Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ "Chắc là thằng Alpha kia đang chạy thục mạng như một con chó đến đây đấy, haha."

Những lời nói thô tục vang lên cùng với tiếng cười ha hả, bọn chúng đang tưởng tượng cái cảm giác lên mây xuống suối khi có thể chạm vào cậu, "ăn" cậu và làm n.h.ụ.c cậu trước mặt Kisaki sau khi đánh hắn giở sống giở chết.

Tiếng sột xoạt chợt vang lên ở đằng sau, mang theo sự đắc chí, bọn chúng quay đầu lại nhưng khá ngạc nhiên khi người đến không phải Kisaki, mà là em.

"Ô kìa.. Hanagaki? Không phải Kisaki sao?" - Một kẻ từ từ bước đến chỗ em, em đây chẳng phải đang tự nạp mạng à?

"Mấy người không được làm hại đến Kisaki. Muốn gì tôi sẽ đáp ứng." - Giọng Takemichi có chút run, giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn những kẻ trước mắt.

Mẹ kiếp, cái khuôn mặt này chẳng phải đang cố tình dụ dẫn bọn chúng sao?

"Được, biết điều lắm. Kakaa" - Tên Alpha đứng trước mặt em cười khoái chí, một tay đặt lên vai em rồi quay đầu ra hiệu ba tên đằng sau cùng đến..}

"Mẹ nó! Thằng Kisaki Tetta kia chạy đéo gì lâu vậy!!" - Mocchi đập sàn bộp bộp, làm cho không khí trong phòng càng căng thẳng.

"Sao thằng Hanagaki kia lại chui đầu vô rọ vậy chớ??" - Izana không kiệm lời nữa mà nói.

"Định dâng thịt tận miệng hay gì??" - Rindou nhíu mày nói.

'Đừ - Đừng nói nữa mà.. tôi cũng không biết "tôi" đây định làm gì nữa..huhu' - Takemichi ngồi trong lòng Mikey khóc than, cậu nghe mấy lời chửi của mấy người kia cũng đủ sợ rồi, còn phải chịu cái sát khí muốn ăn tươi nuốt sống của Mikey nữa...

{Nếu bọn chúng ham muốn như thế...

Em cũng không muốn bọn chúng phải hối hận...

Muốn lên mây xuống suối...Thì ..

Thì TAO CHO BỌN MÀY LÊN VOI XUỐNG CHÓ!!!

"AHHHH!" - Một tiếng rắc của xương gãy vang lên hòa làm một với tiếng thét thấu trời của kẻ trước mặt.

Ba kẻ đằng sau vừa bước đứng dậy liền giật mình nhìn tên xấu số kia khuỵu gối ôm lấy cánh tay của mình. Song bọn chúng lại quay sang nhìn em.

Takemichi tay cầm cây baton, duỗi dài khoảng 40 cm, chính cái thứ hung khí này vừa làm gãy cánh tay của tên chạm vào em.

Em khẽ cười. Nhưng bây giờ em không phải thiên sứ gì hết. Trong mắt bọn chúng, em - Hanagaki Takemichi chính là hiện thân của một con quỷ.

"Ban trưa, tao có nghe được một chuyện rất hay... Nghe được rằng..Bọn mày định đánh Tetta - chan của tao hả?" - Em tiến gần bọn chúng, đám kia liền tái mặt lùi dần về sau.

"Tao không muốn Tetta - chan bị thương chút nào.. vì vậy tao phải làm gì đây? Phế bọn mày để không thể động đến Tetta - chan của tao nữa đúng không nhỉ?" - Takemichi gõ chiếc baton xuống nền đất, ra vẻ nghĩ ngợi. 

Nhưng ngay sau đó..

//Bộp //

Tiếng baton va đập với đầu một trong ba tên còn lại, lực mạnh đến nỗi máu của tên đó túa ra rồi gã ta ngất lịm...

Mẹ kiếp, rõ ràng em chỉ là một Beta!! Tại sao lại có cái sức mạnh kinh khủng như vậy?

Chưa kể, bọn họ là một Alpha!! Tại sao khi thấy em như thế này, bọn chúng chỉ có thể khép nép - sợ hãi - lùi bước, mà không thể tỏa Pheromone để trấn áp?

Thực ra, bọn chúng có tỏa pheromone, nhưng đã có pheromone khác trấn áp rồi.. Pheromone đó chính là của em..

 A, không phải pheromone, mà là sát ý.

Takemichi lại nở một nụ cười, ngay sau đó, hai tay cầm chiếc baton giơ cao! Rồi đập xuống...

"Hộc.. Hộc.. Takemichi!!" - Kisaki thở hổn hển, hắn chống gối nhìn về phía em..

Ngay lập tức, hắn ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi hòa lẫn với mấy pheromone yếu ớt, nhưng điều làm hắn sửng sốt hơn chính là hiện trường trước mắt..

Bốn cái xác của bọn Alpha nằm chết dí trên nền đất, còn duy nhất một người còn đứng, đó là em. Em quay đầu, nhìn thấy Kisaki, đôi môi khô hốc do hít thở vội liền nhoẻn lên ý cười.

"Tetta - chan hả? Tại sao lại chạy ra đây rồi? Cậu có thể về trước mà?" - Takemichi khẽ nói. Kisaki nắm chặt tay, bước từng bước tới gần em.

"Takemichi.." - Kisaki ôm lấy hai má em, tay lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau hết những vệt máu trên mặt em.

"Tetta - chan không nghe lời em.." - Takemichi bĩu mỗi, hắn nhìn vậy chẳng biết làm sao, ngước xuống đôi môi khô ấy.. Hắn thấy sót.

"Tao đến muộn à...Xin lỗi, không bảo vệ được mày.." - Kisaki nhíu mày, đôi ngươi vàng kim khẽ lóe lên tia u buồn.

"Không có, Tetta - chan có thể giúp Takemichi dọn mà?" - Takemichi vui vẻ ôm lấy hắn. Kisaki cũng ôm lấy em, bất chợt khuôn mặt hắn bỗng thay đổi sắc thái, khóe mắt khẽ nhướn lên.

'Được, em cứ việc làm mọi điều.. tôi sẽ là người dọn dẹp cho em..'

..../ 12 năm sau/..

/Đùng/

Thân ảnh một thiếu niên nhỏ bé, mặc trên mình chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, tay cầm khẩu súng bắn chết một tên đàn ông, sau đó em vứt khẩu súng sang một bên. Khuôn mặt vui vẻ quay người, nâng chiếc đầm trắng chạy về phía lễ đường, nơi có một người đàn ông mặc vest vàng, đeo chiếc kính vàng kim. Hắn nở một nụ cười rồi dang rộng hai tay, ôm lấy em vào lòng.

"Tetta - chan!! Giờ không có tên cớm nào dám phá hoại đám cưới của chúng ta nữa rồii ~" - Takemichi cười híp mắt, ngước cổ nhìn hắn.

"Ừ, lát tao sẽ dọn hết bọn chúng cho em." - Kisaki nhìn em với vẻ mặt yêu chiều, rồi trao cho một nụ hôn...}

[Xoạt... Vũ trụ nhỏ - 1. Đừng nghĩ dễ sống - Tôi không phải kẻ nhát chết. Đã kết thúc.]

Hệ thống vang lên tiếng thông báo. 

Hiện tại cả căn phòng đều chìm trong im lặng, kẻ ngạc nhiên, kẻ ngớ ngác, kẻ sửng sốt, kẻ thích thú.

"Vãi thật... Tao không dám tin luôn ấy.." - Mitsuya chửi thề, hắn đang sốc trước "Takemichi" của thế giới này. Đáng sợ thật a.

"Vậy mới đúng chứ!!" - Ran thích thú vỗ tay, Rindou  và Izana thì ngồi im nhưng trên khuôn mặt không thể không nở một nụ cười mãn nguyện.

"Bakamichi đấy hả?" - Kakuchou sốc đến há hốc mồm.

"Đù ghê nhỉ.. Mày còn giết người kìa.." - Shion sáng mắt nhìn sang Takemichi đằng xa, đương ngồi trong lòng Mikey.

Còn em thì sốc đến tái mét mặt mày, em giết người? Em đánh người? Rồi còn kết hôn với kẻ thù của em? 

Kết hôn với Kisaki Tetta ????

Kết hôn với Hanagaki Takemichi ????

Như có thần giao cách cảm, em vô thức quay sang nhìn Kisaki ngồi trên giường, hắn cũng vô thức nhìn theo..

Thế nhưng em lại thấy hắn đỏ mặt?

WTF? Mi đỏ mặt cái loèng gì vậy ???

Takemichi ngơ ngác, trưng ra cái bộ mặt khuynh bủy nhìn Kisaki, thấy bản thân bị đao nên Kisaki liền tránh mặt, ho khụ khụ vài tiếng lấy tỉnh táo.

'Tên mít ướt quen biết Kisaki.... chắc chắn phải điều tra...' - Baji khẽ lia mắt sang nhìn em. 

Phải rồi, hắn rời bang khi Kisaki được gia nhập Touman là có mục đích mà.

Một lúc trò chuyện một hồi, thì mọi người cũng lên giường đi ngủ. Takemichi nằm ở giữa Mikey và Draken, nhưng khi nghĩ đến cái vũ trụ nhỏ do hệ thống kia trình chiếu làm em không thể chợp mắt..

Nhìn sang Mikey đã say giấc,em khẽ ngồi dậy. Từ từ mở cửa phòng rồi đi lên tầng bếp, định uống ngụm nước giải khát.

"Má, sao ở vũ trụ nhỏ gì đó.. Mình lại thân quen với Kisaki vậy nhỉ?.. Mẹ kiếp còn kết hon nữa..." - Takemichi rót nước, đưa cốc lên miệng định uống thì bị tiếng gọi ở đằng sau làm cho giật mình rớt cốc.

"Écc -" - Takemichi thét lên, nhưng lại bị người kia bịt miệng...

"Mọi người đang ngủ, mày định báo cháy nhà hay gì??" - Nhận ra là người nên Takemichi mới thở phào, ra hiệu không hét nữa. Nhưng vừa quay đầu lại ăn một đấm của kẻ này. Em ôm mặt đau đớn nhìn lên, là tên Baji - kẻ đấm mình lúc ở đền Musashi.

"Mày làm trò gì vậy?" - Takemichi ú ớ nhìn hắn.

"Nói.. mày có quan hệ gì với Kisaki??" - Baji đanh mặt nhìn cậu.

Takemichi ngơ ngác, hở? Hỏi thì hỏi mắc gì đánh người.

"Tôi không quen tên đó.." - Takemichi.

"Vậy tại sao cái hệ thống kia lại trình chiếu cái vũ trụ vớ vẩn, mày với thằng đó còn kết hôn, hở?" - Baji nghiến răng, trừng  mắt nhìn em.

"Đó là một vũ trụ khác, không liên quan đến tôi của nơi này!! " - Takemichi lắc đầu nguầy nguậy.

"Tao đéo biết, mày không nói, thì đừng để tao phát hiện ra." - Thấy em nằng nặc phủ định, Baji cứng họng chỉ biết cảnh cáo rồi xoáy đi.

Bỏ lại em ngơ ngác một chỗ..

[Ổn chứ? Takemichi - san?]

Chợt hệ thống lên tiếng hỏi han em..

"À, tôi vẫn ổn... Ngài lên tiếng như vậy nhỡ mọi người tỉnh thì sao?" - Takemichi ngước nhìn tấm bảng xanh rồi cười trừ..

[Tôi có thể tự cập nhật người nghe, Takemichi - san không cần lo..] - Hệ thống đáp.

"..Ừm.. Tôi muốn tìm nơi nào đó thư giãn chút.." - Takemichi chợt nói.

[Takemichi - san muốn đến một nơi toàn mèo không? Trò chuyện với các meo meo sẽ giúp giảm căng thẳng...] - Hệ thống lên ý tưởng.

Takemichi không nói, chỉ gật đầu. Ngay sau đó, em liền biến mất.

Hệ thống đưa em tới một khu vườn rộng lớn, bên dưới là một thảm hoa tươi đẹp, trên là bầu trời xanh mát, nơi em đứng còn có một cây cổ thụ mát mẻ.

"Đây.."  -Takemichi ngỡ ngàng.

[Đây chỉ là không gian ảo. Takemichi cứ thoải mái tận hưởng, mọi người sẽ không biết và sẽ không ảnh hưởng đến bất kì ai.] - Hệ thống nhắc nhở xong biến mất.

Takemichi chợt nhận thấy có thứ gì đó cọ cọ dưới chân, cúi xuống nhìn.

Là một hai chú mèo đáng yêu, em ngồi xuống vuốt ve chúng. Dần dần có nhiều con đến hơn, chúng cứ tiến đến bám láy em, dụi dụi vào lòng em.

...Thật thoải mái...

Em nằm xuống, dựa vào thân cây cổ thụ đơn độc.

"Liệu tao có thể cứu được Hina không nhỉ?" - Takemichi suy nghĩ, từ cái chết của Hina, em chợt nhận ra bản thân bỗng suy nghĩ rất nhiều...

"Meo" - Một con mèo tiến tới liếm bên má đỏ ửng của em.. Nơi bị Baji đám đến đau, giờ đã hết đau, chỉ còn chút rát..

"Không sao, chỉ còn rát thôi.." - Takemichi cười xòa, quả thật hệ thống nói đúng, chơi với mèo giảm căng thẳng, thậm chí còn xoa dịu cả tâm hồn. Dẫu nhưng con mèo này chỉ là ảo cảnh, nhưng em vẫn thấy chúng như một sự sống thật, bởi con người của chúng rất sinh động, mang lại một cảm ấm áp lạ thường..

"Bọn mày đây là đang an ủi tao à?" - Takemichi hỏi vu vơ. Con mèo nhỏ nghiêng đầu rồi liến cằm em, Takemichi nhột nhột cười khúc khích..

"Vậy cảm ơn ha..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro