Chap 5: Baji X Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ cậu sinh ra không được giống như những con trai khác. Cậu có một bộ phận mà ngay cả bản thân cậu rất ghét nó. Cậu là người song tính, may mắn cho cậu là cậu sinh ra trong một gia đình ấm áp nên việc khi biết cậu là người song tính họ không hề kì thị hay ghét gì cậu, mà ngược lại họ lại yêu thương cậu hơn. Dù biết mọi người không ghét mình nhưng cậu vẫn tuổi thân vì không được sinh ra bình thường như những con trai khác. Cậu đã giấu nó suốt 15 năm qua, vì cậu sợ họ sẽ kì thị và xa lánh cậu.

Ngày mai , là ngày cậu nhập học vào trường nội trú thường thì trường sẽ cho học sinh học từ thứ 2 đến thứ 7 còn chủ nhật sẽ được về nhà. Nhưng do gia đình cậu thường hay đi công tác này kia nên đăng kí cho cậu học tới 1 tháng rồi về một nhà một lần.

Mẹ:"Take à hôm nay con có đi mua đồ để mai lên trường không."

Take:"dạ có ạ."

Mẹ:"mẹ chuyển khoản cho con rồi đấy cứ mua thoải mái nếu không đủ thì gọi mẹ chuyển thêm nhé."

Take:"vâng ạ."

Nhận được tiền mẹ gửi cho cậu, thì cậu cũng bắt đầu đi tắm xong thay đồ rồi đi. Sau khi tắm rửa thay đồ thì cậu cũng xuất phát đi lên trung tâm. Mới ra khỏi nhà thì một chiếc xe sang trọng màu đen đợi trước cửa nhà, vâng đó là xe của cậu. Nhà cậu không hẳn là nhà giàu nhất, nhà cậu chỉ ở tầm trung giống như không giàu cũng không nghèo nó chỉ trung trung.

Cậu lên xe đến trung tâm, tới nơi thì cậu vào mua đồ cần thiết, đang mua đồ bỗng cậu va vào một người con trai.

Take:"ui da...ơ thành thật xin lỗi do tôi không để ý xung quanh nên va vào cậu."

??? :"hửm nhóc con làm dơ đồ tao rồi này tính sao đây."

Take:"tôi xin lỗi hay để tôi đền cho anh nha."

???:"mày nghĩ đền nổi không hả."

Take:"tôi sẽ đền nên anh cứ ra giá đi ạ."

??? :"20 triệu đưa đây."

Take ngơ ngác với số tiền mà anh ta nói cậu nghĩ trong đầu :*cũng đúng áo đó là LV mà giá đó là đúng rồi chết thiệt mình có thể trả nhưng sợ phiền ba mẹ quá. *

??? :"sao hả có tiền đền không đây."

Take:" tôi sẽ đền nhưng hiện giờ tôi không đem đủ tiền hay anh cho tôi phương thức liên lạc đi ngày mai tôi sẽ gọi hẹn anh trả."

??? :"làm sao tao có thể tin mày đây."

Take:"anh yên tâm nhà tôi không có nghèo đâu nên anh đừng sợ tôi sẽ bỏ trốn. Do nay tôi mua đồ nên chỉ đem đủ mua đồ thui, mai chắc chắn tôi sẽ trả cho anh."

??? :"thôi được tao tên là Baji Keisuke, đây là danh thiếp của tao ngày mai tiền phải có đấy nếu không tao bắt được mày thì..."

Take:"anh...tính làm gì."

Baji ( liếm môi ) :"thử đi sẽ biết."

Nói xong anh cũng đi còn cậu thì rùng mình với cái nhìn của anh dành cho cậu. Nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rồi đi mua đồ như bình thường. Sau khi mua xong hết cậu cũng về nhà, thay đồ rồi ngủ. Nhưng chưa chợp mắt được 5' thì cậu tỉnh dậy suy nghĩ, về chuyện sẽ ở ghép với một người mà cậu thì lại rất ghét việc ở chung. Vì nếu ở chung thì chuyện cậu bị song tính chắc chắn sẽ bị lộ. Cậu ôm đầu rồi dần mất bình tĩnh la hét.

Take:"KHÔNG KHÔNG... KHÔNG THỂ ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA. KHÔNG ĐƯỢC AAAAAAAAA!."

Ba mẹ cậu đang trong phòng làm việc bỗng nghe tiếng hét của cậu làm giật mình chạy vào phòng cậu. Vừa mở cửa thì đã thấy căn phòng bừa bộn gối mền ném hết dưới sàn mọi thứ đều bị cậu đạp đổ. Ba mẹ thấy rất lo cho cậu,đặc biệt khi thấy cậu ôm đầu khóc rồi lẩm bẩm không được không được.

Liền tới chấn an cậu hỏi cậu tại sao lại trở nên như vậy. Vì ba mẹ cậu biết rất rõ cậu ghét bản thân mình như thế nào. Có lần cậu nhận ra mình không được bình thường như mọi người cậu đã khóc và mất kiểm soát như thế nào. Cho nên ba mẹ cậu rất sót cho cậu.

Mẹ:"Take à con sao đấy yên nào không sao cả ổn rồi mà. Nào cho mẹ hỏi có chuyện gì với con sao."

Take nghe được tiếng mẹ ngước lên :"mẹ ngày mai con sẽ ở ghép với một người khác, lỡ hông may con bị phát hiện thì sao ạ không được đâu mẹ, con sợ bị xa lánh sợ ánh mắt kì thị của họ mẹ ạ."

Ba:"Take ngoan nghe ba nói nè không sao hết mai ba sẽ nói chuyện với hiệu trưởng cho con ở riêng nhé."

Take:" được không ba."

Ba:" ừm con yên tâm đi."

Take:"Vâng ạ."

Sau khi nghe ba nói vậy cậu đã bình tĩnh rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu thức dậy đập trong mắt cậu là một căn phòng bừa bộn do cậu làm. Cậu không quan tâm vì giúp việc sẽ dọn hết nên việc của cậu là vệ sinh cá nhân rồi đi đến trường mới.

Mẹ:"Take dậy rồi à nào mau ăn sáng rồi mình đi đến trường."

Take:"dạ, à mà mẹ nè hôm qua con đi mua đồ á vô tình con đụng trúng một thanh niên làm dơ áo hiệu của họ rồi họ đòi con 20tr hôm nay con bắt buộc phải trả ạ."

Mẹ:"ôi thật sao con có sao không mà 20tr à yên tâm mẹ sẽ chuyển cho con quan trọng là con có bị thương không. "

Take:" không ạ mẹ đừng lo thôi con ăn xong rồi mình đi thôi. "

Ba :" ừm đi thôi. "

2 ba con cùng đến trường, sau khi tới trường cả 2 đều lên phòng hiệu trưởng để nói về việc ở riêng. Nhưng bên phía trường thì không thể đáp ứng được nhu cầu này của bên cậu. Lúc này như sét đánh ngang tai vậy cậu nhìn ba mình. Lúc đấy ba cũng hiểu cho cậu đành phải chấn an cho cậu.

Ba:" Take ba xin lỗi nhưng con yên tâm sẽ không sao dù sao con vẫn có gia đình yêu thương con mà chỉ cần con cẩn thận với mọi thứ là sẽ ổn thôi nhé ngoan."

Take:" Vâng không sao đâu ba con hiểu mà ba yên tâm."

Sau khi được ba chấn an cậu cũng bình tĩnh được nhường nào, nhưng cậu vẫn lo. Nhận được phòng cậu cũng dọn dẹp vì đây là trường giành cho những người sinh ra trong gia đình giàu có. Nên phòng ở sẽ rất vip, cậu sắp xếp mọi thứ như ý cậu.

Dọn dẹp xong cậu cũng mệt đành đi tắm, trong lúc cậu đang tắm thì người ghép phòng chung với cậu đã vào thì vừa bước vào anh ấy đã nghe được tiếng nước trong phòng tắm cùng với tiếng hát thanh thót của cậu. Anh cũng sắp xếp lại chỗ của mình, sắp xếp xong cũng là lúc cậu tắm xong

Cậu vừa mở cửa ra thì đứng hình với người trước mặt mình. Người thanh niên cao to có mái tóc đen dài cột gọn lên. Không ai khác chính là người mà hôm qua cậu đụng phải.

Take:" sao sao anh lại ở đây chứ."

Baji:"cưng hỏi ngộ anh học trường này được nhà trường ghép chung phòng với cưng nên anh mới ở đây."

______________CÒN TIẾP_______________

HELLO mọi người tôi đã trở lại rồi nè thật ra tôi đã thi xong từ tuần trước nhưng tôi đợi có kết quả rồi mới có hứng viết truyện cho mọi người ahihihi. Và tôi nghe tin mình học sinh TB nên đã vui lắm rồi và liền về viết truyện cho cả nhà.

Thật ra tôi tính làm santake mà tự nhiên tui thấy vai này hợp với Baji hơn nên viết cặp Batake hehe.

Hẹn mọi người vào ngày mai hoặc mốt nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro