Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo vật ? Nghe lạ vậy?"

Chifuyu ngồi kế Baji khó hiểu nghĩ, bên cạnh Baji còn có một người khác, một tên đầu nải chuối..

[Vũ trụ 1 - 2 + Bắt đầu]

{Yo. Takemichi mau đi học thôi ! - Là đám Akkun đứng dưới nhà cậu hò lên.

Tới ngay đây!!! Akkun, Takuya đỡ tao nàoo.- Takemichi ngó qua cửa sổ tầng trên khinh khích cười, thế nhưng cậu không đi cửa dưới, mà đi đường thẳng.Chắc nhièu người chưa nghĩ ra, Takemichi nhẹ nhàng bật ra khỏi cửa sổ, lao thẳng đến chỗ Akkun và Takuya đang đứng.

Nhìn hai con người kia hơi giật mình loạng choạng đỡ cậu.

Trời ạ, may mà mày nhẹ chứ không tụi này chết vì bị đè ngạt thở cũng nên..- Yamagishi chống tay lên vai Makoto mà thở dài.

Shi shi shi. Tao biết bọn kiểu gì cũng đỡ tao mà.- Takemichi đứng xuống người Akkun. Và rồi bọn họ cùng nhau dạo bước đến trường.

Nè nè, mày chuẩn bị tinh thần chưa? Takuya? - Bỗng Makoto quay ra hỏi.

Chuẩn bị gì? - Takemichi khó hiểu hỏi.

Thì Takuya phải đấu với Kiyomasa chiều nay đấy.- Akkun thở dài thườn thượt.

Đấu gì? Kiyomasa là thằng khỉ gió cò ho nào thế? - Takemichi hơi nhăn mày.

Dù thấy hứng thú với mấy trận đấu nhưng khi nghe tên thằng bạn thân từ thuở cởi truồng của mình bị đánh thì khó chịu.

Bọn tao từng kể cho mày rồi mà? Đừng nói mày không nhớ gì nhé? - Makoto trơ mắt cá chết ra nhìn cậu.

Đừng lo mà Takemichi, tao sẽ ổn thôi. - Takuya ôn nhu xoa đầu cậu.

Vậy để chiều tao đi cùng bọn mày, có gì nguy hiểm tao sẽ bảo vệ mày. - Takemichi nói, đôi mắt xanh vô tư nhìn Takuya.

Cũng được đó, chẳng phải mày kể ngày xưa Takemichi đánh nhau giỏi lắm sao? Lần này thử thể hiện cho bọn tao xem chút. - Yamagishi giơ ngón đồng tình.....}

"Vậy ra đây là bạn của Takemichi sao?"

Mittsuya gật gù nhìn.

"Tao không nghĩ cái tên nhát chết kia lại dám nhảy từ tầng hai xuống đấy! Liệu nó có bị điên không vậy?"

Baji nhận xét.

{Chỗ này sao? Là một bãi đất trống? - Takemichi đút tay túi quần đi theo đám Akkun.

Lát nữa_ - Yamagishi chưa kịp giải thích gì thêm liền thấy một đám người không mấy thân thiện, trông hổ hổ báo báo bước tới.

Bọn mày đến cũng sớm nhỉ? Chuẩn bị tinh thần ăn đập rồi nhỉ? - Kiyomasa nghênh ngang nói.

Thằng nào đây? - Kiyomasa nhìn thấy một quả đầu đen đứng sau bọn Akkun liềm hỏi.

Yo, Tao là Takemichi. Mày là Kiyobasa à? - Takemichi tít mắt chào hắn, đám Akkun chợt nổi da gà khi thấy Takemichi nói vậy, Yamagishi vội kéo cậu về sau.}

"Khục khục, Ki--Kiyobasa.. Hahaa ha" - Ran cười ngặt nghẹo. 

Đám xung quanh ngơ ngác, ủa rồi cười gì vậy???

{Hả?? Thằng chó không biết điều này?- Trán Kiyomasa nổi chữ thập, kiểu như muốn giết luôn tên nhóc kia.

T- Tao là người cá cược, không phải Takemichi. Không được đánh cậu ấy.- Takuya bất chấp tâm hồn đang run rẩy của bản thân mà bước lên đứng chắn trước Takemichi và đối đầu với Kiyomasa.

Haha, được. Chúng mày có gan đấy. Bọn mày cút gọn sang một bên, lát nữa tao xử xong thằng ăn gan hùm này thì tao sẽ xử cả mày thằng láo toét. - Kiyomasa trợn mắt cảnh cáo, đám Akkun chỉ biết nuốt nước bọt mà lo lắng cho Takuya.

Riêng Takemichi vẫn im lặng, thậm chí là nở một nụ cười mỉm.

Ha..a..Khục..- Takuya thở hổn hển, cậu ta đã gắng gượng, dù ăn nhiều hành của gã Kiyomasa đến nỗi máu mũi chảy dài, hay sưng vù cả mắt.

Takuya chịu thua đi. Không mày sẽ chết thật đấy.- Akkun và Makoto lo lắng hò lớn.

Nghe thấy gì chưa? Mau chịu thua đi, tao còn nhẹ tay, tranh thủ còn đi xửa thằng khốn kia nữa.- Kiyomasa cười cợt đá vào bụng Takuya, làm cậu nhóc phải nằm xuống mà ôm bụng.

Tao sẽ không để mày đánh Takemichi đâu.- Takuya dù đau nhưng vẫn cố nói.

Kiyomasa à một tiếng và một cái bộp, Kiyomasa lấy từ đâu một cái chày, đập vào lưng của Takuya, làm cho Takuya gào đau đớn một tiếng. Đám người bên Kiyomasa thì gào lên hứng khởi như đang cổ vũ cho tên Kiyomasa kia.

Takuya!!- Đám Akkun sửng sốt gào lên, bọn họ lao xuống chỗ Takuya, Takemichi cũng theo sau.

Này? Chúng mày muốn chết chung với nó à? Đang trong trận đấy? - Kiyomasa gằn giọng.

Đủ rồi,mày đã làm rất tốt Takuya, giờ chúng mày đưa nó đi nghỉ đi. Tao lo phần còn lại cho.- Takemichi ngồi xổm, cười ôn nhu và nhẹ nhàng lau đi máu mũi cho Takuya.

Mày chắc sẽ ổn không, Takemichi? - Akkun đỡ Takuya đứng dậy hỏi cậu.

Không sao cứ vác nó lên kia nghỉ ngơi đi.- Takemichi dơ ngón cái biểu thị cho mọi việc sẽ ổn thỏa.

Trả thù.. giúp t-ao. - Takuya gắng gượng.

Được cứ nghỉ đi.- Takemichi gật đầu cười. Sau khi đám Akkun xoay người đi, Kiyomasa ở đằng sau liền cười cợt.

Tình bạn của chúng mày trông sến súa thật đ__.- Kiyomasa chưa kịp nói xong, liền ăn một cú đã xoáy của cậu. Trên gương mặt thanh tú kia không còn nụ cười nào, chỉ còn sự giận dữ mất đi tiêu cự.

Vốn Takemichi đang đối lưng về phía Kiyomasa nên khi sử dụng cú đá xoáy liền có lực bật rất mạnh, đen hơn là cú đó của Takemichi đã cho tên Kiyomasa lệch hàm mà ngã xuống và nằm im.

Đám Akkun đang đi nửa đường lo cho cậu quá, bèn quay người ngó, liền thấy cái cảnh Takemichi một đá cho tên Kiyomasa nằm gục.

Hình như mày còn dùng gậy đánh Takuya đúng không nhỉ? - Takemichi vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn, cậu nhìn tên Kiyomasa đang bất tỉnh dưới chân, cúi người nhặt cái gậy chày lên. Đập thật mạnh vào phần sườn của Kiyomasa, khiến cho kẻ đang ngất mê man bừng tỉnh gào lên đau điếng.

Phù.. May mà mày mới chỉ đập Takuya một cái, không thì nay là ngày giỗ của mày..- Takemichi vứt cái gậy đi, vuốt mái tóc đen nhánh, thở hắt một hơi.}

Tất cả người Touman nhìn màn hình mà ngạc nhiên, vãi chưởng, Takemichi này mạnh vậy sao!! 

"Bakamichi.. ngày càng mạnh rồi..." - Kakuchou giương mắt đầy vẻ bàng hoàng cho đến tự hào rồi khẽ lẫm bẩm.

"Không ngờ ở vũ trụ này Takemichi lại mạnh mẽ vậy. A, Ken - chin! Chúng ta kìa!!"

Mikey hứng khởi trông lên màn hình, tay vỗ vỗ đùi đầy thích thú.

"Tch, biết rồi, mày ngồi im cho người khác xem nữa coi!!"

Draken bất lực tặc lưỡi, khẽ nhắc nhở.

{Đồng bọn của Kiyomasa đang bàng hoàng không nói nên lời trước những điều nhìn thấy trước mắt, bỗng thấy ai đó xuất hiện. Một cao một thấp, lững thững bước đến chỗ của cậu.

Chào tổng trưởng và Phó tổng trưởng.- Tất thảy những kẻ đang ngồi trên bậc thềm liền đứng dậy, đồng thanh cúi người 90 độ nói lớn.

Ken- chin, hết taiyaki rồi.- Mikey quay người nhìn tên cao khều có một con lươn bên thái dương.

Đã bảo đừng gọi cái tên đó ở đây mà.- Draken chau mày nói.

Huh? - Takemichi đút tay túi quần, nhìn hai con người lạ hoắc đang đi về phía mình.

Này, mày tên gì? - Mikey nhìn Takemichi hỏi.

Mày giới thiệu đi rồi tao nói.- Takemichi nói.

Tao là Sano Manjiro, gọi tao là Mikey.- Mikey không tọc mạch gì mà chủ động.

..Không có nhu cầu làm quen, vậy nhé.- Takemichi nở một nụ cười thương mại và đáp.

Mày ăn nói với tổng trưởng như thế à? - Draken nỏi chữ thập trên trán, gằn giọng đe dọa Takemichi.

Tổng trưởng bọn mày chứ liên quan gì tới tao? - Takemichi nhún vai.

...Lời cậu nói quả thật không sai..

Cãi được không?

Không.

Mày thú vị lắm, hãy làm bạn tao đi.- Mikey cười thân thiện vỗ vai Takemichi.

Tao đã bảo không có nhu cầu rồi mà, bạn tao còn bị thương, cáo từ.- Takemichi cũng thân thiện cười lại, vẫy tay tạm biệt hai con người kia.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, hai con người nọ bỗng chốc lâng lâng như vừa tìm được điều hay ho mới lạ..Mikey và Draken chợt tỉnh sau giấc mộng ngớ ngẩn giữa ban ngày, Mikey quay người nhìn cái tên thủ phạm của trận đấu này, ra lệnh cho người khác khiêng đi bệnh viện rồi bảo giải tán đám đông...}

Bây giờ thì Ran không còn lạc loài nữa, hầu hết những người chứng kiến cảnh này đều phải phì cười. Baji  ha hả cười thẳng mặt đứa bạn của mình, không quên bồi một câu châm chọc.

"Bọn mày quê vãi!!"

Đám cốt cán bên Touman và Thiên Trúc đều cười thành tiếng, bọn họ thì thầm to nhỏ chọc quê hai vị nào đó. Kakucho, Chifuyu  và Shinichirou  chỉ biết nhịn cười, nếu cười ra thì tội hai người kia lắm. Izana thì nhìn màn hình khẽ cười khẩy, trong lòng bất giác có hảo cảm với thanh niên bé nhỏ Hanagaki Takemichi trong màn hình.

'Phải làm chúng nó bẽ mặt như thế chứ!'

'Tên Hanagaki ở vũ trụ này có vẻ.. rất mạnh và khó đối đầu nhỉ..' Kisaki im lặng nhìn lên bảng chiếu, ánh mắt của hắn sâu xa găm thẳng vào thân ảnh mảnh khảnh của cậu trong màn hình..

Còn hai nhân vật bị trở thành trung tâm chọc ghẹo kia, người thì ngơ ngác đến nỗi đơ cả ra, người thì ngại đến đỏ cả mặt không dám lên tiếng.. May mắn cho hai người là hệ thống đã lên tiếng nhắc nhở.

[Yêu cầu mọi người chú ý tiếp vào màn hình chính .]

{....Mày ngầu vãi chưởng luôn ấy Takemichi.- Makoto và Yamagishi cùng hò hét, múa chân múa tay hết dọc đường đi.

Bọn nó đã như thế kể từ khi thấy Takemichi đá Kiyomasa..

Eo khiếp, cả cái lúc mày từ chối làm bạn với tổng trưởng của Touman tao cũng thấy ngầu cơ!- Makoto sáng mắt nói.

Vừa ngầu vừa buồn cười, tao nhìn rõ cái mặt ngơ ngác của tổng trưởng chibi kia khi Takemichi từ chối cơ.- Yamagishi.

Mặc cho hai tên trẻ trâu kể đi kể lại cái cảnh đánh người của Takemichi, thậm chí còn diễn lại cảnh Takemichi đá xoáy rồi ngã cả ra đất.

Hài..- Akkun thở dài cười bất lực.

Vết thương còn đau lắm không, Takuya?- Takemichi đưa tay ra sau gáy mình.

Hơi nhói thôi, còn lại đều thường cả.- Takuya cười đáp.

Tao yếu quá Takemichi.- Takuya tỏ vẻ buồn thiu nhìn Takemichi.

Đâu có, mày trông ngầu lắm chứ bộ, nhất là cái lúc mày nói " Tao sẽ không để mày đánh Takemichi đâu " ấy.- Takemichi cười tươi xoa đầu hắn.

Haha, cũng đúng, đầu trận mày còn gan hùm đối đầu với tên Kiyomasa kia để bỏ vệ Takemichi còn gi? - Akkun tiếp lời.

Vậy phải thưởng đúng không? - Takemichi khoác vai Takuya và Akkun.

Thưởng? - Akkun và Takuya hơi ngơ ngác.

Mai chúng mày trốn một buổi đi, tao sẽ đưa chúng mày đi ăn lẩu ngon!!- Takemichi híp mắt nói lớn, hai tên đang mải mê đóng phim kia nghe được cũng hứng hở hò theo.}

"Chà, Takemichi có bạn bè tuyệt đấy chứ nhỉ?" 

Mitsuya cười cười, Chifuyu ở bên cũng phụ họa tiếp lời.

"Ở bên bạn bè thân thiết, tao thấy tên này có vẻ vui vẻ thoải mái hơn khi ở bên chúng ta thì phải.."

Mikey khẽ dựa người ra sau.. Draken ở bên cạnh nghe vậy cũng không phản bác..

"Tao thấy mày nói cũng đúng.."

[Vũ trụ 1-1 đã hết, mọi người hãy nghỉ ngơi, mọi việc sinh hoạt đời tư cần gì cứ yêu cầu gọi cho hệ thống, quản lí kế toán sẽ lo liệu cho mọi điều. Và cuối cùng hệ thống sẽ trả lại Takemichi cho mọi người.]

Hệ thống dứt lời, một cánh cổng không gian màu trắng sáng xuất hiện, mọi người cũng dồn chú ý vào nơi này. Từ cánh cổng ấy, một thân ảnh nhỏ bé cùng với bộ đồ trắng từ trên xuống bước ra, mái tóc vàng mềm xoăn tự nhiên cùng với con ngươi xanh như viên sapphire quý hiếm.

"Chào mọi người...Haha"

Takemichi cười trừ, tay gãi má ngại ngừng, sao lại nhìn cậu chăm chăm thế? Bộ cậu trông kì lắm hả?

"Takemicchi cuối cùng cũng về rồi. Lúc mày tự nhiên tan biến làm tao lo lắm đó!!"

Mikey đứng dậy chạy tới bên cậu, ôm chầm lấy như một đứa trẻ. Một Mikey trẻ con và thân thiện như này làm cho Takemichi bỗng chốc cảm thấy dễ chịu hẳn. Cậu cũng cười lại.

"Lúc đó tao hoảng thật, tự nhiên bản thân tan như bọt biển vậy.."

Lúc này hệ thống lại vang lên thông báo.

[Trời đã tối, mọi người hãy sinh hoạt sau đó hệ thống sẽ gửi đồ cho các vị nấu ăn phòng bếp ở ngay bên cạnh phòng này, còn phòng tắm công cộng ở tầng hai.]

Mọi người cũng đứng dậy kêu gọi hệ thống để lấy đồ, nhanh chóng đi lên tầng hai để tắm táp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro