Chap 2.2: Draken X Takemichi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______Quay lại vào 1 tháng trước______

-Hinata:" Take nè mình..."

- Take:"sao thế Hina??"

- Hinata:"mình...chia tay nha!!"

Câu nói chia tay từ chính miệng người mà cậu đã bên nhau suốt 5 năm qua. Tại sao cô ấy lại muốn chia tay mình chứ! Cậu sốc đến mức phải bất động 1'. Thì cô đã lên tiếng

- Hina:"Take nè em xin lỗi anh vì sự đột ngột này, nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại và làm bạn được không anh."

- Take:"anh không tốt nên em mới chia tay anh đúng không"

- Hina:"không đâu, Take rất tốt nhưng Hina đã lỡ yêu người khác mất rồi, Hina xin lỗi rất xin lỗi anh."

Nói xong cậu cũng chấp nhận lời chia tay này của cô mặc dù không muốn,nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của cô.

Trên đường về cậu đã khóc cậu vẫn yêu cô ấy yêu rất nhiều nhưng tại sao, tại sao cô lại bỏ cậu chứ cậu la hét trong vô vọng. Trong vô thức cậu đã đến biển đây là nơi đầu tiên cậu và cô hẹn hò. Cậu nhìn vào xa xăm nhìn những cơn sóng đang vô vập vào cát. Nghe những tiếng sóng biển như đang hát hò an ủi, những làn gió như đang giúp cậu lau những giọt nước mắt còn đọng trên má. Đôi mắt cậu nhìn vào bãi biển như hai thứ đối lập nhau, vì mắt cậu rất giống biển rất yên tỉnh rất lấp lánh. Cậu đã hét lên như muốn giải tỏa trong lòng.

- Take:"Aaaaaaa!!!!"

La hét cho đã thì có một chàng trai đứng dậy và tiến tới chỗ cậu.

-??? :" đêm khuya không về đi mà còn la hét cái gì ở đây."

- Take:" anh ngộ tôi hét kệ tôi với lại xung quanh đây đâu có ai ở đâu, nên cũng đâu làm phiền tới ai."

-???:" hửm cậu khóc à, oh không nói cũng biết nhìn là hiểu bị đá chứ gì."

Cậu giật mình đứng hình 5 giây, rồi nhìu mày lại tỏ vẻ khó chịu với câu nói của tên vô duyên này.

- Take:" thì sao? Mà anh không thể nào nói một cách lịch sự hơn à. "

-???:"oh xin lỗi, mà cho tôi giới thiệu tôi tên là Ken Ryuguji có thể gọi là Draken."

-Take:"tôi là Hanagaki Takemichi, chào anh."

Giới thiệu xong anh cũng ngỏ ý mời cậu đi ăn, thì cậu cũng đồng ý đấy. Sau khi, cả hai đến quán ăn đây là một nhà hàng rất lớn. Cậu khi tới nơi rất bất ngờ nhưng cũng bình tỉnh lại quay qua hỏi anh.

- Take:"anh bị điên hả??"

- Draken:"sao lại chửi tôi!!"

- Take:"đi ăn thui mà có nhất thiết phải vào nơi sang trọng như này không."

- Draken:"tại tôi thấy nơi này ngon với lại cậu yên tâm tôi bao mà."

- Take:" tôi có tiền mà anh nói anh bao thì oke."

Thật ra cậu không sợ mình không có tiền, vì mỗi tháng ba mẹ cậu sẽ gửi tiền cho cậu. Tại từ nhỏ đến lớn cậu đã tự lập từ năm 7 tuổi, ba mẹ cậu cứ đi công tác suốt nên hàng tháng sẽ gửi tiền cho cậu. Nhưng giờ cậu cũng đã 20 tuổi rồi nên đã đi làm, mà ba mẹ vẫn gửi tiền bởi vì họ vẫn còn nghĩ rằng cậu còn nhỏ do họ đã quên luôn năm sinh cậu nên vẫn tiếp tục gửi cho cậu.

Sau khi cả hai vào trong, thì cũng gọi món trong lúc chờ anh cũng bắt chuyện với cậu.

- Draken:"nè cậu bao nhiêu tuổi thế tôi 22 tuổi."

- Take:" oh tôi chỉ có 20 thôi."

- Draken:" thế à tôi tưởng cậu 15 tuổi."

- Take:"tất nhiên nhìn tôi trẻ quá mà hứ."

- Draken:*vậy là ăn được rồi nhỉ*

Đồ ăn đã được mang tới học cùng nhau ăn cùng nhau trò chuyện.

_________________Ăn xong_____________

Sau khi ăn xong anh cũng ngỏ ý chở cậu về, cậu đồng ý cho anh chở. Khi tới nhà cậu thì cậu cũng cảm ơn, nhưng anh lại muốn xin phương thức liên lạc. Cậu cũng chấp nhận, khi cậu bước vào nhà lên phòng tắm xong ngủ.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì xuống nhà nấu ăn. Nấu xong cậu ngồi bàn ăn sáng, mở tivi lên xem thì đột nhiên trên tivi đưa tin một tai nạn. Có 2 người bị tử vong và 1 người bị bất tỉnh mà 1 trong 2 người bị tử vong. Thì có một người mà cậu không ngờ tới đó là cô ấy. Hình như người kế bên là em trai cô ấy Naoto.

- Take:"sao lại như thế được chứ không. Không thể nào, không có chuyện đó đc. Mới ngày hôm qua cô ấy còn tốt mà sao hôm nay lại.... Không tôi không tin...khôngggggg"

Một lần nữa cậu đã khóc, cậu không thể bình tỉnh thêm một lần nào nữa cậu gào thét lên. Cậu khóc hơn 2 tiếng mới ngừng lại sau đó vệ sinh cá nhân. Rồi đi đến đám của cô, đôi mắt vô hồn của cậu khi nhìn vào người con gái cậu yêu đang nằm trong hòm. Cậu không thể khóc được nữa, cậu không muốn cho cô thấy sự yếu đuối của mình. Sau khi cậu đám xong, cậu đi đến bãi biển và khóc sau đó hét,hét xong cậu lại khóc. Cứ thế lập đi lập lại.....

Trong lúc cậu gào thét thì đột nhiên có một chàng trai tóc vàng thắt bím đằng sau bên phải đầu có hình con rồng. Không ai vào đâu được đó là anh Draken.

- Draken:"sao thế lại khóc nữa à."

- Take:" im đi tôi không rảnh nói chuyện với anh."

- Draken:"sao thế nói cho nghe biết đâu tôi có thể tâm sự với cậu."

- Take:" người tôi yêu đã mất rồi."

Anh nghe thế cũng an ủi cậu, an ủi được 2 tiếng thì cậu mới ổn lại sau đó anh dắt cậu đi chơi để cậu đỡ buồn. Mỗi thứ đều tốt đẹp cho đến khi, cậu biết tin người cậu yêu bị tai nạn do chính tay anh sắp đặt. Cậu bất ngờ tại sao anh lại làm như thế.

Câu cũng thắc mắc tại sao những người thân thiết với cậu đều mất tích. Cậu suy nghĩ điều tra thì mới biết mọi thứ đều do anh sắp đặt. Chính anh là người đã kêu người giết Hina và Naoto chính anh là người đã bắt những người thân thiết với tôi. Chính anh là người đã khiến tôi phải đau khổ dằn vặt mình suốt bao nhiêu ngày qua. Tại sao anh lại làm như thế chứ.

- Take:" tại sao anh lại làm như thế hả, tại sao lại giết họ. Họ đã làm gì anh chứ, cả người tôi yêu nữa tại sao anh lại giết cô ấy chứ TẠI SAO"

- Draken:"tại tôi yêu cậu, tôi đã yêu cậu từ lúc chúng ta còn học chung trường cơ kìa."

- Take:" cái gì cơ???"

- Draken:" năm đó tôi đã say nắng em say cái ánh mắt này của em cả thân thể của em nữa nó rất tuyệt rất kích thích."

- Take:" anh là ĐỒ ĐIÊN mà tránh xa tôi ra t...ưm...ưm."

Cậu chưa nói xong anh liền nhào vào hôn một nụ hôn sâu vào môi cậu cả hai quấn quýt nhau cho tới khi cậu hết dưỡng khí anh mới tha cho cậu.

- Take:" anh anh ưm ưm.... "

- Draken:" ngoan nào bảo bối, có lẽ kể từ nay đây sẽ là cuộc sống tự do của em sẽ kết thúc vĩnh viễn, kêt từ giờ em sẽ là của riêng tôi chỉ có thể là của tôi mà thôi."

Sau khi cậu bị anh chụp thuốc mê và ngủ, thì anh đã đưa cậu về và như chap 1.1.

_________________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro