Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hướng của Shinichiro có thể thấy 2 thân ảnh bé nhỏ nắm tay nhau đi tới, 1 nam 1 nữ, cô bé với mái tóc vàng rất Tây như cái tên của em vậy, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Shinichiro cô bé không nói gì mà ôm chầm lấy anh đầy hạnh phúc.

_ni-chan !

_nè cẩn thận không té đó !

Bé trai với mái tóc trắng và làng da nâu gây ấn tượng mạnh với người tiếp xúc, đôi mắt tím sáng lên khi nhìn cô bé. Đột nhiên nó quay lại nhìn tôi rồi quay sang hỏi Shinichiro.

_Đây là người anh nói ạ ?.

_ừm đúng vậy.

Anh ngại ngùng đáp

_ Gì chứ, cái người này mà là hôn phú á ! Lại là con trai ! Mặt thì chả đặt biệt gì, đôi mắt thì không có hồn ! Chẳng hợp nhau gì cả !

Thằng bé nói 1 tràn dài bình phẩm tôi, tôi chẳng buồn mà đôi co với nó chi vì những lời này tôi nghe nhiều rồi, có khi nó còn nhẹ hơn gắp nhiều lần so với mấy bà gì đấy.
Hinata nghe vậy lập tức phản bác.

_ Nè nhóc em đang chê người ta hơi vô duyên rồi đó !

_ Thì sao hả !?

Thằng bé cấu kỉnh đáp

_ Chị nói cho cưng nghe, sinh con ai nở sinh lòng sinh ra cái mỏ đau lòng mẹ cha, ở đây á nhóc đụng đúng người ha mà sai thờ điểm ha, chửi ai không chửi đi chửi Michi của chị ? Mai sau mà bị vả Michi thì ở đó sủa nha cưng.

_ Ờ tới đó tôi sủa cho chị nghe.

_ Hơ thằng này được, xin hộ cái tên.

_ Kurokawa Izana.

Đấy như bạn thấy 2 người họ đang đấu võ mồm với nhau, không má nào chịu thua má nào (٥↼_↼).
Đột nhiên từ góc áo của tôi truyền đến cảm gác bị thứ gì đó kéo xuống.

_ Anh ơi...

À cô bé tên Emma nè.

_ A hả ?

Con bé ngại ngùng nhìn tôi, đôi má hiện lên phiến hồng đôi mắt to tròn nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

_ Anh,...e...em có một câu hỏi rất muốn hỏi !

_ừm hỏi đi.

_Anh đã gặp chuyện gì mà mắt của anh trống rỗng thế ạ ?

Ô chao, con bé hỏi 1 câu hỏi rất khó để trả lời đấy.

_A với lại em ít khi thấy anh cười nữa liệu anh đã gặp chuyện gì ạ ?

Tôi nhận ra có 3 cặp mắt đang nghe lén cuộc trò chuyện của tôi và em nó nhỉ

_ Chà,...sao nhỉ, nếu như anh nói anh bị 1 thứ gì đó điều khiển thì sao ?

_ 'Thứ gì điều khiển' ?

_ Đúng vậy, anh sẽ kể cho em nghe 1 câu chuyện.

♠♧♣♡

Năm ấy, ở 1 ngôi làng nọ, có 1 cậu bé hoạt bát năng động và tốt bụng ai ai cũng yêu quý, 1 ngày nọ cậu bé vào thư viện tìm những cuốn sách về luật pháp nhưng vô tình bị 1 cuốn sách làm chú ý, có một sức hút kì lạ, cậu bé không giấu nổi tò mò mà mở ra xem, thật không ngờ cuốn sách ấy nó lại nói chuyện được và bắt đầu sai khiến cậu bé làm những gì nó yêu cầu, cậu nhóc đã chống trả nhưng không có kết quả gì thậm chí còn phải gánh hình phạt nặng hơn.

_khoan khoan khoan, một cậu chuyện vô lí !

Izana phản ứng mà quát lớn.

_tin hay không thì tùy

Tôi không nói gì mà rời đi.

_ơ Takemichi-kun đi đâu vậy.

_đi chơi, gấp thú không.

_Có !(≧▽≦) yey Michi nhớ gắp mấy bé cưng cưng nhaaaaa.

Cô vui vẻ ôm tay cậu trước sự chứng kiến của ai đó, trong lòng Shinichiro nổi lên sự ghen tuông xin đính chính lại là anh đây rất yêu Michi nha(*´ω`*) (nhỏ viết: nghe yang hồ đồn là anh bị từ chối 20 lần nên mới yên bề gia thất à ?) nín đi

_ mà Takemichi em có tình ờm...cậu có ý định Tiến xa-

_ tùy thôi, nếu giữa hai ta có tình cảm với nhau thì đi tiếp...
Nói đến đây cổ họng tôi ngen ắng lại, tôi biết thứ tình cảm giữa tôi và anh shin là không hề có, chính vì lẻ đó làm tôi nhẹ lòng hơn. Bởi vì tôi SẼ TỰ TỬ VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA...

_Oi SHINICHIRO !

Ô ra là Takeomi bạn của Shinichiro, tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên gặp anh ấy, lúc đó mặt anh ta nhăn nhúm lại khi biết tôi là hôn phu của anh Shini và từ đó anh ta không thèm nhìn mặt tôi luôn, tôi thừa biết tên đó có tình cảm với anh Shin, tôi là kẻ rất biết điều tôi thường ngồi im không nói gì để cặp đôi đó nói gì thì nói làm gì thì làm.
Mà có vẻ như hôm nay sui hơn mọi ngày rồi.

_ô Takemichi nè, lâu rồi không gặp.

_lâu rồi không gặp, anh Benkei-san.

_ừm nhìn nhóc hôm nay tốt hơn mọi ngày nhỉ ?

_vâng ...

_+tinh nhiệm vụ của ngươi thất bại ! Hình phạt bị thay đổi ! Ngươi sẽ bị đá ném vào đầu sau 2 phút nữa ! +

Wow con chó đó lại đổi hình phạt rồi.

_ lẹ lên Michi chúng ta đi gắp thù !

_ừm .

_ô gắp thú à, cho anh tham gia với !

_vậy thì đi thôiiiiiiii.

_haizz hết nói nổi...

_ơ chị Hinata, anh Takemichi chơi giỏi lắm à saochij cứ đồi ảnh gáp vậy ạ ?

-đúng òi đó cưng, Michi là trùm, ông vua gắp thú đó !

_oa hay vậy sao ạ !

_ùm đúng rồi, Michi còn đc gọi là thần may mắn đó-

Cả hai vừa đi vừa tán gẫu với nhau thì từ đâu có 1 viên đá khá lớn hướng về phía tôi, à hình phạt tới rồi kìa.

*BỤP*

Viên đá nhanh chóng đập vào đầu tôi nhanh chóng, từ trán tôi 1 dòng nước ấm tanh tưởi chầm chạm rơi xuống.

_a Takemichi cậu có sao không, lại là mấy người à  !

Hinata hét to nhìn phía đám người trước mặt, nhóm Shin cũng vừa đến nơi

_thì sao, thằng Takemichi hôm nay nhìn vui hơn mọi ngày nhỉ ? Còn dắt theo bạn gái ha.

_chuyện gì vậy !

Benkei tiến tới chỗ tôi

_tsk, chúng mày bắt nạt Takemichi trước mặt bà ? Chúng mày tới số rồi, mấy ngày trước bà đây tha cho chúng mày nhiều rồi bay giờ thì chuẩn bị quan tài đi là dừa !

Hinata nói là làm cô thẳng tay co mấy quyền.

_a-anh Michi a...anh có sao không hức...ni-chan anh ấy chảy máu kìa huhu.

Ôi không tôi thật tồi, tôi khiến Emma  khóc rồi.

_anh không sao...chuyện thường ngày ý mà...

Tôi chìa tay ôm cô bé xoa đầu an ủi.

_mà Hinata_chan cậu dừng lại đc rồi đó, cậu đánh tiếp nữa tên đó về ba mẹ nó không nhận ra nữa thì mệt đấy.

_mồ ~ Takemichi nè, cậu hiền quá đó !
Hôm trước cậu bị bọn này đánh đến mức dầm hết cả mặt ra, giờ tớ phải đánh giúp cậu mà cậu nở lòng nào trách cứ tớ ~ biết tớ buồn lắm hongggg.

_haizz...kệ đi giờ đi chơi tiếp.

Tôi ngồi dậy, xoay người tính rời đi thì tay như bị ai đó giữ lại.

_khoan đã !... Vết thương...

Ồ ra là anh Shin, nhắc mới nhớ có vẻ như vết thương hình như hết chảy máu rồi.

_ừm, không sao hết chảy máu rồi không cần lo đâu.

_không đâu hức...a..anh có đau không em..hức oaaaa.

_haizzz, anh ổn mà em không cần lo đâu Emma-chan.

Ôi trời ơi bây giờ thứ tôi lo nhất không phải là vết thương nữa mà là Emma đang khóc thay tôi rồi (ー_ー゛). Hết cách tôi đưa mắt cầu cứu anh trai yêu quý nào đó.

_thôi nào Emma em thả Takemichi ra rồi chúng ta mới sử lí vết thương chứ.

_đúng đó.

Lúc này Izana đi đến, thằng bé nhăng mặt. Có lẽ thằng bé ghét nhìn Emma khóc nhỉ.

_hức...ni-chan là người vô tâm huhu.. Anh Michi bị người xấu đánh mà anh đứng nhìn... EM GHÉT NIIIII !

Con bé hét lớn rồi lao vào vòng tay Izana khóc lớn. Và tôi có thể nhìn thấy những hạt bụi bay ra từ cơ thể Shinichiro, chắc ổng sóc lắm.

_thôi nào, nói gì thì nói chuyện quan trọng bây giờ là đưa Takemichi băng bó vết thương.

Hinata chốt 1 câu rồi nắm tay tôi đi đế nhà thuốc gần đấy.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

_vết thương không quá nặng, nhưng cần chú ý đừng chạm vào vết thương quá nhiều, à với lại đừng lợi dụng thuốc ngủ nữa, không tốt cho sức khỏe đâu !

_vâng...

_gì chứ !

Hinata ngồi bật dậy

_cậu không ngủ đc mà còn uống thuốc ngủ !?

________________-

13/8/2003
Ngày này đẹp nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro