Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn đấu đá lật mặt nhanh hơn bánh tráng của Takemichi dành tặng cho Shinichiro cũng kết thúc. Hiện tại cậu đang ở nhà, hai đứa em thì đi ngủ, cậu đang ngồi với Shinichiro trong nhà bếp. Cả hai đang bàn kế hoạch, lần này chắc chắn là sẽ là một kế hoạch rất tuyệt vời!

"Được rồi, đội lên đi!"

"Nhưng mà nè, em tao đáng yêu như thế mà chơi kiểu này thì ác quá.."

"Có chơi có chịu!!"

Kế hoạch đó chính là 'giả ma'. Ừ, nghe nó trẻ con thiệt, mà cậu và Shinichiro cũng chỉ mới 10 tuổi không trẻ con hong lẽ trẻ em?? Mà trẻ em với trẻ con cũng giống nhau mà??

Cậu đứng lên ghế, tắt hết tất cả đèn điện. Sau đó cùng Shinichiro lên lầu, chọc ghẹo hai đứa em của mình thức.

Cậu đi vào phòng, lấy cây chổi lông gà chọt chọt vào người Ran khiến Ran cựa quậy, sau đó nhíu mày. Cậu cứ chọt chọt mãi cho đến khi thằng bé ngồi dậy, sau đó Ran bước xuống lầu mà không biết nhà mình đang bị tắt điện?

Còn Rindou cũng thức sau khi Ran nằm lăn qua lăn lại, ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng. Rindou suy nghĩ một hồi thì lại cười nham hiểm, khiến cho cậu và Shinichiro hơi ớn lạnh, cái này là con nít một tuổi à??

Trong đầu Rindou ciễu: Cô gái- lộn, anh trai mới này thật là thú vị!

Với đầu óc như người già 80 tuổi của Rindou thì cũng kha khá đoán được phần nào. Tại sao lại nói là 80 tuổi á hả? Tại vì đứa trẻ 1 tuổi mà có thể suy nghĩ đoán mò như thế thì nó sẽ là đứa trẻ mang đầu óc 80 tuổi, vì mấy ông già 80 tuổi thường hay quên nè, với lại cũng không thông minh như người trẻ nữa. Giải thích xong rồi, hiểu không hiểu thì hiểu!

Rindou nghĩ một hồi nằm xuống ngủ tiếp, cậu và Shinichiro nhìn nhau ú ớ không hiểu chuyện gì. Khi nãy còn làm tiếng động cho nó giống mấy con ma mà?? Sao nó không sợ? Nếu không sợ thì đổi đối tượng. Ran à, tình nghĩa anh em có chắc bềnh lâu..

'Lộp cộp'

Tiếng bước chân từ xa bước đến chỗ Ran, hiện tại Ran đang ở phòng bếp ăn vụng khoai tây chiên của anh Michi. Có vẻ Ran không biết, khoai tây chiên là tất cả đối với Takemichi, Takemichi này sẽ khóc lụt nhà mất.

"HÙ- Aaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của Shinichiro sau khi nhảy ra hù Ran, lúc đó Ran hoang mang vơ đại cái cây chổi đập vào đầu của Shinichiro. Cũng vì lí do này khiến cho Ran umê Baton và Gạch..

Bởi vì khi đánh vào đầu của kẻ địch, nó sẽ kêu lên một cái "BỐP" Nghe rất đã tai.

Sau khi bị Ran đánh, Shinichiro nằm bẹp xuống đất. Không động đậy, điều này khiến cho Takemichi tưởng Shinichiro chết nên nhanh chân chạy đi gọi điện cho cấp cứu, cũng may là Shinichiro nhanh chân hơn mà ôm lấy cái chân của cậu, khiến cậu đang chạy mà ụp mặt ngã sầm xuống sàn nhà.

Ran thì đứng như tượng, trên tay còn cầm 'cây chổi-chan' hoang mang không biết chuyện gì. Tại sao anh Takemichi lại cho Shinichiro bận đồ trắng? Không lẽ anh Takemichi muốn làm anh hùng giải cứu mình khi anh Shinichiro ra hù dọa mình sao?

Ran ciễu: Anh này thật là thú vị, em kết anh rồi đấy.

---

"Ui za đau quá, nhẹ nhẹ thôi!"

"Cái tội ngu."

Sau màn dọa ma chơi ngu của Takemichi và Shinichiro thì người bị thương là Shinichiro, khi nãy bị Ran đánh nên u một cục.

Ran và Rindou hiện tại đang ngồi trên Sofa ăn bánh và xem tivi, mặc cho tiếng hét của Shinichiro vang vọng cả làng xóm.

"Im coi!!"

"Đau quá, bị như thế này làm sao ăn đám cưới cô Hanagaki đây!"

"Thì nghỉ đi, dù gì nhà tao cũng chỉ cần ông Sano và ba má mày thôi. Cục nghiệp chướng như mày đến làm gì??"

"Đm mày, ăn nói đàng hoàng vô! Tao muốn ăn kem!"

"Không có tiền!!"

"Tao có tiền nè Michi khoai tây!!"

"Đã bảo là đừng có gọi như vậy mà!!!!"

Không hiểu Shinichiro lụm đâu ra cái biệt danh thấy gớm đó gọi cậu. Cái gì mà 'Take ăn Michi khoai tây'?? Nghe lạ vl luôn á.

"Tao cho mày tiền nè!"

"Không lấy đâu."

"Michi khoai tây chảnh thật đấy!"

"Đm!!"

Cậu kí đầu Shinichiro một cái, mắc gì nhây dữ vậy??

"Ê mà Michi này, có mấy bọn bất lương nó chặn đường đánh tao á."

"Hả? Thằng nào dám đánh mày?? Sao thằng đó không rủ tao đánh chung?"

Hảo anh em!

Shin: "..."

Michi: Anh sẽ vì em làm thơ tình ái ~

Ôi lộn kịch bản!!!

---
Sau viết nó thành cái rạp xiếc vậy tr:(( Toàn mấy chmua hme Yanglake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro