Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Sắp gần nửa đêm rồi... Tự nhiên anh cứ thấy hồi hộp quá, nhóc con ạ. - Shinichirou ngồi trong phòng, còn trong lòng là Takemichi đang bám lấy hai tay của anh, chỉ sợ là anh sẽ chạy đi mất. Shinichirou nhìn xuống quả đầu đen xù như bông, xong thêm cả cái hành động này của em thật sự khiến anh đau... cụ thể là đau tim vì sự đáng yêu này.

Khụ khụ, lạc đề xíu. Biến đang căng, ngọt ngào để sau.

Cứ bình tĩnh, ban chiều em có nói rôì mà. Cứ ngồi trong đây thôi, anh chạy cũng làm được gì? Có khi còn hẹo như ban đầu. - Thấy Takemichi nói vậy, Shin cũng không phàn nàn gì, ngồi được một lúc, anh liền cảm thấy tiểu thiên thần này bắt đầu có dấu hiệu ngủ gật.

Nhìn em say giấc, Shinichirou chỉ biết phì cười, nhẹ nhàng đặt em xuống, còn mình thì ngồi canh.

Chẳng mấy chốc, đã bắt đầu có tiếng thì thầm và leng keng ngoài cửa chính của quán. Dẫu Takemichi đã nói trước là vậy, nhưng Shinichirou vẫn không thể bình tĩnh, mà tim đập vẫn rất rộn ràng. Một lát sau, không thấy động tĩnh, Shinichirou cá rằng hai người kia đã đi, liền ra xem xét. Vừa mở cửa phòng bước ra, Takemichi bỗng tỉnh giấc nhìn anh.

"Anh Shin? ..." - Takemichi lớ ngớ, nhưng sau đó liền bật dậy đuổi theo.

Shinichirou đi ra cửa nhìn không thấy ai thì khẽ thở dài, nhưng vừa quay đầu liền bất ngờ thấy bóng dáng ai đó.

Anh SHIN!!!!!!!!

KAZUTORA!!}

Thấy tên mình bị nhắc trên màn hình, Kazutora đang ngồi cạnh Baji cũng giật mình, vô thức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn không muốn nhớ lại cái kí ức đáng sợ đó, chính lần đó đã hủy hoại cuộc đời hắn. Không được, không được, hắn không muốn chứng kiến lại điều đó. 

Không phải tại hắn!

Không phải hắn đâu!

Tất cả là... tại .. Mikey!!

"Kazutora?!" - Baji lớn tiếng gọi hắn, hắn nhanh chóng tự thoát khỏi mộng tưởng.

"Hở? Tao..." - Kazutora ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc đen trước mắt.

"... Bình tĩnh.. Mọi chuyện qua rồi." - Baji hơi nhíu mày, hắn đây là muốn trấn an người bạn của mình nhưng đến hắn nghĩ lại còn không thể giữ được nét tự nhiên trên mặt.

"Ba - baji... Mày ổn không?" - Takemichii có hơi lo lắng, dù gì theo những gì cậu biết từ Naoto, vụ này có liên quan đến Baji - người đấm cậu và một người khác có lẽ là Kazutora. Cố lấy dũng khí hỏi thăm ngờ đâu..

"Câm mồm. Không phải chuyện của mày." - Baji cục cằn lên tiếng nói. Tiếng không quá to nên thu hút quá nhiều người, có Ryusei và Mikey, cả Chifuyu ngồi cạnh em và Kazutora bên gã ta để ý.

"Ừm ừm.." - Takemichi giật mình cười trừ luống cuống cụp đầu xuống. Đm cậu sợ cái nết tên này ghê, biết thế vứt bà cái cảm xúc thương hại con người ta đi cho rồi. Quan tâm chi rồi để bị chửi như thế, Takemichi đau trong lòng nhiều chút.

"Uầy.. Đừng quan tâm nó. Nhóc không phải lo đâu. Tên nó tính vậy từ nhỏ rồi." - Ryusei cười cười xoa đầu an ủi cục bông trong lòng.

"À, không sao." - Takemichi gãi má đáp lại.

{Hai tiếng thét vang vọng cả một đêm, Takemichi vừa chạy ra, kịp thời tóm lấy mũ áo của kẻ kia giật ra sau, Shinichirou cũng cố né tránh may mắn chiếc kiềm chỉ làm trán anh xước một chút. Phía kẻ ấy, hắn bị Takemichi kéo ra nằm im một chỗ cũng thở hổn hển, vừa sợ vừa run.

Anh - Anh Shin!! - Nhưng Takemichi không rảnh để so đo với kẻ kia, chỉ chăm chăm đến bên cạnh Shin đang ngồi bệt một chỗ.

K - Không sao đâu, chỉ bị xước một chút thôi. - Shinichirou khẽ cười, một nụ cười méo mó. Takemichi vội vã chạy đi bật đèn, xong cố với lấy hộp cứu thương và đưa cho anh Shin.

Bọn em xin lỗi.. - Kazutora và Baji khẽ thều thào.

Mấy phút sau, bọn họ cũng hoàn hồn lại, Shin cũng băng bó xong vết thương, còn Kazutora và Baji thì bị phạt quỳ, chờ đợi sự giáo huấn của Shinichirou. Shinichirou nhìn hai đứa trẻ đang quỳ kia chỉ biết thở dài, nhưng chợt không thấy Takemichi đâu. Anh ngó quanh liền thấy Takemichi đang cặm cụi lau những vết máu nhỏ trên sàn.

Nhưng mà vết thương của anh đâu có chảy tòng tòng xuống sàn?

Takemichi? Em lau gì vậy? - Shinichirou hỏi em.

Takemichi giật mình ngước lên nhìn, xong không nói gì, lắc đầu rồi lau tiếp. Lúc em đứng dậy, Shinichirou bất giấc thấy phần bắp tay em bị xước một mảng, vệt máu chảy dài xuống tận khuỷu tay đã dần khô .

Takemichi! - Shinichirou vội vã bế sốc em lên, anh ta đã không để ý đến em bởi ban nãy vội vã đóng cửa tránh hàng xóm nhìn thấy rồi báo cảnh sát.

Cái này em bị lúc nào? Sao không nói cho anh? Sao không băng vào?? - Shinichirou nói lớn, hai vệt lông mày đã nheo vào.

Takemichi thấy anh nói vậy thì đơ cứng người, cả khuôn mặt bỗng trắng bệch cả ra, trơ mắt nhìn anh đang nổi giận. Không thấy em trả lời, Shinichirou mới giật mình nhận ra bản thân đang mất tự chủ mà lớn tiếng với em liền vội vàng thả em xuống, trấn tĩnh lại bản thân rồi nhẹ nhàng nói.

Anh.. xin lỗi. Em có đau không? - Shinichirou đối mặt với em khẽ hỏi với giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể.

//Tách tách//

Hức ..A...a...ah ..a... - Takemichi khóc, em lại khóc, chẳng biết em đang khóc vì đau, khóc vì bị anh quát.. hay khóc vì gì. Shinichirou bàng hoàng không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu, anh ôm lấy em vào lòng dỗ dành, đồng thời vừa tranh thủ băng bó vết thương cho em.

Sau một hồi, em cũng nín khóc, chỉ còn vài tiếng nức nở nhỏ. Lúc ấy, Shinichirou mới ngồi đối mặt với hai tên trộm kia, tay vẫn ôm lấy em.

Hai người kia thấy anh ngồi xuống thì giật thót, cả khuôn mặt bỗng chốc lo lắng, sợ sệt hơn.

Baji. Kazutora. - Shinichirou gọi tên họ, càng khiến bọn họ run rẩy.

Xi - Xin lỗi.. Bọn em xin lỗi. - Baji run run lên tiếng.

...Hừm.. - Shinichirou chỉ biết thở dài nhìn hai đứa trẻ kia, bọn chúng cũng vì muốn tặng quà cho bạn mình thôi.

Được rồi, tha cho mấy đứa. Lần này sẽ là lần cuối mấy em làm cái điều điên khừng và tồi tệ này. Hãy thấy rằng may mắn khi Takemichi đã giúp bọn em . -Shinichirou vươn tay xoa đầu bọn trẻ, Kazutora và Baji từ sợ hãi chuyển sang ngơ ngác, và cuối cùng là rưng rưng nước mắt.

Phải, nếu đứa trẻ trong lòng Shinichirou không gọi tên Shinichirou, nếu đứa trẻ ấy không kéo Kazutora đằng sau, nếu em không nói cho Shinichirou biết ngày tàn này.. Thì có lẽ cuộc đời của ba bọn họ sẽ kết thúc từ đây.

Shinichirou vuốt ve lưng cho em nãy giờ, không thấy tiếng nức nở nữa, liền nghĩ em ngủ rồi, quay lưng hỏi Baji.

Này, Baji. Xem tên nhóc này ngủ chưa. - Shinichirou nhẹ nhàng quay lưng tránh em tỉnh giấc.

Anh Shin.. - Baji giọng run run nói. Shinichirou khó hiểu quay lại nhìn Baji, liền thấy khuôn mặt xanh lét của tên nhóc.

Sao vậy? - Shinichirou nhướng mày hỏi.}

"... Chuyện này.." - Kazutora ngơ ngác, hắn đang xem một thế giới khác, một thế giới mà có một người đã cứu lấy cuộc đời hắn. 

"Mày - Mày ổn không Kazutora.." - Có lẽ Baji cũng bàng hoàng trước tình huống kia..

"Tự cứu mình trước đi." - Kazutora khó khăn nói lên thành lời. Tự nhiên hắn thấy muốn gặp với người kia quá... 

{Tên nhóc đang chảy máu mũi!! ƯỚT CẢ MẢNG RỒI !! - Kazutora không tính cho Baji kéo dài cái tính lề mề của mình, liền gào to. Shinichirou đen mặt, giở người em ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt trắng bệch của em cùng với dòng máu cam vẫn đang chảy, không có dấu hiệu ngưng.

MICHI!!!!!

Ngay sau đó là tiếng còi xe cứu thương...}

"...." 

"Takemichi đúng là yếu nhỉ?" - Hanma, kẻ ngồi cạnh Kisaki lên tiếng. À đừng hỏi tại sao qua nhiều bộ mà không thấy gã lèm bèm mỏ, do mới vô đó. Nhưng bị tách biệt nên ít người để ý.

"Hanma??" - Kazutora nhanh chóng nhận ra cái giọng cợt nhả này, giật mình quay người nói lớn  nhìn tên ngả ngớn ngồi trên giường.

"Mày bớt mồm được rồi, Hanma.." - Kisaki nhíu mày quở trách.

"Ấy ấy, Kisaki cọc dữ vậy??" - Hanma khúc khích cười.

"Là thằng khiêu chiến đấy đúng không?" - Smiley hỏi đứa em.

"Vâng. Là tên Hanma." - Angry gật đầu.

Takemichi đương nhiên cũng bị thu hút, sao cậu quên được đây, cái tên cao khều ấy chẳng phải là kẻ đầu têu cho vụ chặn đầu ở lễ hội Musashi gây cho Draken một vết chí mạng ở bụng, chưa kể chính cậu cũng được tặng một vết kỉ niệm chung đấy còn.. Không chừng tên này cùng một guộc với Kisaki..

Tự nhiên nói đến đây Takemichi cảm thấy huyết trong mình như đang sôi sùng sục lên ấy..

Mẹ nó. Thật sự muốn cho hai kẻ này đi chết mà..

Ryusei cũng hóng, nhưng chợt thấy một cái cảm giác đôi phần ngột ngạt nào đó tỏa ra. Hắn liền ngó xuống tiểu bảo bối trong lòng mình, ánh mắt hướng về phía hai tên kia, đôi lông mày nhíu chặt, đôi đồng tử có dấu hiệu co rút.. 

"Takemichi?? Đau ở đâu à? Mệt hả?" - Ryusei ríu rít nắm lấy hai vai em, lo lắng nhìn em từ đầu xuống. Mikey ở bên cạnh thấy vậy cũng luống cuống hỏi han. Kakuchou và đám Touman bắt đầu nhốn nháo.

"Sao vậy?" - Mitsuya đến gần chỗ bọn họ hỏi, Ryusei lập tức trả lời.

"Tao thấy sắc mặt nhóc con không tốt, đồng tử bị có rút." -  Ryusei thành thật nói.

"Kh- không có?!" - Takemichi lúng túng nói, nhưng dù có nói như nào bọn họ vẫn như không nghe thấy, chợt tủi thân ghê, không có chút trọng lượng lời nói gì luôn..

"Mau đưa cậu ta lên giường.." - Kojiro ngồi ở trên vội vàng nhích sang nhường chỗ.

Cứ tưởng những người ở gần Takemichi sẽ bếch cậu lên, ngờ đâu?

"Kazutora??" - Baji bàng hoàng nhìn tên ngồi cạnh mình chợt đứng lên đi tới bé Takemichi phát một rồi đjăt lên giường, làm mọi người ngơ ngác. 

Tính ra chỗ bọn họ không cách mấy, Kazutora đi hai bước lớn đã sang được chỗ Takemichi.

"??" - Takemichi ngơ ngác bị bế đi, nhưng cũng không dám ho he gì. Nhìn người này xăm trổ trong đáng sợ quá, còn chơi với Ba -bạo lực- ji kia thì chắc chắn như nhau..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro