ɿ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tại sao tao phải làm theo mày ?

_+vì mày là kẻ được chọn !+

_không! Không ! Tao không muốn, tao là tao, tao không phải cái thứ mà mày muốn !

_. Không nhưng nhự gì hết !!

1 tiếng sấm vang trời, trong cơn mưa người con trai tóc vàng đau đớn ôm đầu khóc lóc, nó hận ! Nó hận cái cuốn sách chó má này ! Tại sao nó lại ép mình làm những thứ khốn nạn này ? Tại sao nó phải có hôn phu là nam cơ chứ ? Tại sao nó phải lao mình vào 2 chữ 'Bất Lương' ? Nó ghét cay ghét đắng cái hành động của mình, nó ghét cái ánh mắt khinh nhường của người khác dành cho nó. Nó ước, nó ước 1 ngày nào đó nó thoát khỏi cái cuộc sống khốn nạn nay nó muốn chet nhưng cái cuốn sách khốn nạn đó biết những hành động của tôi nó tàn ác đưa ra hình phạt 'âm giới' .

_nè Takemichi-kun cậu có ổn không ?

_...

À cô bạn Hinata, lại nữa rồi, cô ấy lại lo lắng cho mình nữa rồi...

_không có gì...

Chà khó lòng mà nói lên.

_ư, ừm mà Takemichi-kun nè tí nữa chúng ta đi chơi khôn-

_+tinh tinh, nhiệm vụ mới, đi giải cứu Kisaki+

_+hình phạt: tiền tiết kiệm sẽ bị trừ 50000yên+

À con chó đó lại giao nhiệm vụ rồi. Cái nết như đb hàng họ ý, mẹ hình phạt thì cả đống còn phần thưởng thì đ có !

_à tớ có việc rồi hẹn tối nay nha*cười nhẹ*

_ừm.

________________

_mày đưa tiền đây, không đưa thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đó.

_...ư...hức...tôi biết...

Tôi từ trên cao nhìn xuống tôi chán ngáy với mấy cái vụ bạo lực này rồi. Chẵng do dự tôi nhảy xuống.
*Bụp* 1 tên ngã xuống, những tên còn lại thì ngơ ngác chẵng kịp làm gì nhanh tay tôi sử hết 1 lượt.

_này...mở mắt ra đi.

_ư....hức.
Nhìn nó kìa, thật thảm nhỉ, bị bóc lột mỗi ngày nhỉ. Tôi quay lưng lại với nó .

_leo lên đi, tôi đưa cậu vào bệnh viện.

-------góc nhìn của Kisaki------

Lại là 1 ngày chẵng ra gì, cái bọn rác rưởi đó lại bóc lột mình, sống yên bình chết ai à !?
Mẹ nó bọn này đánh đau vãi.
*Bụp* tiếng động này là gì nhỉ ? Mấy tên kia bị sao vậy ?

_này...mở mắt ra đi.

1 giọng nói nhẹ nhàng như gió xen lẫn mệt mỏi cất lên, tôi dần mở mắt ra, ô gì kia đôi mắt đó sao vậy ?
Đôi mắt đó màu xanh đậm không chút sự sống, bọng mắt thâm quầng mệt mỏi, khuôn mặt đờ đẫn, mái tóc đen càng làm cho ngta chú ý đến đôi mắt  người này đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Người đó lại nói

_leo lên đi, tôi đưa cậu vào bệnh viện.

Tôi chần chừ nhưng cũng lật đật leo lên, đôi bàn tay của người này khá to nhưng lại gầy đến khó tin, có lẻ người này bị trầm cảm chăng?...

Trên tấm lưng gầy gò đó đã trải qua thứ gì khiến nó yếu đuối đến thế ? Xung quanh trời cũng chập chờn chiều tối, mái tóc đen được gió đưa đi theo đó là mùi hương nhẹ từ tóc anh ta, tôi không nhịn được mà xa vào tấm lưng đó, bỏ lớp phòng bị mà yên giất hưởng thụ tấm lưng phía trước. Thật ấm áp làm sao.

____________________

_hm có vẻ cậu bé này bị bạo lực học đường nhỉ ?

Ông bác sĩ hỏi, rồi nhìn cả 2 ông thở dài bảo về đi rồi nói gì đó với tên đó.

_chắc vậy.

Ra ngoài tên đó hỏi

_nhớ số điện thoại bố mẹ không.

Người đó hỏi nhìn tôi.

_c...không em...em không nhớ.

Chẵng biết vì sao bản thân lại nói không biết nhỉ ?

_ừm chỉ đường đi.

Trong suốt quản đường đi anh ta không nói lời nào, anh ta hướng mắt về phía trước ngang qua bờ sông, ánh chiều tà soi sáng khuôn mặt hóc hác ấy, anh ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc ấy lấp ló những hạt trắng nhỏ, long lanh giữ khung trời đầy gió, tôi đứng khựng lại ở đó nhìn anh.

_đến rồi này, em tự về được không.

Anh ta nói.
Tôi có chút chần chừ, không biết nói gì, trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác ấm áp, anh ta vuốt đầu tôi cười mỉm, một nụ cười đầy gượng gạo, tôi cảm nhận được anh ta đang khó sử khi không nghe câu trả lời của tôi.

_vâng, đến đây thôi làm phiền anh rồi.

Anh ta thấy vậy cũng thở phào 1 hơi nhẹ, rồi quay về hướng ngược lại.

_Anh ! A-Anh tên gì. !

Tôi nói lớn

_Anh... Anh tên Hanagaki Takemichi !

_Cảm ơn ạ !!

Tôi chả hiểu tại sao lại hét lớn đến thế, nhưng tôi sẽ nhớ cái tên này dài dài

_________________________

_+hoàn thành nhiệm vụ+

_+làm tốt lắm, giờ thì đi là tiếp nhiệm vụ đi+

_+nhiệm vụ tiếp theo của mày sẽ là đến nhà Sano gặp Shinichiro hẹn đi chơi+

_nhưng tao có hẹn với hin-

_+hình phạt: sẽ bị mất ngủ trong 1 tuần+

_...

________________________

_A, ở đây Takemichi-kun !

Hinata từ xa nhìn thấy tôi cô ấy vẫy tay như ra hiệu, tôi đi về phía cô rồi nhìn tổng quát từ trên xuống dưới, Hinata hôm nay mặc một chiếc váy ngắn với tông màu chủ đạo là màu be, rất hợp với Hinata.

_hừm ! Cậu đến trễ tận 5 phút !

Hina phồng má, hờn dỗi nhìn tôi.

_xin lỗi mà, do ở nhà có chút chuyện.

_hừ ! Tha cho cậu lần này thôi đó ! Giờ thì đi thuiiiiiii.

Mới hờn dỗi được mấy giấy xong quay qua ôm lấy tay tôi dẫn đi.

_" à mà ngươi bớt lảm nhảm đi, nói mãi chả làm được mẹ gì đâu "

_+thứ cứng đầu khó ưa như mày, mày nghĩ tao thích mày chắc !+

_" ừ, ừ mày nhất"

Trên đường đi, Hina luôn nắm chặt tay tôi đưa tôi đến từng nơi rồi vui vẻ cười, trong thâm tâm tôi ngàng lần biết ơn em, em cứu sống tâm trí mục nát đến thối rữa, em mang đến cho tôi sự bình yên quên đi mọi đau đớn từ cuốn sách, tôi có thể yếu đuối trước mắt em, tôi có thể khóc và kể về những gì tôi trải qua và những suy nghĩ dại dột, em sẵn sàng lắng nghe những chuyện khó tin, em nhẹ nhàng an ủi tôi và hứa rằng sẽ bên cạnh tôi đến  già.

_ô Takemichi kìa.

À ai kia, à là anh Shinichiro sano, hôn phu của tôi.

_ô Hinata-chan và...Takemichi.

_chào ạ.

Nhìn kìa gương mặt của anh ấy có vẻ không vui lắm nhỉ, mà không sao.

Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi. Anh ấy sẽ được giải thoát khỏi mình...

_à hai người có ý định gì trong tương lai chưa~

Ha lại nữa rồi.

_à ừm anh chưa có gì trong tương lai...

_ừm

Hina nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc rồi bĩu môi, cô muốn cặp đôi này được canon
( ≧Д≦) trời ơi riu vậy mà không canon huhu nhấn 'f' để OTP được canon.

_a đúng rồi, anh có đi chung với Emma không ?

_à có, ôi EMMA IZANA QUA ĐÂY NÈ !

__________________________

Tác phẩm tôi thật sự nghiêm túc viết :))))
Nếu có hỏi bé Takemichi nhiu tuổi thì nói lun bé nó mới 17 lớn hơn ông mikey nhé, với lại mấy bạn nào không thích ngược thì không sao chỉ cần đọc 2-3 chap là hết ngược :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro