Chap 4.3: Mitsuya X Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong cậu liền đỏ mặt ôm sách bỏ chạy lên lớp, làm anh phì cười vì độ dễ thương của cậu.

________________còn tiếp_______________

Cậu chạy thẳng về lớp, với gương mặt đỏ của mình. Vừa vào chỗ ngồi, cậu đã úp mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu lên. Tim đập bình bịch, đập đến mức muốn rớt tim ra ngoài.

Vào tiết học những hình ảnh hồi giờ ra chơi vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu không thể tập trung vào học được.

_________________ra về_________________

Hết tiết học, cậu sắp xếp tập vở rồi chạy thẳng về nhà. Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, đang chạy cậu vô tình nhìn thấy anh. Liền né tránh anh, nhưng đáng tiếc anh cũng thấy cậu. Tính đến chỗ cậu nhưng cậu đã chạy đi mất.

Nguyên 1 tuần hôm đó cậu đã tránh mặt anh, giờ ra chơi thì cậu trốn đến nơi mà anh không thể biết được. Ra về thì chạy nhanh ra khỏi trường, cứ như thế mà cậu lặp lại chỉ để tránh anh.

Nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của cậu đang ngồi coi phim thì có một tiếng chuông.

"ting tong"

Take:"hửm ai thế nhờ?"

Mở cửa ra thì có một ông già mặc trên mình một bộ đồ vest đen đeo găng tay trắng, mái tóc trắng. Đặt tay lên ngực trái cúi đầu chào cậu.

Quản gia:"chào cậu Hanagaki tôi là quản gia của người sẽ ở chung với cậu. Không biết cậu đã chuẩn bị xong chưa để tôi còn dắt cậu đến nhà mới."

Take:"hả, chết tiệt tôi quên mất việc này. Thật ngại quá tôi lại quên đến việc ở chung này, mời ông vào nhà ngồi đợi tôi thu xếp hành lí rồi cùng đi được không ạ."

Quản gia:"vâng, cậu có cần tôi phụ không ạ."

Take:"à không cần đâu, phiền ông lắm."

Quản gia:"không phiền đâu vì kể từ nay cậu cũng là chủ của tôi rồi."

Take:"hửm???"

Cậu sững sờ với câu là "chủ của tôi" ý ông ấy là kể từ nay mình được làm chủ sao? Trong lúc cậu đang sững ra thì ông đã vào nhà và lên phòng thu xếp mọi thứ cho cậu từ lúc nào. Cậu bình tĩnh lại và lên phòng thấy ông đã thu xếp được phân nửa. Liền đến phụ ông, sau khi thu xếp xong cậu đi thay đồ không thể mặc đồ ngủ mà đến nhà mới gặp bạn cùng nhà được.

Thay xong cậu cùng ông lên một chiếc xe hơi màu đen sang chảnh. Đi được 2 tiếng thì đến nơi, cậu bước xuống nhìn ngôi nhà to đùng choáng ngợp nhưng cậu thì cũng không quá gọi là bất ngờ lắm. Vì nhà ba mẹ cậu bên nước ngoài cũng choáng không thua kém gì nhà mới này.

Vừa bước vào, cậu đã thấy một thanh niên có mái tóc hmmm sao nhìn quen quen ta màu tóc dáng ngồi ây da quen quá ta.

Quản gia:"thưa cậu chủ người ở chung với cậu đã tới rồi ạ."

???:"ừm, đem hành lý cậu ta lên phòng và dọn dẹp đi. Còn cậu qua đây nào~"

Quản gia:"vâng, cậu hãy qua với cậu chủ làm quen đi nha tôi lên dọn dẹp lại phòng cho cậu."

Take:"không cần đâu ông chỉ cần đem hành lý tôi lên là được còn phòng thì để tôi dọn, sáng giờ tôi đã phiền ông lắn rồi."

Quản gia:"đây là công việc mà tôi nên làm không phiền."

Ông vừa dứt câu liền cầm hành lý và những người giúp việc đều đi theo ông lên phòng dọn dẹp cho cậu. Còn cậu thì đứng sững một chỗ nhìn người ngồi trên sopha. Thì người đó cũng lên tiếng.

??? :" Em mau lại đây đứng sững ở đó làm gì cơ chứ. "

Take:" giọng của anh rất quen chúng ta đã từng gặp nhau chưa? "

Nghe cậu hỏi người thanh niên đã nở một nụ cười, rồi đứng dậy quay mặt qua. Úm ba la xì bùa phép thuật winx enchantic ú là la Mitsuya hiện thân. Cậu giật mình không tin vào mắt mình người ở chung với cậu con trai của bạn mẹ mình lại là anh. Oh no chết cậu rồi.

Anh tiến tới chỗ cậu, còn cậu thì lùi xuống, tiến một bước thì cậu lại lùi đến khi lưng chạm tường. Thì anh đặt tay lên tường nâng cằm cậu lên và nói.

Mit:"trốn anh cũng được 1 tuần rồi nay đừng hòng bao giờ trốn được anh nữa nhé bé cưng~"

Take:" anh...anh muốn làm gì?"

Mit:"làm chuyện mà chúng ta còn làm giở chuyện hôm trước."

Take:"khôn...ưm...ưm."

Chưa nói hết câu cậu đã bị anh chiếm lấy đôi môi hôn cậu tới tấp, tham lam hút hết mật ngọt. Hôn được 5', thấy cậu mất hơi đành luyến tiếc tha cho cậu kéo theo sợi chỉ bạc. Còn cậu sau khi được thả liền hít lấy hít để không khí. Anh thấy cậu thở hổn hển liền cúi xuống phần cổ trắng nõn của cậu mà mút lấy mút để, cắn một phát khiến cậu rên lên vì đau. Anh luồn tay vào nơi tuyệt mật, chưa kịp luồn thì quản gia tới.

Quản gia:"mọi thứ đã thu xếp xong mời cậu Hanagaki lên phòng kiểm tra."

Take:"Vâng ạ."

Cậu nghe vậy liền phóng thật nhanh lên phòng, thấy người giúp việc đang hướng tay vào phòng thì cậu biết đó là phòng mình. Liền lao vô phòng đóng sầm cửa lại khóa chốt, ngội sụp xuống sàn ôm ngực thở hổn hển. Cậu đỏ khắp mặt liền lấy lại bình tĩnh nhưng tim cậu vẫn cứ đập nhanh khiến cậu không thể nào bình tĩnh được.

Take:*chết tiệt, đừng đập nhanh như thế chứ. *

Ngồi dưới sàn được 10' cậu mới bình tĩnh lại được, sau đó cậu mới để ý tới căn phòng của mình. Nó màu trắng nâu, bức tường màu trắng sàn nhà màu nâu. Nhìn rất sang, chiếc giường rất rộng đủ cho cậu lăn thoải mái. Nhưng đó không còn quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu phải sống chung với anh. Không thể tin được đaya là một giấc mơ, cậu nhéo mạnh vào má mình "đau" không phải mơ. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

"cốc cốc."

Take:"ai đấy."

Mit:"là anh đây, xuống ăn cơm nào."

Take:"vâng em xuống liền."

Dứt câu thì cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi mở cửa ra tính xuống ăn cơm nhưng vừa mới mở cánh cửa thì anh đã nhào vào ôm lấy cậu rồi hôn cậu tới tấp. Với tay đóng cửa lại sẵn khóa chốt luôn.

Take:"ưm...khoan đã chẳng phải anh kêu xuống ăn cơm sao."

Mit:"hửm thì ăn đó nhưng là ăn em~."

Take:"đồ đáng ghét ưm~"

Anh bế cậu lên giường rồi lột hết đồ của cậu ra thân thể đều phơi bày trước mặt anh. Da trắng không tỳ vết, eo thon như eo con gái, hai ti hồng hào nhìn mà nứng.

Anh cúi xuống liếm mút ti cậu tay kia thì xoa nắn ti bên kia, anh làm điêu luyện đến mức khiến cậu xướng tê người mà rên lên. Vừa mút ti vừa thò tay xuống lỗ huyệt của cậu khiến cậu ưỡn người lên 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón. Khuấy đảo bên trong cậu, tìm điểm G của cậu. Trong lúc tìm thì anh cũng đã chạm trúng chỗ, cậu liền rên lên một cách sướng người.

Mit:"à thì ra là ở đây~."

Take:"ahhh...ưm...sướng muốn nữa~."

Mit:"muốn gì cơ~phù."

Take:" ưm muốn của anh đâm vào trong em ưm...ớ~"

Mit:"chìu ý em~."

Anh cởi hết đồ ra, kéo quần xuống lộ ra một con quái vật gân guốc to đùng. Take vừa nhìn thấy liền mở to mắt thân hình thì múi săn chắc, đặc biệt là con quái vật đó nếu đâm vào thì sẽ rách mất. Cậu muốn xoay người bỏ chạy, chưa kịp xoay người thì.

" phập"

Take:"ahhh...không...ưm...rút ra đi đau...ưm...ahh."

Anh đâm thẳng con dương vật của mình vào lỗ huyệt cậu. Khiến cậu đau vô cùng nhưng cũng rất sướng. Anh vừa đâm vào thì đã di chuyển một cách mạnh bạo không cho cậu tiếp ứng.

"bạch bạch bạch"

Take:"ahhh...ưm...ớ...nữa...sướng."

Mit:"thật là dâm đãng mà ahh~."

Tiếng da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng nóng tai, ai nghe được cũng phải đỏ mặt. May là phòng cách âm mọi người giúp việc quản gia đã được anh cho nghỉ một ngày để dành không gian riêng cho anh và cậu làm chuyện đại sự.

Cứ thế ra vào, làm từ trưa đến tối, làm từ giường vô thẳng nhà tắm, bàn học xong xuống dưới nhà sopha, bếp,giờ là đang ở phòng anh. Hành cậu từ tư thế này đến tư thế khác. Làm đến mức cậu ngất đi mà vẫn làm cho cậu tỉnh lại rồi làm tiếp. Cậu đã bắn tinh tận chục lần mà anh chỉ bắn có 5-6 lần người gì mà trâu hết sức.

Sau cuộc hoan ái đó cậu và anh dsax ôm nhau ngủ tới sáng. Tỉnh dậy đập vào mắt cậu là bờ ngực săn chắc của anh. Cậu trợn tròn mắt mà ngồi bật dậy, tính vào nhà vệ sinh vừa đứng dậy thì "rầm" cậu té sầm xuống sàn có lẽ do hôm qua cậu bị anh làm cho đến nông nỗi này.

Anh thì nghe tiếng động liền bật dậy thì thấy con mèo nhỏ đang ngồi phịch xuống đất. Anh liền phì cười, thì cậu quay qua nhìn anh với ánh mắt viên đạn.

Take:"anh cười cái gì tại ai mà em ra nông nỗi này hả."

Mit:"rồi rồi anh xin lỗi mà bảo bối,thui để anh giúp cưng~."

Take:"hứ."

Được anh vệ sinh xong thì nguyên ngày hôm đó cậu cũng xin nghỉ một ngày. Không thể đi học với cái thân đứng còn hông nổi hú hồn chi là đi.

Sau cuộc hoan ái đấy cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau cả hai đã ra mắt gia đình. Mẹ cậu và mẹ anh rất sốc nhưng cũng đồng ý vì hạnh phúc của con mình.

__________________end_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro