Chap 2: Draken X Takemichi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng ánh đèn nhấp nháy đủ màu cùng với tiếng rên rĩ dâm đãng~ vô cùng kích thích. Trên một chiếc giường khá to có 2 con người đang làm tình vô cùng tăng động.

Người con trai có mái tóc vàng thắt bím hình xăm con rồng bên phải đầu đang đè một chàng trai nhỏ con khóc lóc rên rĩ~ van xin dừng lại, cậu trai này có mái tóc vàng nắng có thể nói đây là một cậu trai vô cùng đẹp giống như một thiên sứ vậy. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh của cậu nó chứa một bãi biển xanh ngát yên bình vô cùng đẹp và an toàn.

- Take: "ưm...ưm..aaa"

- Draken:"nè bảo bối hồi nảy chẳng phải cưng phản đối kịch liệt lắm mà, sao giờ rên rĩ dâm đãng thế, hửm~"
"chụt...bạch...bạch...chụt...chụt"

- Take:"ưm...đồ khốn a-anh ahhhh"

- Take:"ch...ậm...l...lại ưm ahhhh~"

- Draken:"ahh bảo bối sao bên trong em khít thế đúng là phải phạt cho sự đáng yêu này mới được~~~"

Sau khi làm từ 20h00 đến 3h30 sáng thì anh mới chịu dừng lại tha cho cậu. Còn cậu thì đã ngất trong lúc làm tình mà tên đáng ghét đó bắt cậu phải tỉnh dậy bằng cách thúc mạnh vào lỗ huyệt của cậu khiến cậu tỉnh lại và tiếp tục rên cho anh nghe.

Tới sáng, cậu tỉnh dậy sau đêm dâm đục đó khắp người cậu đều nhức mỗi đau khắp nói đặc biệt là phía dưới của cậu, cậu bước xuống giường thì.

"Rầm"

Té sấp mặt, có thể nói là do đêm qua kịch liệt quá nên bây giờ không thể đi đc nữa. Nhưng cậu bất ngờ hơn khi nhìn dưới chân mình có một dây xích, cậu run rẩy khi nhìn thấy cái dây xích này.

"Cạch"

Cậu đang run rẩy, thì bổng có tiếng mở cửa. Theo phản xạ cậu quay đầu phía cửa thì thấy tên đã làm cậu ra nông nổi này.

- Draken:" dậy rồi à, bảo bối. Hửm sao thế cưng đang run à."

- Take:"tên khốn nhà anh tại sao lại làm như vậy với tôi, anh đang coi tôi là chó à."

- Draken:"hửm~cưng nói gì thế??"

- Take:" đừng có mà giả ngu, cái này là cái gì anh tính nhốt tôi ở đây hay gì mà xích tôi lại chứ."

Lúc này, anh sau khi thấy cậu chỉ vào xích chân liền nở một nụ cười quái dị, khiến cậu càng sợ hãi anh hơn. Cậu đã rớt nước mắt run rẩy, lùi về sau khi anh đang tiến tới cậu. Càng lùi thì anh càng tiến đến khi cậu chạm vào tường thì anh ngồi xuống nâng cằm cậu lên.

- Draken:"đây chỉ là cách ta chứng minh rằng ta yêu em nên mới xích em lại thui."

- Take:"anh bị điên à có ai đời nào mà xích người mình yêu lại như một con chó không hả."

- Draken:"làm sao anh có thể coi cưng là chó được, cưng là thiên sứ của ta kia mà, ngoan ta thương không thì đừng trách ta."

Cậu đã sợ hãi bởi người trước mặt mình, cậu hận hắn rất hận tại hắn mà cậu đã không còn ai bên cạnh. Tại hắn mà cậu bị cô lập tất cả là tại hắn, cậu ghét hắn cậu hận hắn.

______Quay lại vào 1 tháng trước______
.
.
.
.
.
________________Còn tiếp______________

Hơi ngắn nhỉ, do tui đang mệt á có gì mai tôi sẽ bù lại nhé. Do hôm nay là T7 mà tui phải đi học 5 tiết sáng 5 tiết chiều + học thêm từ 18h đến 9h45 mới về. Nên mai tui sẽ đền bù cho nhé moazzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro