, tay đưa lên cao vẫy vẫy, miệng còn gọi lớn "Anh Michi". Izana thấy vậy cũng nhìn lại, thấy hình ảnh nhỏ nhắn đang chạy như ma đuổi đến đây. Chắc là anh trai của Ran?

"Anh đến trễ quá đó!!"

"Anh..xin lỗi..khi nãy gặp bạn nên..quên luôn việc đón em!"

"Hả? Anh quên em sao??"

"Không có!!"

Ran nhảy cẫng lên lưng của cậu. Mặt dụi dụi vào sau gáy làm cậu có hơi nhột nhột, ra tiếng ngăn cản thì bây giờ cậu mới để ý thấy cậu bé chừng tuổi Ran đang nhìn mình. Thấy vậy, cậu mỉm cười tươi một cái, nhìn một cái là biết ngay bạn của Ran rồi.

Izana có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của mình, nó nhanh hơn bình thường. Anh ấy dễ thương quá..

"Anh Michi, đấy là bạn của em. Kurokawa Izana đấy!"

"Ồ, thì ra là Izana-kun, chào em!"

"E-em chào anh!!"

Izana lúng túng chào lại cậu, khi nãy Izana cứ nhìn cậu mãi làm cậu có hơi sợ. Nhưng Ran đã nói là bạn thì chắc chắn Izana là một người tốt!

"Em mời Izana đến nhà mình chơi đó, hôm nay ba mẹ có ở nhà không vậy anh Michi?"

"Không có.."

Thật ra, hôm nay cậu không có đi học. Sáng nay mẹ cậu là người đưa Ran đến trường, cậu ở nhà chơi cùng Rindou. Lúc Rindou ngủ thì cậu bày trò trả thù ông Haitani, làm ông tức đến xì khói, cậu thì cười không nhặt được mồm.

"Vậy Izana-kun sẽ đến nhà mình sao?"

"Dạ vâng!"

"Chưa giới thiệu với em, anh là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp em!"

"Dạ.."

Ran nhảy xuống lưng cậu, tay kéo kéo cậu như ý muốn về nhà. Cậu cũng hiểu điều đó nên tay còn lại nắm lấy tay của Izana dẫn về nhà. Izana ngại ngùng, Ran thì vô tư ôm lấy cậu, Takemichi thì đứng chính giữa hai đứa nhỏ mà không nhịn được cười. Sao mấy đứa nhỏ dễ thương thế?

---
Lỗi chương nên đăng lại.

Toy tự hỏi có con nít 3 tuổi nào suy nghĩ được như thế không?

Cái này có gọi là suy nghĩ trước tuổi hong ta :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro