Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có thấy đau ở đâu không?" - Kakuchou ngồi cạnh nơi Takemichi nằm, Takemichi cười trừ lắc đầu, cậu không dám phản kháng đâu, nhưng mọi người nhìn cậu chằm chằm như vậy cậu sợ lắm..

[Mọi người không cần lo lắng, đó chỉ là giao động cảm xúc, Takemichi - san hoàn toàn ổn. Mọi người hãy chú ý lên màn hình. ] - Hệ thống lên tiếng giải vây, Takemichi thầm giơ ngón like trong lòng.

"...Ừ, tốt nhất cứ nằm nghỉ đi.." - Kakuchou xoa đầu cậu, xong quay về chỗ ngồi. Takemichi thở phào nhẹ nhõm từ từ ngồi dậy nhưng lại đối mặt với cái nhìn chăm chăm của Kazutora...

Đúng là không người này còn người khác.

"Anou... Xin hãy chú ý lên màn hình ạ.." - Takemichi lúng túng gãi má, nhìn Kazutora.

"... Ừ..." - Kazutora trầm ngâm xong cũng quay đi, cơ thể vô thức nhích nhích gần chỗ Takemichi, dựa vào bức tường bên cạnh cậu.

Takemichi có hơi đau tim: "..."

[Để đem lại sự mới mẻ sau vài sự cố có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình khác. Chào mừng lại đến với những vũ trụ nhỏ. ]

[Xoẹt..]

[1. Bắt cóc.

2. Đứa con của Chúa.

3. Một kiếp đầy đau đớn.]

[Vũ trụ nhỏ - Bắt cóc: Bắt đầu..]

"Ủa? Lần này không được chọn nữa sao?" - Ran chán chườn than vãn. Thật sự hắn đang chờ bản thân may mắn trở thành "người được chọn" kia và chọn một mục yêu thích nào đó..

"Chắc vậy rồi.." - Shion gác tay ra sau ghế thở dài.

{ Là một ngày nào đó sau khi Thiên Trúc kêu người đi đến Shibuya và "săn bắt" những thành viên cốt cán của Touman.

Takemichi và Chifuyu cùng nhau bước trên nền gạch vỉa hè đường phố.

Tuy đã sang xuân tuyết cũng dần tan, nhưng cớ sao cậu cứ thấy không khí thật lạnh lẽo, có lẽ là do hậu đông, nhưng cũng có thể do cậu đang lo lắng cho chuyện sắp xảy ra đây.. 

Phải đó, tầm vài tuần nữa, cũng có thể là vài ngày nữa.. 

Touman và Thiên Trúc sẽ "tái đấu".}

"Thiên Trúc??" - Baji ngơ ngác nhìn màn hình rồi nhìn sang toán người phía bên phải mình không xa, đó là cái bang đảng có tên da đen cầm đầu ấy hả? 

"..." - Izana khẽ cười khẩy, đôi mắt tím lặng bỗng có chút khợi sóng. Đấy chính là khoảng thời gian gã ta mong chờ đấy sao?

"Hú hú, được lắm được lắm. Tự nhiên tao thấy ngứa ngáy chân tay lắm luôn rồi." - Shion cười khạch khạch như vừa chơi đồ.

"Izana..." - Shinichirou có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ Izana vậy mà thật sự đối đầu với Mikey cho bằng được.. Có phải anh đã sai từ đầu không?

"Thiên Trúc sao.." - Mikey hơi trùng mắt.

{"Mày lạnh sao cộng sự?" - Chifuyu nhìn sang Takemichi đang hơi run run, khuôn mặt đỏ vì lạnh cứ rụt vào trong cổ áo. Thật là, trông đáng yêu quá mức cho phép đấy nhé..

"Ừ, có chút lạnh....  - A, cảm ơn mày nhé, nhưng mày không lạnh sao?.." - Takemichi chưa nói hết câu liền đã thấy một chiếc khăn len vàng choàng vào cổ, là của Chifuyu đây mà.

"Không, mày cứ quàng đi. Con trai con đứa mà yếu nhớt à.." - Chifuyu vừa quàng cho Takemichi vừa chọc ghẹo. Takemichi cười trừ, cậu thật sự chẳng cáu nổi, đây chắc chắn là đang lo lắng đến mức tâm trạng cũng bị cuốn theo.

Chifuyu thấy cộng sự của mình tâm trạng xuống dốc cũng khá chán nản, bình thường cậu kiên cường bao nhiêu thì nhìn bây giờ nó đối lập bấy nhiêu..

"Đừng lo quá.. Hay tao mua cho mày một cốc nước cafe nóng nhé?" - Chifuyu vò đầu Takemichi như an ủi, thấy không có tác dụng thì chuyển qua dụ bằng đồ ăn thử.

"Ừmm.." - Tâm trạng bay đi đâu thì bay, nhưng mà được người ta bao đồ thì cứ gật đầu trước.

Thế là Takemichi đứng ở tại chỗ, còn Chifuyu thì chạy sang hàng tạp hóa cách chỗ cậu hai ngồi nhà rồi mua đồ. 

Takemichi khẽ ngước lên nhìn bầu trời trắng đôi phần âm u mây mù, hôm nay có lẽ se lạnh nên ít người qua lại, phải đi một đoạn dài mới thấy lác đác vào người, và rồi những hạt tuyết chợt rơi xuống. Rõ là đông đã qua vậy mà để sót lại cái lạnh lẽo buốt giá, trông là mùa xuân, tưởng chừng nó ấm áp, nhưng lại man mác lạnh của hậu đông..

Sao nghe giống tình trạng bây giờ thế nhỉ?

Cứ ngỡ đã hạnh phúc, vậy mà chợt xuất hiện những khó khăn khác tới.. Takemichi cứu thành công Baji khỏi cửa tử, thành công kéo Kazutora trở về với Touman, thành công tạo dựng lại hòa khí gia đình Shiba, cứ ngỡ đã được sống hạnh phúc.. Nào ngờ bọn họ lại bị tập kích bởi Thiên Trúc rồi hẹn nhau "tái đấu".

Tự nhiên Takemichi muốn dừng lại, tự nhiên em muốn mình bé lại...

Bỗng nhiên Takemichi thấy một chiếc xe KIA 7 chỗ màu đen tuyền từ xa đi tới gần cậu rồi dừng ngay lập tức. Chưa kịp định hình, Takemichi liền thấy chiếc xe mở cửa, hai kẻ lạ mặt chùm mặt mũi kín bưng bỗng tóm cậu lên xe. Mặc cho Takemichi vùng vẫy kịch liệt cỡ nào thì cũng bằng không, chiếc xe đen đóng cửa rồi phóng đi ngay sau đó.

/Bộp/

Chiếc cốc cafe nóng rơi lăn lốc xuống nền gạch phủ tuyết trắng. 

"TAKEMICHI!!"

Chifuyu đứng ngớ người khi chứng kiến tình hình kia. Không nhầm được, Takemichi bị bắt cóc rồi..}

"Mẹ kiếp! Bọn chúng là kẻ nào vậy chứ??" - Mikey đập mạnh cạnh giường, đôi đồng tử khẽ co lại.

"Bọn chúng không phải người của Thiên Trúc đấy chứ??" - Ryusei nhíu mày lườm sang phía Izana.

"Êy eey, đừng vu oan thế chứ?" - Ran nhướng mày nhìn lại.

"... Cộng sự sao.." - Chifuyu hơi ngơ ngác, ánh mắt cứ dán chặt lên màn hình xanh rồi khẽ lẩm bẩm..

Mọi người như thế này thì chính chủ đang như thế nào? 

Takemichi ngồi dựa tường đơ cứng người, tại sao mấy chuyện không hay cứ xảy ra với cậu thế? Chợt cậu giật mình khi cảm nhận được một sự động chạm nhẹ nhàng từ từ nơi lòng bàn tay. Cúi xuống nhìn mới biết là tay của Kazutora.

"Ờm.. Kazu- Kazutora - kun.. Tay.." - Takemichi ấp úng nhìn lên chủ cái tay kia. Kazutora không thèm đáp lời, vẫn chăm chú nhìn lên màn chiếu, lực tay có chút hơi chặt hơn thôi.

Takemichi ngại ngùng gãi má, điều này có chút khó xử a. Nhưng mà người này cũng không có ý đồ gì gây hại cho cậu, chắc cái nắm tay này là để trấn an, an ủi cậu đi.. 

Kể ra cũng tốt tính hơn Baji kia nhiều nhỉ.

Thấy Takemichi lúng túng nhưng Kazutora vẫn không có ý muốn rời tay, hắn từ từ rướn người lên phía trước, dựa cằm xuống hai đầu gối đã co lại của mình, nhưng cậu nào biết đôi tai trắng trẻo lấm ló sau những lọn tóc vàng đen tổ hợp kia của hắn lại đang đỏ chót như bị đánh phấn đỏ..

{"Mẹ kiếp!!" - Mikey đập thật mạnh vào thân cây nọ.

"Chifuyu, mày có nhớ biển số xe của bọn chúng không?" - Draken cố gắng bình tĩnh nói.

"Không có, bọn chúng  không có biển số xe. Chỉ biết là loại xe KIA 7 chỗ màu đen tuyền thôi." - Chifuyu nghiến răng lắc đầu.

"... Có khi nào là bọn Thiên Trúc không?" - Baji khoanh tay dựa tường khẽ liếc mắt Chifuyu..

"Không chắc được. Bọn chúng đều mặc đồ đen." - Chifuyu siết chặt tay, hắn chỉ biết lắc đầu.

".. Có lẽ không phải là Thiên Trúc đâu.." - Mucho chợt lên tiếng.

"Bây giờ là đi tìm quanh đó có camera không đã... Xong lập tức điều người đi lục soát mọi nơi đi." - Mitsuya khẽ thở dài lên tiếng. Đừng nghĩ trông hắn bình tĩnh thế, thực ra não hắn đang sắp nổ tung ra rồi.

"Tao có chạy theo một đoạn, bọn chúng đi tới gần ga Yokohama. Nhưng ngay sau đó lại đi ngược lại Kawasaki. Bọn chúng là muốn cắt đuôi tao. Nếu không phải Thiên Trúc thì chỉ còn có thể là những phi vụ bắt cóc khác..." - Chifuyu ngước lên nhìn bọn họ.

"... Baji, Smiley và Angry, bọn mày điều các thành viên của phiên đội đi tới Kawasaki. Mitsuya và Pachin đi tìm xung quanh Shibuya. Kazutora, Muchou và bọn tao sẽ tới Yokohama..."  - Mikey khẽ thở hắt một hơi, sau đó ra lệnh cho từng người. Ai cũng có thể thấy một điều, đôi ngươi của Mikey... đang giao động mạnh đến nỗi tưởng như một vũng lầy đen ngòm đục không thấy đáy..

Takemichi đợi bọn tao.} 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro