Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại em đang vác đồ vào phòng tắm công cộng với nhóm Mikey, bên trong phòng tắm thật sự rất rộng, bể nước cũng rất to, đủ cho cả hơn 20 người chui vô mà ngồi ngâm mình. Chưa kể Thiên Trúc đã vào bể trước, càng làm ưu điểm của cái phòng này nâng cao. Cũng may, ở đây có nơi tắm cách biệt, tắm sạch có thể chạy ra chỗ bể này để ngâm mình. 

"Bakamichi!"

Nghe được một giọng nói và cái tên quen thuộc, Takemichi quay đầu nhìn. Là một thanh niên cao lớn đang đứng gần đó, trên mặt có một vết sẹo dài kéo dài từ phía sau đầu đi qua mắt trái, con ngươi hai màu đặc chưng khiến ngũ quan trở nên thu hút.

"Ka - Kakuchan!!"

Takemichi vừa mừng vừa vui, cậu chạy tới ôm chầm lấy hắn, Kakuchou cũng vui vẻ đáp lại cái ôm ấy.

"Chạy từ từ, trong phòng tắm trơn sẽ ngã đấy."

"2 năm qua mày đi đâu mà sao tao không thấy vậy!"

"Tao chuyển nhà. "

Kakuchou vui vẻ đáp lời em, vì em vốn đã nhỏ nhắn nên khi hắn ôm em vào lòng troogn càng nhỏ nhắn hơn.

"Oi, Kakuchou, mày quen tên nhóc ấy à?"

Rindou quay đầu ra nhìn hai người đang ôm ấp nhau kia, tất cả mọi người đều đang nhìn em với con mắt dò xét, nói thẳng ra chỉ có đám cốt cán Thiên Trúc, vì nhóm Mikey đã vào khu tắm riêng trước nên tính ra còn mình em - thành viên Touman trơ trọi ở đây.

"Ừ, bạn thuở nhỏ của tao."

Kakuchou gật đầu, Takemichi ngại ngùng thoát khỏi cái ôm của Kakuchou, em nhìn ngó qua những cốt cán của Thiên Trúc, bọn họ cũng không phải kiểu hổ báo gì, nhưng vô tình em lại chạm mắt với một tên, người này nãy giờ cứ nhìn em... Sao cảm giác còn có sát ý vậy.

Takemichi tái mặt, khẽ núp sau lưng Kakuchou. Hắn thấy em bỗng rụt rè thì hơi khó hiểu, nhưng khi đến vị tổng trưởng của mình thì mới rõ.

"Mày vào tắm trước đi, Bakamichi. Xong lát ra ngâm mình với tao."

"Ư - Ừ, vậy tao đi đây."

Takemichi vội vàng cầm khăn tắm chạy đi.

Còn Kakuchou thì đi ra nơi Izana đương ngâm mình rồi ngồi xuống cạnh gã.

"Bạn thưở nhỏ ấy hả?"

Izana khẽ hỏi, Kakuchou gật đầu.

Một lát sau, Takemichi cũng bước khỏi phòng tắm riêng, khăn quấn quanh hông rồi bước ra ngoài.

"Takemicchi ra rồi hả?"

Draken ngồi tựa lưng vào thành bể ngâm mình cười xòa hỏi em. Giọng hắn không to nhưng cũng không hề nhỏ, đủ để thu hút những người xung quanh, tất nhiên là những người quen. Takemichi từ từ chìm người xuống bể, ấm quá đi.

"Bakamichi!! Qua đây với tao!"

Kakuchou vẫy tay, Takemichi cũng định ra nhưng lại bị Mikey chồm người giữ lại.

"Mày quen tên mặt thẹo đó à, Takemicchi?"

"À ừm, đó là Kakuchan bạn thuở nhỏ của tao. Tao ra chút -"

"Oái!!"

Takemichi định bụng đứng dậy đi đến chỗ Kakuchou, nhưng lại bị Mikey ôm vào lòng, lập tức giữa Mikey và Kakuchou liền tỏa ra sát khí, thậm chí hình như còn tóe lửa.

"Mày làm gì Bakamichi vậy chứ ?"

Kakuchou khó chịu lên tiếng. Takemichi thấy tình thế bất ổn liền lên tiếng can ngăn.

"Thôi mà, để lát tao tâm sự cùng mày sau ha, Kakuchan."

Mikey thấy Takemichi liền quay sang nhìn Kakuchou mà thách thức, Kakuchou chỉ biết im lặng, nhưng dấu thập đã nổi trên trán.

'Mikey..' Izana trầm mặc nhìn về phía cậu và Mikey...

Mọi người sau khi tắm rửa và ăn uống  xong xuôi thì liền bước trở lại phòng ngủ. Khi tất cả vừa ngồi yên vị trên giường thì hệ thống lại hiện lên.

[ Nhiệm vụ được tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng các vũ trụ nhỏ .]

[Bây giờ hãy lựa chọn vũ trụ nhỏ]

[1. Đừng nghĩ dễ sống - Tôi không phải kẻ nhát chết.]

[2. Kẻ câm.]

[3. Kẻ chủ chốt cuối cùng.]

[Người được chọn: Matsuno Chifuyu ]

Bỗng thấy tên mình bị nhắc đến, chàng thanh niên có chút giật mình, vội đưa mắt sang cầu cứu Baji ngồi cạnh.

"Nhìn gì?"

Baji trơ mắt cá chết nhìn Chifuyu, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, đừng gọi anh em. Thấy không nhờ được, Chifuyu đành ngập ngừng nhìn màn hình.

"Tôi - Tôi chọn 1."

[ĐANG XÁC ĐỊNH...]

[1.Đừng nghĩ dễ sống - Tôi không phải kẻ nhát chết.]

{Tôi là Hanagaki Takemichi, là một học sinh ngoan...Thế giới của tôi là thế giới ABO, Alpha - Beta - Omega .} 

"Ồ, Takemicchi được lên sóng kìa!"

Mikey đương ôm Takemichi trong lòng cười lớn.

"Ừm.." Takemichi cười trừ.

"ABO? Alpha? Beta? Omega? Chúng là cái gì vậy?"

Mitsuya nhướn mày khó hiểu, ngôn ngữ Hi Lạp hay Ai Cập thế?

"Tao có đọc mấy bộ manga, shoujo thì có hiểu chút, ABO là nơi con người có 2 giới tính nam nữ nhưng có tới 3 tính hướng Alpha  - Beta  - Omega . Alpha thường là những kẻ mạnh mẽ, xuất sắc cả về thể chất lẫn dục vọng. Còn Omega thường là những con người nhược thể, rất dễ mang thai, mà hai hướng tính Alpha và Omega thường rất thu hút nhau bởi cái gọi là phremone. Còn Beta thì tao không biết nhiều, chỉ biết không bị ảnh hưởng bởi phremone của hai A và O thôi. "

Cả lũ nghe Chifuyu nói một tràng thì cũng hiểu đôi chút, đúng là dân manga đọc nhiều hiểu cũng nhiều. 

"Cái thứ vớ vẩn .."

Kisaki nghe một hồi liền tặc lưỡi...

{Mọi người cũng biết Omega thường là nạn nhân của những cuộc xâm hại khi dục vọng của các tên Alpha  trỗi dậy, mà Omega thường dễ mang thai, tâm lý đến cơ thể cũng đều vô cùng yếu ớt. Cũng vì thế mà chính phủ đã thay đổi quy định mới "Bảo vệ Omega" và sau đó tỉ lệ Omega bị xâm hại gần như giảm nhanh chóng, thậm chí là không còn. 

Thế nhưng chính phủ lại quên rằng, Beta cũng chính là một trong số nạn nhân xấu số trong những đợt xâm hại đó. Trước khi quy luật "Bảo vệ Omega" được thay đổi, thì tỉ lệ Beta bị xâm hại vô cùng thấp, về sau khi tỉ lệ Omega bị xâm hại giảm thì tỉ lệ Beta bị xâm hại lại tăng lên chóng mặt. 

Cũng rất rõ ràng khi xâm hại Beta không bị phạt nặng tù chung thân như khi xâm hại Omega, thường chỉ bị phạt từ 4- 5 năm tù. Chính vì điều này, hầu hết các Beta đã trở thành mục tiêu được các tên Alpha săn đón...}

"Mẹ kiếp!! Cái quy luật chó chết gì vậy?"

Baji bực bội lên tiếng, hắn có thể học ngu nhưng mấy vấn đề nghe chừng ngớ ngẩn này thì hắn hiểu rõ.

"Chính phủ giới ABO làm như vậy chẳng phải sẽ khiến Beta dễ dàng bị tuyệt chủng sao?"

Ran khúc khích nhìn bảng hệ thống, hắn vừa được khai sáng vài điều, nên làm hắn rất có hứng với mấy thứ kia.

"Không tuyệt chủng được, nhưng sẽ bị giảm lượng Beta gì đó thôi."

Rindou tiếp lời.

"Mấy bọn Beta này không làm được trò trống gì à? Đứng dậy mà phản kháng ấy!!"

Izana nhăn mày nói, hắn ghét những kẻ yếu đuối.

{ Nhiều Beta vì không chịu được điều này đã chọn cách t.ự t.ử, khiến lượng Beta giảm dần. Tôi thấy những điều này thật buồn cười. Alpha là Alpha, nhưng chẳng khác mấy con chó hoang động dục cả. 

"Takemichi." - Đó là một cậu thanh niên hơi thấp, làn da ngăm bánh mật luôn bất di bất dịch với chiếc gọng kính vàng.

"Tetta- chan hả? Sao lại đợi tôi nữa rồi? Cậu chẳng phải còn lớp học thêm sao? Về trước cũng được mà?"  - Takemichi cầm cặp sách đứng dậy ra về cùng Kisaki.

"Tên ngốc này! Biết điều chút đi. Bản thân mày là Beta đấy, có biết bao nhiêu vụ Alpha  cưỡng hiếp Beta không?" - Kisaki tay cầm cặp, tay khác véo má tôi, làm tôi la oai oái.}

Cả căn phòng lúc này rơi vào im lặng, đặc biệt là Kisaki và Takemichi. Kisaki đang sốc, hắn vậy mà quen biết với tên mít ướt trong thế giới ABO kia sao? Điên rồ.

"Takemichi quen với Kisaki à?"

Baji khẽ chau mày, hiện tại hắn còn đang điều tra tên hề đấy đấy.

"Takemichi lại là Beta sao! Nhỡ mày không bảo vệ được bản thân thì sao?"

Mikey hơi bàng hoàng, hắn theo bản năng ôm Takemichi vào lòng..

"Chắc không sao đâu. Bao nhiêu Beta bọn Alpha chưa chắc đã nhắm vào tao đâu."

Takemichi cười trừ, em nghe những điều này cũng sốc chứ đùa, thậm chí em còn quen biết với kẻ thù của mình kìa. Trông thân thiết vãi đạn.

{"Hi hi, biết rồi. Chẳng phải có Tettachan ở đây sao? Một Alpha thông minh như mày cũng có thể bảo vệ tao mà?" - Takemichi cười tươi, vậy mà có người lại đỏ mặt bởi nụ cười đó..

"Đừng có cười ngốc như thế!!" - Kisaki thẹn quá hóa giận gào lên.

"Ehee, Tetta -chan ngại kìa. Đáng yêu quá đi. " - Takemichi phì cười chọc má hắn.

"Bỏ raa!!"  -Kisaki bực bội, nhưng hắn không thể đánh được tên tiểu yêu này.. Không nỡ. 

Trên hành lang đương chỉ có hai người họ đi về, ấy vậy chẳng biết từ đâu lòi ra mấy tên bặm trợn đi tới, tên đi đầu còn " vô tình " huých vai vào tôi. Tính gây chuyện đây mà?

"Đi đứng nhìn đường một chút." - Kisaki khẽ nhắc nhở, đôi lông mày chau vào nhau. Bọn khốn này chính là lũ Alpha khốn nạn của trường chứ đâu.

"Hả?? Mày nói cái gì cơ??" - Tên va phải tôi lên giọng. Tôi hơi lúng túng quay sang thấy Kisaki đã nổi gân trán, tôi liền vội vàng giải vây.

"Không có gì ạ. Xin lỗi đã va phải anh." - Tôi cúi người xin lỗi ,xong liền cầm tay Kisaki chạy đi.

Tôi không nghĩ ...Cái va chạm này chính khởi đầu cho một vụ thảm sát... Và "nạn nhân" lại chính là tôi...}

"Khốn nạn!! Chúng nó chắc chắn đang nhắm vào Bakamichi!!"  Kakuchou tức giận đứng phắt dậy, điều này khiến cốt cán bên Thiên Trúc phải bàng hoàng, còn bên Touman thì giật mình. 

"Chà chà, khiến cho kẻ điềm đạm nhất Thiên Trúc tức giận chắc chắn không phải một thứ bình thường.." - Shion cười khẩy nhìn lên.

"Ka - Kakuchan?" - Takemichi ngơ ngác nhìn gã, cậu cũng bất ngờ đó..

"Tên đó thân thiết với Takemichi à?" - Mitsuya bất ngờ.

"Mày làm trò gì vậy Kakuchou !" - Izana nhăn mày lên tiếng.

"Tao - "/ "Ngồi xuống!!" - Kakuchou nghe Izana nói lớn, đành nuốt cơn bực hậm hực ngồi xuống.

{Qủa nhiên, những ngày sau đó, đám bặm trợn đấy thường làm phiền Takemichi và Kisaki, nhưng hầu hết đều là Takemichi kéo Kisaki chạy thoát. 

Một ngày, khi Kisaki còn ngồi trên lớp học, Takemichi có tiết tự học nên cậu đã lên sân thượng ngồi hóng gió, đương định mở cửa sân thượng cậu liền giật mình khi nghe thấy những kẻ khốn nạn ấy..

"Cái thằng Beta Hanagaki đấy cũng ngon mà?"

"Ừa đúng, da nó còn trắng hơn bọn Omega nồng mùi nữa."

"Hay là chiều nay 'ăn' nó đi. Beta không mang thai đâu mà lo."

"Nhưng nó còn có thằng khốn Alpha bên cạnh còn gì? Pheromone của thằng đấy đáng sợ vãi. "

"Nhưng nó yếu, chiều gọi hội đồng thì thằng đó làm được gì?"

"Ý kiến hay..Hahaa. Chốt nhé, lôi thằng đó đến khu nhà sau trường ấy."

Chứng kiến hết mọi kế hoạch của bọn khốn nạn đấy, tôi không cười nổi nữa, tay cầm ổ vặn cửa nắm chặt lại.

"Đừng nghĩ dễ sống thế..."

Tôi lẩm bẩm, con ngươi xanh trong bỗng trở nên đục ngàu, nhưng lại phát sáng đến kì lạ..}

"Chà ~" - Ran và Rindou không khỏi thích thú.

Kakuchou và bên Touman thì ngơ ngác, bọn họ chưa thấy mặt này của Takemichi bao giờ cả.

"Thằng khốn đó định "ăn" Takemichi?" - Mikey chợt nổi sung, trên mặt hắn còn đang cười kìa.

"Mikey - kun?? Đừng tức giận! Đó - Đó là một vũ trụ khác thôi!!! " - Takemichi ngồi lòng hắn mà không khỏi run, sát khí của hắn làm cậu sợ rồi.

 "Nhưng đó cũng là mày đấy Takemichi! Mày là ( bạn ) của tao!" - Mikey bực bội ôm chặt cậu.

"Cứ xem tiếp đi.." - Draken lên tiếng, nhìn vẻ ngoài hắn tỏ ra bình thản bao nhiêu thì trong lòng hắn bão nổi bấy nhiêu.

{ "Tetta - chan, chiều nay Tetta - chan hãy ở trường nhé. Nếu có thư mời gì thì cũng đừng đi nha.. "- Takemichi cười giả lả nhìn hắn.

Kisaki khó hiểu, thư mời? 

"Cứ nghe tao đi. Chứ Tetta - chan mà đi thì tao buồn lắm, không được bỏ tao đâu." - Takemichi bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn. 

"Ừ" - Hắn suy nghĩ rồi ừ, hắn vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân gì mà cậu lại nói thế, nhưng nếu cậu nói thế thì hắn sẽ làm theo thôi.

"À, chiều này tao còn có việc, nên mày cứ lấy đồ rồi ra ngoài cổng trường đợi tao nhé." - Takemichi.

"Tao đi cùng." - Kisaki khẽ nhăn mày, con người vàng kim liếc sang nhìn cậu.

"Tao đi một chút thôi mò. Nhanh thôi, không cần lo cho tao." - Takemichi nắm tay hắn, điều này bỗng làm não hắn lộn xộn cả lên. Mẹ kiếp, tiểu yêu này cũng biết làm trò xin xỏ đi..

"Rồi." - Kisaki đỏ mặt quay đi chỗ khác..

...

Đến buổi chiều ra về, hắn một mình từ từ đi đến kệ tủ, Takemichi đã đi "công việc" gì đó, tất nhiên ban nãy hắn có ghé qua lớp cậu, bạn học ở lớp cũng nói.

"Ban nãy vừa trống cái, tôi đã thấy Hanagaki - san chạy đi rồi."

Hắn không muốn làm trái lời cậu nên cũng không tò mò chuyện gì. Chỉ là trong lòng hắn thấy có chút bất an thôi. Mở kệ tủ giày, hắn giật mình khi thấy một tờ giấy. Cầm lên và đọc.

-Hẹn mày ở khu bỏ hoang sau trường. Mày đéo đến thì thằng đó sẽ bị bọn tao 'ăn' đấy-

Một dòng chữ ngắn gọn, vậy mà lại khiến lòng hắn dậy sóng. Gân trán nổi lên phừng phừng.

'Mẹ kiếp! Động đến Takemichi của tao. Bọn mày chết rồi.'

Ngay lập tức, Kisaki vội vàng lấy giày đi vào, vừa chạy ra khỏi trường, tay vừa xé nát bức thư 'mời.'}

"Chạy nhanh lên thằng chân ngắn!!!" - Baji bỗng hung hăng đứng dậy, gào to. 

"Đúng vậy!! Nhanh đến đánh chết bọn khốn kia đi!!" - Draken cũng không khác gì mà tiếp lời.

"Ngu vậy!! Gọi người đi chứ!!" - Kakuchou nắm chặt tay, hét lên như ra lệnh.

"Đánh nát giống nhà chúng nó!! " - Mocchi cũng tham gia. 

Những người khác tưởng chừng im lặng nhưng thực chất đều đang kìm nến. Không biết tại sao khi thấy người mang tên "Hanagaki Takemichi" kia sắp gặp nguy hiểm thì bọn họ chợt thấy khó chịu - lo lắng - tức giận. 

'Chạy nhanh lên... Đánh chết những tên đó....' - Kazutora nắm chặt hai tay vào nhau, khuôn mặt không cảm xúc nhưng lòng đã nổi sóng từ lâu.

'Tại sao... mình lại thấy.. lo lắng cho tên anh hùng kia'  - Kisaki nghiến răng, trong hắn thật sự rất rối, chỉ mong "bản thân " kia chạy nhanh đến cứu "Takemichi của hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro