Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, nói sớm cho nó hay thôi. Chứ bọn họ đến tận 10 h trưa mới dậy, nếu hệ thống không gọi chắc còn ngủ nữa. Mọi người nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại bản thân rồi ngồi vào bàn ăn, chờ ba vị bảo mẫu Kakuchou, Draken, và Mitsuya mang đồ cho. 

Chifuyu vươn vai đi ra bàn ăn, hắn lúc nào cũng ngồi cạnh Baji - người hắn ngưỡng mộ, kiêm đội trưởng hắn. Chifuyu đã chạy theo đuôi như một con cún từ lâu rồi, nên cũng có thể nói hắn khá thông hiểu con người này...Mà hình như nay Baji có hơi khó chịu nhỉ. Hắn nhìn xung quanh, có ai gây chuyện với gã ta à? Hay là có người nào gọi không chịu dậy? Nhìn một vòng, hắn chợt nhận còn thiếu một thanh niên tên Hanagaki.

"Hanagaki đâu rồi.." - Chifuyu ngồi xuống nhìn xung quanh.

"Đéo biết!" - Baji cọc cằn lên tiếng, nhưng cái đậu má, mắc gì tự nhiên gào lên như lợn bị chọc tiết vậy không trời? Chẳng lẽ tên Hanagaki kia thật sự là người chọc giận hắn à?

"Nói mới nhớ.. Sáng nay tao dậy không thấy Takemicchi đâu.." - Draken bưng đĩa thức ăn lên bàn, Mitsuya cùng Kakuchou cũng theo sau.

"Hỏi hệ thống xem?" - Kakuchou.

[Không cần lo, Takemichi - san đang ở ảo cảnh nghỉ ngơi, lát sẽ quay lại.] - Nhắc cái là có, ở trên không trung giữa bàn ăn bỗng hiện lên một cái bảng hệ thống xanh, hệ thống luôn luôn có mặt mọi thời gian, mọi địa điểm, thực hiện mọi yêu dẫu có vô lí đến đâu chỉ cần nằm trong khả năng.  

[ Và trong buổi trình chiếu hôm nay chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Sau khi mọi người ăn sáng xong và tập hợp đầy đủ trong phòng ngủ, hệ thống sẽ đưa người đến.] - Nói xong, hệ thống liền biệt tăm.

"..."

Không ai để ý nữa, nhanh chóng ăn uống rồi tự dọn dẹp bát đũa..

Phía bên Takemichi, em còn đương say giấc nồng. Chợt có bóng người xuất hiện, là hai thanh niên lạ mặt, một kẻ có làn da rám nắng và mái tóc nhuộm màu hồng rối bù với một vài sợi tóc đen. Ở tai phải, cậu ta đeo một chiếc khuyên tai hình tròn có tua rua, đôi mắt đen cụp xuống với hàng mi dài ở dưới và hình xăm con rắn ở bên trái cổ, hắn ú ớ nhìn khung cảnh xung quanh. Một khu vườn hoa? Hay một đồi hoa? Rõ là hắn đang bay lượn trên thiên đàng mà? Sao lại xuất hiện ở đây?

"Chỗ nào đây? " - Ryusei nhìn xung quanh, chợt hắn nhìn thấy một cậu nhóc, nằm ngủ ở gốc cây cổ đại thụ, xung quanh còn rất nhiều mèo nằm chung.

"... Ai đây ta? Thiên sứ? " - Ryusei ngây ngô nhìn em ngủ say chẳng biết trời chăng đất diệt.

"Ưm.." - Takemichi khẽ động, em nghiêng người, đôi mắt lơ mơ nhìn lên. Ai vậy..

"Dậy rồi hả nhóc?"  -Ryusei cười cười híp mắt nhìn em.

"... Ai vậy?"  -Takemichi lơ mơ ngồi dậy, trời ơi, mắt thì chưa mở, đầu thì xù lên như cục bông kìa. Trông đáng yêu chết mất.

"Chào nhóc, anh là Sato Ryusei, nhóc biết đây là đâu không?" - Ryusei hỏi.

"Đây là ảo cảnh của hệ thống ạ... Anh là thành viên mới sao?" - Takemichi ú ớ nói với cái giọng ngái ngủ, Ryusei lần đầu chứng kiến cảnh này bất giấc thấy buồn cười. Cũng có chút thấy dương thê, muốn bế về làm của riêng. =)

"Nhóc nói gì anh không hiểu lắm." - Ryusei xoa đầu nhóc Takemichi.

"Đây là không gian ảo được dựng lên, chúng ta được đưa tới đây để chiêm ngưỡng các vũ trụ." - Takemichi gật gù nói, không chút bài trừ bàn tay đang xoa đầu mình.

"? Ý em là xem các vũ trụ hả? " - Ryusei vẫn chưa hiểu lắm , nhưng nhìn nhóc con này có vẻ không nói dối đi.

"Vậy những người khác đâu?" - Ryusei bỏ tay khỏi đầu em, nhìn xung quanh.

Hỏi nhưng không thấy em trả lời, Ryusei chợt quay đầu nhìn em. Ngay lập tức phải phì cười, nhìn cái khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi kìa, đôi lông mày nhíu lại hết cỡ, môi nhỏ chề ra hài không chịu được.

Cái này là dỗi vì không được xoa đầu nữa à?

...

"Mọi người tập trung đầy đủ rồi.. Người mới đâu? " - Draken hỏi hệ thống, tất cả mọi người đã tập hợp lại trong phòng ngủ, chỉ thiếu mình Takemichi.

[Xoẹt] 

Luồng điện xuất hiện giữa không trung, tiếp đến là sự xuất hiện của hai nhóm người. Là Hắc Long và Yotsuya Kaidan.

"Nơi nào đây.." - Một tên to con nhìn xung quanh hỏi.

"Chào "bạn mới"." - Rindou cười hề hề chào hỏi đám người vừa xuất hiện.

"Anh hai?!" - Khuôn mặt Hakkai tái nhợt khi nhìn thấy con người hung tơn khoác trên mình bộ băng phục mày đỏ. Shiba Taiju.

"Hakkai?" - Taiju nhướng mày nhìn đứa em mình.

"Yotsuya Kaidon???" - Baji và Chifuyu giật mình nhìn đám bặm trợn kia.

"Baji?" - Kojiro ngạc nhiên nhìn người quen. Kể từ khi trận chiến kết thúc, cái chết của Sato Ryusei đã trở thành một mốc dừng lại, đồng thời để lại một dấu ấn khó phai trong lòng những người có mặt chứng kiến điều này.

"Bọn Touman?" - Kensho nhíu mày.

"Yo, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Kiyomaro cười khinh khỉnh.

Chợt hệ thống vang lên.

[ Hắc Long và Yotsuya Kaidan, yêu cầu hãy chọn chỗ ngồi. Chúng ta sẽ chiêm ngương các vũ trụ.] - Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, sau đó cũng phổ biến về quá trình cho những con người mới.

Sau đó, luồng điện lần nữa xuất hiện, hai thân ảnh khá lại xuất hiện, đó là Ryusei và Takemichi. 

"Yo, chào mọi người. " - Ryusei vui vẻ vẫy tay chào hỏi, tay còn lại thì đang dắt tiểu thiên sứ đang ngái ngủ ở đằng sau.

"RY - RYUSEI!!!" - Baji, Chifuyu đồng thời hò lên. Nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, Shinichirou còn được hồi sinh, vậy thì chuyện hồi sinh Ryusei cũng không phải vấn đề quá bất ngờ. Chợt có một bóng dáng lao đến chỗ hai người họ. 

Theo bản năng, Ryusei vội ôm người con trai đằng sau vào trong lòng rồi né sang một bên.

"Thằng chó Ryusei.. Mày còn sống.." - Kojiro nỏi sát ý phừng phừng lao đến đấm Ryusei nhwung bất thành.

"Ây ây, bạn cũ gặp lại nhau mà như thế à? Nhỡ làm tiểu yêu trong lòng tao bị thương thì sao??" - Ryusei vội vàng ngăn cản.

Ngay lập tức, cả lũ lại ngơ ngác. Tiểu yêu? Ai? Who? Ý là tên Takemichi đang ngái ngủ trong lòng hắn á?

[Xin hãy dừng lại mọi hành động gây gổ ở đây. Yêu cầu tất cả chọn chỗ ngồi.] - Hệ thống lần nữa lên tiếng cảnh cáo.

... Một lúc sau khi ổn định chỗ ngồi, Ryusei ôm lấy Takemichi đang ngủ ngon lành trong lòng, ngồi cạnh Baji và Chifuyu.

"Thằng nhóc kia, dậy-" - Baji vốn đã ngứa mắt cậu từ hôm qua, nay lại thấy cậu ngủ ngon lành trong lòng người đồng đội cũ thì càng ngứa mắt hơn, định gọi dậy nhưng lại bị Ryusei ngăn cản, Chifuyu cũng chắc chắn được rằng, người chọc Baji - san là tên nhóc Hanagaki này, nhưng đồng hắn cũng tò mò tại sao Ryusei lại tỏ ra yêu thích và thân thiết với tên nhóc này..

[ Vũ trụ 1: Bảo vật của Kantou ]

[Vũ trụ 1 - 2: Tao không thích ở dưới trướng ai hết.]

[Chúng ta vào quán này đi, tao thấy mới mở nè. - Yamagishi kéo Takemichi và đám vào một quán lẩu nướng.

Xin chào quý khách.- Nhân viên trong quán niềm nở chào hỏi.

Cho một suất lẩu cay nhé.- Takemichi và cả đám ngồi xuống một bàn gần đó.

Không ngờ chiều nay mày vậy mà lại giả làm người thân kêu bọn tao đấy.- Takuya nói.

Ai biết được bọn mày có thể đi được hay không nên tao cứ sang chủ động trước vậy.- Takemichi.

Mày đúng là người trong mộng của tao.- Takuya nói, giống như đang tôn thờ cậu vậy.

Haha, bọn mày cũng quá rồi đó. Nào đồ ra rồi, giờ ăn thôi.- Akkun cười cười.]

"Ồ!! Là nhóc con kìa!!" - Ryusei hào hứng nhìn màn hình, rồi lại nhìn nhóc con trong lòng. Giờ thì hắn hiểu xem vũ trụ là kiểu gì rồi.

Kojiro khẽ nhìn Ryusei rồi lại nhìn tên nhóc đầu vàng trong lòng hắn, còn Mikey, hắn lại nhìn Takemicchi ngủ ngon trong lòng Ryusei.. Khuôn mặt cả hai người Kojiro và Mikey đều chung một biểu cảm lẫn suy nghĩ.

Từ bao giờ, Ryusei lại thân với tên nhóc này/ Takemicchi như vậy...

[Trong khi đó, ở trường của Takemichi, Mikey và Draken đang ra về, bọn họ có dò hỏi mấy tên có mặt ngày hôm qua và biết cậu tên Takemichi, có lẽ học trường này, nhưng khi ngó quanh, kết quả chỉ là công cốc.

Takemicchi không đi học sao?.- Mikey chán nản.

Mà người ta không có nhu cầu bạn bè thì mày cần bám dai người ta không? - Draken hơi thấy vô lí nói.

Nhưng tao thấy cậu ta thú vị mà, hình như còn rất mạnh nữa.- Mikey nhăn mày nhìn Draken.

Tùy mày.- Draken thở dài.

..Đến lúc đó đừng dành cậu ta đấy nhé.- Mikey cười gian nhìn hắn, Draken không nói gì, nhưng trong tâm có chút.. dao động? Hay là hối hận vì lời nói ban nãy nhỉ??.

...Tạm biệt bọn mày nhaa. - Takemichi vẫy tay, bọn họ đã ăn lẩu xong đã khoảng 7h 8h tối, bây giờ mỗi người một nhà mà về. Takemichi thì chưa, cậu lang thang một lúc, tiết trời cũng đang thay đổi, Takemichi không khỏi rùng mình một cái.

Aiya, chán quá, bây giờ muốn đi chơii. - Takemichi hò lên than thở, chẳng biết từ bao giờ đã thấy bản thân đứng trước một ngôi đền.

Ồ, nhìn vắng mà sạch sẽ phết đấy nhỉ? - Takemichi thích thú đi vào trong, mọi thứ quả thật khá sạch, đi ra sau đền, cậu thấy quang cảnh không quá tệ. Thấy nền sạch, Takemichi liền nằm bệt ra thưởng thức gió thu.

Không gian đang yên tĩnh thì Takemichi liền giật mình trước những tiếng rú ga ầm ầm ngoài kia, bấc giác bật dậy nghĩ.

Đua xe à? Hay đánh nhau? - Takemichi nghĩ.

Không chịu được sự tò mò và hứng thú, Takemichi bèn đứng dậy, lết xác đi ra cửa trước của đền. Trước cửa đang có hai con người, một đứng một ngồi, nhìn có chút quen mắt. Tiến gần một chút liền nhìn thấy một đám người mặc áo đen, trông như bang phục. Tiến gần một hai bức cậu liền nghe được điều người đang ngồi ở trước cửa đền nói.

Đến đã đông đủ rồi đúng không? - Mikey đứng dạy hò lên.

Là một băng xe sao? - Takemichi cúi người, mặt song song bên mặt Mikey. Chưa kịp để mọi người nhận ra, Mikey đã cảnh giác xoáy người đá ra sau, Takemichi hơi mình giơ tay đỡ.

Mikey!! - Mọi người ở bên dưới lẫn Draken ở ngay đó cũng sửng sốt.

Takemicchi?? - Mikey bàng hoàng nhìn người con trai ấy, ngạc nhiên hơn là có thể đỡ được cú đá của Mikey. Các thành viên ở bên dưới vừa ngạc nhiên vừa xì xào bàn tán.

Sao mày ở đây thế??- Mikey nhanh chóng rụt chân về, phấn khích đến gần Takemichi kéo cậu ngồi cùng.

Vô tình thôi. Đây là bang của mày sao? - Takemichi không lèm bèm gì chỉ hỏi.

Ừ, là Tokyo Manji. Hay còn gọi là Touman.- Mikey bỏ hết cảnh giác với con người này, chỉ chăm chăm giới thiệu mọi điều cho cậu.]

"Tên nhóc đó là ai mà khiến Mikey bất bại lại có thể chú ý và bỏ cảnh giác như vậy thế? Tao tò mò quá.." - Kiyomaro khúc khích nhìn người con trai tóc đen trên màn hình hệ thống.

[Khụ khụ, Mikey. Mọi người đang nhìn.- Draken ở bên cạnh đã lấy được bình tĩnh, ho vài tiếng nhằm gọi Mikey.

À ừ. Tất cả im lặng.- Mikey lấy lại thái độ, hò lớn thu hút những kẻ phía dưới.

Cuộc gặp hôm nay là về vụ Mobius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng .- Mikey.

Nó sẽ vào khoảng lễ hội Musashi. Hãy cho tao nghe ý kiến của mọi người.- Mikey nói tiếp.

Takemichi ngồi bên cạnh còn đang ngơ ngác thì Draken đã lên tiếng giải thích dùm cậu.

Biết Mobius không? - Draken cúi nhẹ người hỏi cậu.

Không biết. Là thứ gì thế? - Takemichi chống tay ra sau, duỗi chân thẳng ra nhìn Draken.

Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ tên nhóc tóc đen trên kia là ai?

Tại sao lại tỏ vẻ thoái mái như nhế? Chẳng lẽ không coi Tổng trưởng Touman ra gì sao?

Mobius là bang kiểm soát Shinjuku, một bang hơn Touman hai thế hệ.- Draken.

Ồ..Là đánh nhau à:³- Takemichi tỏ vẻ thích thú.

Tại sao Mikey lại nói sẽ có cuộc đánh nhau với Mobius vậy? - Takemichi hỏi tiếp, lần này Mikey đã trả lời.

Kẻ đứng đầu Mobius là Osanai, kẻ đó đã đánh người của Pa.- Mikey.

Pa? Là ai thế? - Takemichi lại hỏi, nhiều kẻ bên dưới đã thấy cậu chướng mắt.

Là một người trong bang, Takemichi hạn chế hỏi Mikey. Có gì cứ hỏi tao.- Draken đặt tay lên vai cậu. Chưa đợi gì đâu, một tên béo có sẹo cúi người trước Mikey.

Mày định làm gì? Pachin. Đánh chứ? - Mikey hỏi.

Chúng hơn ta hai thế hệ, và Touman không thể chỉ vì thế mà ra tay.Thực sự là làm phiền mọi người...Nhưng tao cay cú lắm Mikey..- Pachin, kẻ vẫn cúi người trước Mikey, giọng run run nói.

Đó không phải điều tao hỏi...- Mikey lạnh mặt.

Đánh! Hoặc không đánh!!- Mikey quát lớn, Takemichi bên giật mình mà bịt tai lại.

Đánh!! Tao muốn giết bọn nó.!! - Pachin cắn răng đáp lại. Mikey liền cười khì, hắn quay hỏi lại toàn bộ thành viên.

Có ai thấy phiền không? - Mikey nói. Quả nhiên, không một ai lên tiếng.

Thấy chưa, Pachin? Không một ai thấy phiền khi giúp mày cả.- Mikey lại nhìn Pachin sau đó tuyên bố.

Ngày 3/8 quyết chiến ở lễ hội musashi.- Mikey.

....Sau đó, tất cả mọi người đều giải tán. Ngoại trừ các đội trưởng và các phó. Mikey vẫn ngồi cạnh. ] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro