Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao chọn số 2." - Izana không chần chừ mà chọn lấy cái tên nổi bật.

Hắn muốn tìm thấy điểm yếu của Touman, chỉ cần là thứ quan trọng của Touman, hắn đều muốn phá hủy, chỉ cần lộ danh tính, hắn chắc chắn sẽ khiến Touman và Mikey chìm xuống địa ngục của đau khổ.

[2. Thiên thần của Touman.]

[-Bắt đầu-]

{- Kết thúc hành trình của tiểu thiên sứ -

Thiên sứ ấy đã thành công cứu mọi người, cứu hết tất cả mọi người. Không thiếu bất kì ai, kể cả Sano Shinichirou và Inuipee Akane.

Thiên sứ ấy cứu được Baji khỏi việc lấy cái chết để kết thúc sự hận thù giữa Kazutora và Mikey, đưa được Kazutora trở về Touman, và giúp gã trở thành đội trưởng lục phiên đội.

Thiên sứ ấy giúp Hakkai lấy lại sự tự tin, tự phát huy được cái mạnh trong chính mình. Thức tỉnh Taiju khỏi cái "tình yêu thương" đầy bạo lực. Giúp gia đình Shiba hàn gắn lại tình cảm gia đình.

Tiểu thiên sứ đã cứu sống Emma khỏi lưỡi hái tử thần.

Tiểu thiên sứ ấy đã mang lại hạnh phúc cuối cùng cho Izana Kurokawa, cứu sống hắn và Kakuchan khỏi những mũi tên của kẻ hề điên dại vì tình.

Thiên sứ đã đưa Sanzu Haruchiyo đoàn tụ và trở về với gia đình thật sự của hắn.

Thiên sứ ấy đã mang lại hạnh phúc cuối cùng cho mọi người.

Thiên sứ ấy đã mang lại hòa bình cho Tokyo, mang lại hạnh phúc cho gia đình Sano, gia đình Akashi, gia đình Shiba, mang lại bình yêu cho cuộc đời của Kazutora, Baji, Chifuyu,..}

"Cái quái gì vậy?" - Mikey sửng sốt, Baji chết vì hắn và Kazutora? Emma cũng chết? 

Không chỉ thế, hầu hết những con người được nhắc tên đều phải ngạc nhiên..

Thiên thần kia là ai vậy? Làm sao lại có thể làm ra những điều phi khoa học như thế?

"Đùa cợt! Nee - san đã chết! Không thể nào cứu được!!" - Inuipee hùng hổ đứng dậy nói lớn.

"..." - Izana im lặng nhìn màn hình, cứu hắn? Cứu Kakuchan? Ý là là Kakuchou?

"Mày nghĩ "thiên sứ" này là ai.. Kakuchan?" - Izana nhếch miệng cười, hắn đoán ra rồi..

"Không thể nào đâu.. Bakamichi yếu lắm.." - Kakuchou lắc đầu. Phải, chỉ cần nhắc đến cái tên Kakuchan, hắn sẽ nhận ra ngay. Anh hùng cuộc đời gã.

{Nhưng... 

Thiên thần... 

Đã quên không mang lại hạnh phúc cho bản thân, em quên không cứu lấy bản thân mình...

Em hoàn toàn nguyện trao mọi hạnh phúc của mình cho mọi người, kể cả kẻ đã làm tan nát cuộc đời em.

Em trót thương nhớ những người bạn của mình cả bọn họ cũng thế, họ yêu tiểu thiên sứ đã cứu rỗi cuộc đời bọn họ. Thế nhưng lời chưa nói, tình chưa nguội. Trời đã mang em đi..

"Graaa! " - Tiếng hét vang vọng thấu trời, một tiếng hét đáng thương, đau đớn tận tâm can người nghe. Giữa căn hộ nhỏ bé, bóng dáng người thiếu niên mang mái tóc vàng nắng cuộn tròn mình trên sàn, tự ôm lấy ngực mà run rẩy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má...

Đau quá..

Từ sau khi cứu mọi người thành công, em cũng rất vui mừng, đồng thời em cũng phát hiện ra bản thân mắc bệnh mạch vành, loại bệnh nguy hiểm có thể gây đột quỵ dẫn đến cái chết nhanh chóng, nhưng nó cũng có thể gây cho bệnh nhân đến một cái chết từ từ và đầy đau đớn. 

Em không muốn mọi người phải lo lắng, nên chẳng dám hé nửa lời. Hằng ngày uống thật nhiều thuốc chữa, nhưng không thể chữa khỏi. Em biết Chúa đang trừng phạt em đấy chứ? Chỉ là em vẫn muốn thử chống chọi.. Em còn tiếc nuối lắm.. 

"Takemicchi!!" - Mikey từ đâu chạy tới, lao lên ôm em chặt cứng.

"Mikey - kun? Sao thế?"- Takemichi giật mình.

"Mau đi theo tao đến một nơi. Nhớ nhắm mắt vào nhé." - Mikey cười tinh nghịch, song tay kéo tay đi thật xa. 

Takemichi biết trò này, thường thì sau khi mở mắt, bọn họ sẽ tặng em bất ngờ đúng không? Mikey và Draken hồi tặng em con xe song sinh với CB250T cũng có làm trò này. 

Vì vậy, em rất ngoan ngoãn nhắm mắt, mặc kệ Mikey muốn kéo đi đâu thì kéo.

Đi một lúc, Mikey đã dừng, em có nghe thấy tiếng của những người Chifuyu, Mitsuya, Draken,.. 

Một điều bất ngờ khổng lồ sao? Em rất mong chờ nó...Takemichi khúc khích tự cười.

"...Takemicchi mở mắt ra thôi.." - Mikey đứng trước mặt em nói, em cảm thấy tông giọng của Mikey hôm nay trầm ấm hơn mọi khi nhỉ?

Em mở mắt ra, thấy Mikey từ từ lùi ra sau, đứng song song với những người khác, mọi người thân yêu trong Touman sao lại xuất hiện ở đây vậy?

Chợt họ bỗng quỳ xuống, từng người từng người một lấy những chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo. Để tổng trưởng chính chủ lên tiếng, sau đó tất cả cùng hô vang.

"Takemicchi, bọn tao đã lỡ yêu mày, yêu bóng dáng mày trong những trận chiến, trong những lần mày ra tay cứu bọn tao. Có lẽ là một tình yêu kì lạ, nhưng bọn tao ai cũng thật lòng yêu mày, bọn tao không muốn tranh dành..." - Mikey cười nhẹ nhàng nhìn em.

"Cưới bọn tao nhé..Hanagaki Takemichi?" - Tất cả cùng đồng thanh, em thật sự bất ngờ, nước mắt của sự hạnh phúc lan dài trên má, em vừa cười vừa khóc..

"Tao cũng thế, tao đồng ý mà..." - Takemichi gật đầu.

Một sự bất ngờ đến tuyệt vời..Thế nhưng mọi thứ có lẽ không thật sự tuyệt đến thế.

Em ngắm nhìn bộ váy cưới trong lồng kính, bọn họ đã chọn ngày cưới, đó là ngày mai, nên hiện giờ ai cũng tấp nập chuẩn bị nó.

Takemichi ngồi trong nhà có chút buồn chán, nhưng không sao. Em vẫn rất hạnh phúc đó thôi...

Nhưng tạm kết thúc hạnh phúc ở đây đi..

/Thịch.../

"A!!! Ư...khực khực.." - Chợt cơn đau tim bỗng tái phát, nó khiến em cảm thấy ngạt thở, những cơn đau nhói liên tục dằn vặt em, em vội chống cự đứng dậy tìm lọ thuốc, nhanh chóng lết từng bước tới chiếc bàn lấy nước..

Thế nhưng có vẻ trời không định tha thứ cho em..Chưa tới được nơi, em đã gục xuống, dòng máu tanh tưởi chảy dài từ khóe miệng chạm tới sàn nhà lạnh lẽo..

"Takemichi à.. Takemichi? Em đâu rồi? Ta... TAKEMICHI!!!" - Chifuyu mở cửa bước vào, hắn thấy khá bất an khi để em một mình nên đã chạy về trước, thế nhưng hắn chợt cảm thấy căn phòng bỗng lạnh lẽo. Đến khi nhìn thấy thân xác em ở trên sàn, hắn chưa kịp ngơ ngác đã vội gọi tên em, không thèm chần chừ gì, hắn bế sốc em lên, đưa đến bệnh viện.}

"Gì vậy chứ??" - Mitsuya bàng hoàng. Hắn không biết nghĩ làm sao nữa. Qúa nhiều thứ khiến hắn phải bất ngờ.

"Rốt cuộc là sao.. tao không hiểu được.." - Smiley cười cười, nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài.

"Cái chó gì?! tao mà yêu cái thằng đấy á?? Có chết cũng không bao giờ??" - Baji trợn trừng mắt nhìn màn hình..

'Mình thân quen với người tên Takemichi kia lắm à... Tại sao cảm giác cứ thấy khó chịu và lo lắng nhỉ..?' - Kojiro chống cằm nghĩ, đôi lông mày không tự chủ nhíu lại.

Còn Mikey, hiện giờ đầu óc hắn rối như tơ vò, hắn chưa thể chứa đựng hết mọi thông tin...

Izana chỉ im lặng... Ban nãy hắn còn thích thú, nhưng sao giờ lại im lặng không thể nói gì thêm..

Ran và Rindou cũng không cười cợt hay tỏ ra hứng thú, im lặng nhìn sang "nhân vật chính"..

Kakuchou thì phát hoảng, hắn không quan tâm đến việc kết hôn kết hùng gì ở đây, nhưng cái giá phải trả cho sự hạnh phúc của mọi người lại kinh khủng như vậy. Hắn không tin..Hắn không muốn.. không muốn ánh dương của đời gã phải chịu kết cục như vậy..Hắn khẽ nhìn sang em..

[XOẸT.. XOẸT]

[CẢNH CÁO HỆ THỐNG!!]

[TIỀM THỨC THÂN CHỦ HANAGAKI TAKEMICHI ĐANG ... XOẸT.. GẶP NGUY HIỂM!!]

[YÊU CẦU KHẮC PHỤC.. XOẸT]

[LỖI HỆ THỐNG... XOẸT]

Những tiếng máy móc bị lỗi vang lên liên tục khiến mọi người giật mình nhìn sang con người nhỏ bé đang ngồi trong lòng Ryusei, chính Ryusei cũng ngơ ngác, vội vàng nâng mặt em quay ra sau để nhìn. Đập vào mắt hắn chính là đôi mắt mất đi tia tiêu cự, đôi đồng tử co rút, nhỏ đến mức tưởng như sắp biến mất hoàn toàn.

Kakuchou thấy vậy không thể ngồi im, hắn đứng dậy chạy về phía em. Đẩy Ryusei ra, xong hắn đỡ lấy em, không chỉ đôi mắt, thân xác em cũng như mất đi hồn, không có chút nào gọi là sức sống. Nó như thể một người chìm trong giấc ngủ, nhưng mắt vẫn mở và bị mất đi nhận thức. Mong manh, yếu ớt và lạnh lẽo.

[Yêu cầu nhanh chóng đưa Takemichi - san lên giường. Hệ thống sẽ đưa ngài ấy vào giấc ngủ tạm thời.] - Tiếng hệ thống lần nữa vang lên, chỉ là có chút rè khó nghe nhưng Kakuchou vẫn có thể hiểu, hắn vội bế sốc em lên. Kojiro ngồi trên giường cũng vội né sang một bên cho Kakuchou đặt người. 

Takemichi vừa yên vị trên giường, một luồng điện chợt đánh thẳng vào mạch trán, có chút làm cho Kojiro giật mình. Sau đó, luồng điện biến mất, Takemichi có vẻ đang chìm vào giấc ngủ. 

Kakuchou vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi, hắn nắm chặt lấy bàn tay em, đến khi cảm nhận được hơi ấm, hắn mới thở phào.

"Takemicchi bị sao vậy.." - Mikey lắp bắp hỏi.

[Thân chủ Takemichi có thể là do không chịu được cơn sốc tinh thần gây ra mất nhận thức đột ngột, đồng tử co rút mạnh, nếu nguy hiểm không nhanh chóng đưa vào giấc ngủ, có thể gây đột quỵ chân cầu não..] - Hệ thống đáp lời, máy hệ thống cũng trở lại bình thường, không còn rè như ban nãy.

Tất cả thất kinh, còn có kiểu bệnh đáng sợ như vậy sao? 

[Mọi người hãy tự trấn tĩnh tinh thần . Hãy nhớ đây là các vũ trụ nhỏ, có mối liên kết chặt chẽ với vũ trụ gốc, nhưng sẽ khác nhiều thứ. ] - Hệ thống lên tiếng trấn an tất cả, sau đó tiếp tục trình chiếu nốt vũ trụ nhỏ.

{Nghe tin Takemichi gặp chuyện, toàn bộ cốt cán Touman đã vội vã bỏ mọi thứ phóng xe tới với tốc độ nhanh nhất, nhưng vừa đến, bọn họ đã nghe thấy tiếng khóc thét đầy ai oán của Chifuyu..

"Chifuyu.. Chuyện gì vậy? Takemicchi bị sao vậy?" - Mikey đi tới, khuôn mặt tái mét run run nói.

"Takemichi.. mắc bệnh mạch vành.. được 1 năm rồi... Và cả bệnh ung thư gan do uống quá nhiều thuốc.." - Nghe Chifuyu thốt lên những lời đó, Baji vội đi tới trước mặt hắn..

"Takemichi không thể nào bị bệnh được.. Thằng nhóc ấy rõ vẫn khỏe mạnh mà... Không thể đâu.." - Baji nói, giọng không run, nhưng hắn cảm thấy tim hắn đập nhanh đến nỗi tưởng như sắp chết, đau đớn..

"Tch!! Takemichi cũng vì cứu mấy người cả...Takemichi rời đi rồi..A..a" - Chifuyu bực bội đánh Baji một cái, sau đó khóc lớn. Tất cả những người khác ở đó chỉ có thể đứng im, bọn họ thật sự chẳng thể làm, cơn đau dày vò tim bọn họ, cổ họng nghẹn ắng hẳn lại không thể thở..

Đám tang của Takemichi được tổ chức ngay sau đó, tất cả mọi người ai cũng tới. 

Có lời đồn cho rằng, đám tang của em có thể là một buổi tập hợp bao nhiêu những kẻ máu mặt trong giới bất lương, cũng có kẻ cho rằng sau tám tang của em, những kẻ bất lương trong Tokyo đã bị càn quét sạch sẽ không chừa một ai, và kẻ làm ra điều đó chính là những người đã tham gia đám tang em. Từ Touman, Thiên Trúc cho tới Hắc Long, Lục Ba Đơn Đại, và Phạm.

Nhưng cũng từ lần đó, không còn ai nghe thấy tin tức liên quan đến bọn họ nữa.

...

/Lạch cạch/

"Mikey, đi thôi." - Người con trai có quả đầu được cạo hai bên và sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng ở thái dương bên trái. Mái tóc đen của anh dài trên đỉnh đầu và được tết gọn gàng và một vài lọn tóc xõa ở phía trước.

"Chà, 2 năm rồi... Thiên sứ của Touman.. không trở về nữa." - Mikey luyến tiếc nhìn lên bức tượng Chúa, mái tóc vàng ngày nào đã được cắt ngắn nhuộm đen..

"...Chắc ở trên đó Takemichi cũng vui lắm... dù gì chúng ta cũng không phụ lòng em ấy mà?" - Mitsuya khẽ cười...

Mọi thứ sẽ phai nhòa theo năm tháng, nhưng thời gian không vạn năng như thế, tình cảm của bọn họ dành cho em rất lớn, thời gian hoàn toàn không thể làm bất cứ điều gì.

Nếu thời gian phải câm nín trước sự bất diệt của tình yêu ấy, thì đến Chúa cũng phải động lòng bởi nó.

Chợt những lăng kính đằng sau bức tượng Cháu phát sáng lấp lánh, trong vô thức thu hút mọi ánh nhìn của bọn họ. Ánh sáng xanh nhẹ chớm vàng tỏa ra từ trên trời, chiếu thẳng xuống đỉnh đầu tượng Chúa. Những đốm sáng kì lạ cũng theo đường ánh sáng mà hạ trần...

'....'

Một hình bóng vừa quen thuộc vừa xinh đẹp bỗng mập mờ trong tầng ánh sáng, khoác trên mình bộ đồ trắng tinh khiết, mái tóc đen đã dài chớm vai, nhưng vẫn là khuôn mặt đó, đôi mắt đó, bóng dáng của ánh dương đời bọn họ.

Em tung đôi cánh thiên sứ thật rộng, lao đến chỗ bọn họ.

"Mọi người!!!" - Takemichi vươn tay về phía bọn họ, cả cơ thể dần hiện rõ, đôi cánh thiên sứ cũng dần tan thành từng chiếc lông vũ.

"Takemichi.." - Tất cả vừa bàng hoàng vừa vui mừng, bọn họ cùng nhfin về phía em, cùng vươn tay đón nhận lấy thiên sứ.

"Em trở về rồi.." - Takemichi ôm lấy Mikey, chợt thấy cơ thể hắn run run..

"Mikey... Anh khóc sao?" - Takemichi hơi ngạc nhiên, vỗ về.

"Anh biết Takemicchi..sẽ trở về mà...a...a" - Mikey ôm chặt lấy em trong lòng, nước mắt dàn dụa không ngừng, không chỉ mình Mikey, những người khác cũng không thể không khóc, bọn họ đang hạnh phúc..

Takemichi khoác trên mình bộ váy cưới độc nhất vô nhị, nó lộng lẫy như những bộ dạ hội hoàng cung thời xa xưa. Đó chính là bộ váy cưới đích thân Mitsuya làm cho em, chỉ chờ em mặc vào..Và giờ em đã có thể mặc nó.

Cánh cửa mở ra, là một lễ đường hoàng tráng và diễm lệ, những vị khách quen thuộc đều ngồi bên dưới khán đài ngước nhìn em. 

Thiên sứ trở lại với họ rồi.

"Tới đây Takemichi... Em là cô dâu duy nhất mà bọn anh muốn cưới em, không chỉ mình kiếp này.. kiếp sau .. kiếp sau nữa... mọi kiếp đều chỉ muốn cưới mình em..." - Người con trai với mái tóc hồng được chải chuốt gọn gàng, dẫu ở hai bên khóe miệng có vết sẹo, nhưng khuôn mặt vẫn không thể không dịu dàng.

Takemichi vui mừng mà khóc nức nở, em túm lấy tà váy, chạy thật nhanh đến chỗ bọn hắn..

Cuối cùng thì hành trình của thiên sứ cũng kết thúc rồi..

Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, còn bọn anh trăm năm ngàm kiếp cũng chỉ hướng về mình em.

Nếu trái tim này biết nói, nó cũng chỉ gọi mình tên em.

Em chính là thiên sứ, một thiên sứ đúng cái nghĩa của nó.}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro