Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhớ cẩn thận nha!"

"Vâng."

Hôm nay là ngày đầu tiên ông Haitani chính thức ở nhà của cậu và mẹ cậu để sống chung. Lúc về nhà, ông Haitani bị cậu lườm muốn rớt con mắt ra ngoài. Ông Haitani bị bệnh yếu tim, nên Takemichi cứ làm như thế này thì ông sẽ đột quỵ thật đấy.

Ừ thì, hôm nay Ran sẽ đi đến nhà trẻ, còn Rindou thì ở nhà với mẹ cậu. Vì lần đầu tiên (?) Ran đến đây nên thằng bé có hơi ngại ngùng.

"Con chào mẹ ạ!"

"Tạm biệt mẹ."

"Đi học vui vẻ nha con!"

Xẹt.

Cậu không quên cảnh cáo ông bằng ánh mắt. Ông mà làm gì mẹ tui, tui sẵn sàng cầm phóng lợn rượt ông đấy.

Ông Haitani run nhẹ, có ngày ông sẽ bị cậu cầm phóng lợn rượt thật. Nhưng đừng lo, ông có bà Hanagaki bảo kê!

"Em ơi ~"

Ông Haitani vứt liêm sỉ một cái bẹp, sau mà chạy lại ôm bà Hanagaki. Ông Haitani nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức, miệng còn không quên cười khinh cậu, kiểu:

- Con làm gì được ta? Ta có mẹ con bảo kê, con tuổi!

Được, là do ông muốn chiến. Tôi không ngại đâu, khi về nhà ông tới số. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt? Được, tôi chiều theo ông. Ông chú đáng ghét!

Rầm.

Cậu đóng cửa một cách mạnh bạo. Làm cho Rindou đang ngủ trên lầu mà cũng phải giật nảy một cái. Ran đứng kế bên mà không khỏi ớn lạnh, anh Michi đáng sợ quá.

Bà Hanagaki nhìn cánh cửa bị nứt 'nhẹ' ở chính giữa mà không khỏi thở dài. Chắc bà Hanagaki phải chuẩn bị tiền để mua cửa mới thôi, chứ ông Haitani và Takemichi cứ như thế này thì ngôi nhà này sẽ nhanh chóng bị hư mất. Hai người này cứ như vậy thì cái nhà này nó có khác gì cái chỗ diễn xiếc đâu? Bà Hanagaki bất lực.

---

"Anh Michi này!"

"Hả?"

"Sau này, em sẽ làm bất lương bảo vệ cho anh."

"Ui xời, em trai của anh đáng yêu quá đi~"

Cậu bế Ran lên, sau đó ung dung đến trường. Ran được bế trong lòng vui hẳn lên. Quả nhiên anh trai Michi là tuyệt nhất, em yêu anh lắm. Sau này em và Rindou sẽ 'chơi' cùng anh và sống chung trong một ngôi nhà, 3 chúng ta (?) sẽ là một ngôi nhà hạnh (fuck) phúc.

---

"Đến rồi!"

Cậu bế đặt Ran xuống, làm Ran có chút không vui. Ran muốn ở cùng với anh Michi lâu hơn nữa!

"Chào cô, đây là Haitani Ran ạ. Hôm qua, mẹ cháu có đăng ký học cho thằng bé ạ!"

"Vậy sao, trông cháu Ran thật dễ t-thương..

Cô giáo đang nói giữa chừng liền im bặt làm cậu hơi khó hiểu. Tại sao đang nói giữa chừng lại im lặng thế??

Bà cô bị Ran liếc muốn lòi con mắt. Suốt ngày kêu dễ thương, bộ mấy bà cô này không nói mấy từ đó là chết à??

Run rẩy? Có.

Sợ hãi? Có.

Thế làm gì?

Chạy!!

Nói thế thôi chứ vẫn phải giữ hình tượng một chút, ai đời lại đi sợ mấy đứa trẻ lên 3 chứ. Tuy nói vậy, nhưng mồ hôi mồ kê không ngừng tuông ra.

"Vậy cháu chào cô ạ- Hửm?"

Cậu chào tạm biệt cô giáo, sau đó chuẩn bị rời đi thì bị một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy. Hơi khó hiểu.

"Em sao vậy Ran?"

"Em sợ.. Anh ở lại với em đi.."

"Nhưng mà-

Thịch, Thịch, Thịch

Con tim của cậu không ngừng nhảy hiphop. Ran đưa đôi mắt sắp khóc của mình nhìn cậu, thật ra Ran chả muốn rời xa anh Michi tí nào cả.

Cậu đây muốn xỉu cái đùng luôn rồi, sao mà dễ thương vậy? Nhưng xin lỗi em, anh vẫn còn giữ lại một ít liêm sỉ!

"Ngoan, nếu em vâng lời thì em muốn anh làm gì cũng được."

"Thật ạ?"

"Là thật!"

"Hứa nhé?"

"Được rồi."

Thật là hồ đồ, chậc chậc. Chuỗi ngày bị thương của Takemichi sẽ bắt đầu từ cái lời hứa vớ vẩn đó. Mỗi ngày, lúc Ran đi 'học' về trong tâm trạng nở hoa, nên Takemichi phải thực hiện lời hứa đó. Mỗi lần như vậy, Takemichi đều phải bận-

Bốp!

- Đm, sao lại Spoil hả con kia???

- Xjn lũi =(

---

"Oi Takemichi, ngủ như heo ấy!"

"Đi về nhanh lên coi, cái con heo này!!"

Shinichiro mệt mỏi lôi kéo Takemichi về nhà. Đi học mà có Takemichi thì Shinichiro có khác gì bảo mẫu, lúc nó ngủ thì phải im lặng, còn lúc nó thức thì phải giảng lại kiến thức. Ra chơi thì chạy xuống Cantin muốn thục mạng chỉ để dành khoai tây chiên và ly Soda cho nó. Sao tao khổ vậy??

"Buồn ngủ quá.."

Đm, biết mấy giờ rồi không còn ngủ? 16h00 chiều rồi đấy cái thằng khốn nạn này. Tao hận mày quá!!

"Mày không định rước em mày sao- ??

Shinichiro ngơ ngác nhìn thằng bạn chí cốt, khi nãy còn nằm trên lưng của Shinichiro kêu than buồn ngủ, mà bây giờ lại chạy như ma đuổi ra khỏi trường?

"Xin lỗi nha, mai gặp lại!"

Chuyện tâm linh đéo đùa được đâu, thật đấy. Mới nãy còn thấy đứng đó mà bây giờ lại mất dạng, bộ nhắc đến em là nó cuống cuồng lên như vậy hả?

---

"Chết, trễ giờ rồi. Kiểu này ông chú Haitani lại làm mẹ đi không nổi nữa, mình còn chưa đón Ran nữa. Cuộc đời như cặk ý."

Ran đứng trước cổng trường, tay không ngừng quơ quơ nhánh gỗ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Anh hai, anh Michi" trong cậu bé sắp khóc đến nơi rồi. Người đi đường thấy vậy thì hỏi thăm, cớ sao lại gần thì bị đôi mắt tím của nó lườm ghê thế??

"A.. Anh xin lỗi..mệt quá.."

Hai tay chống lên đầu gối, cố gắng hít tường ngụm không khí. Khi nãy đang chạy đạp phải đuôi chó nên bị nó rượt, chạy muốn tuột quần, hên là bận quần vừa size chứ không thì lấy quận đội đầu rồi. Sao mà hôm nay đen thế?

"Anh có sao không ạ?"

Từ một cậu bé không ai dám lại gần, không hẳn là không dám lại gần, chỉ vì ánh mắt của nó như cảnh cáo rằng 'đừng lại gần tao' Khiến người ta không khỏi giật mình. Thế mà bây giờ lại là một cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu thế kia. Bộ nhà Hanagaki ai cũng bán bánh tráng hết sao? Takemichi thì không nói, bây giờ đến cả Ran cũng như thế, thì..

---

"Hôm nay em đi học vui không?"

"Dạ có ạ!"

"Vậy thì ta về nhà nhanh nhá, để mẹ và Rinrin chờ lâu thì tội lỗi lắm."

"Thế còn ba?"

"Ba? Ý em là ông Haitani sao? Cái này.."

"Anh sao vậy?"

"Không có gì. Thôi ta về nhanh nào~"

Cậu cõng Ran trên lưng, cả hai không ngừng trò chuyện, sau đó lại cười đùa. Dễ thương thật..

---

Tui có nên viết BonTake không zay? Sợ mấy cô khum thích ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro