Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vũ trụ nhỏ kết thúc, tất cả mọi người đều im lặng nhìn nhau. Không ai nói một lời nào, không phải vì bọn họ không có gì để nói, mà là bọn họ đang suy nghĩ, và sắp xếp những lượng thông tin trong đầu. 

Kojiro ngu ngơ, hắn chẳng quan tâm đến mấy điều vớ vẩn đâu, nhưng khi thấy mấy cái mà hệ thống trình chiếu trên bảng không gian kia, thật sự làm hắn bỗng nổi hứng thú.

"Hanagaki Takemichi à.." - Kojiro khẽ lẩm bẩm liếc nhìn sang con người đang thiu thiu ngủ ở bên cạnh.

"Mikey? Em tỉnh táo không đấy?" - Shinichirou nãy giờ nới nhìn sang đứa em ở bên cạnh hắn, nhìn Mikey bây giờ trong rất phờ phạc, không giống một Mikey bình thường như bao ngày.

".. Có ạ.." - Mikey khẽ gật đầu, hắn không biết tâm trạng bản thân lúc này như thế nào nữa. Rối loạn - Khó chịu - Đau đớn - Buồn bã, chắc chắn chỉ có thể vì cái chết của từng người thân thiết với gã. 

Nhưng mà còn con người hắn mới quen được vài ngày kia thì sao? Tại sao "hắn" ở vũ trụ kia lại đau đớn đến thế? Không. Không chỉ mình "hắn", mà kể cả hắn của thế giới này.. Nơi đây.. Nơi trái tim gã đang đập thấy rất nhói, nó trống rỗng như thế vừa trải qua một kiếp nạn vậy..

Hắn chợt đứng dậy rồi đi đến chỗ giường em, Takemichi lúc này còn hiu hiu ngủ, Mikey im lặng nhìn em trong chốc lát, sau đó liền nằm cạnh em trước sự chứng kiến của tất cả.

WTF? Cái lùm mía gì đây? Xem mệt quá nên ngủ thôi đúng không?

"Aha.. Sắp - Sắp trưa rồi. Mọi người mau lên tầng bếp thôi, cùng bảo hệ thống mang cho chúng ta những bữa ăn nào." - Mitsuya nhận thấy tình hình ngày càng kì quái, vội vàng lên tiếng li khai.

"À ư.. Mau đi thôi." - Kakuchou cũng gật gật nói tiếp. Mọi người cũng ngơ ngác rồi gật gù đi theo. Những người mới đến thì cũng đi theo để khám phá "căn nhà mới" này.

Cả căn phòng lúc này chỉ còn Mikey và Takemichi.

Hắn nằm cạnh em mà chìm vào suy nghĩ, rốt cuộc em là ai? Chỉ là một kẻ xa lạ, gặp nhau trong lần đầu khiến gã nổi lên hứng thú, chỉ là một tên nhóc mít ướt, yếu đuối nhưng kiên cường lạ thường, chỉ là một đứa trẻ lạc quan, hồn nhiên, đến ngốc nghếch.  

Còn hắn thì ngược lại, hắn mạnh mẽ, quyền thế, ai nhìn vào cũng phải phục tùng, cung kính. Ấy vậy, khi hắn yếu đuối, lúc ấy nằm cạnh em hắn lại cảm thấy yên bình và an toàn đến lạ lùng.

"Takemicchi, mày là bạn của tao đúng không ?.. " - Mikey lầm bầm, con ngươi đen từ từ nhắm lại trong mệt mỏi.

....

"Mikey - kun! Dậy đi thôi." - Là Takemichi. Mikey từ từ tỉnh ngủ, hắn ngồi dậy nhìn em. Sao hắn lại ngủ nhỉ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Chiều rồi à? Hắn còn chưa ăn trưa..

"Takemicchi.." - Mikey ngái ngủ nói.

"Hử? Sao vậy?" - Takemichi đang ngơ ngác nhìn xung quanh, quay sang nhìn hắn.

"Mày phải chịu trách nhiệm với tao." - Mikey lờ đờ nhìn em, cái câu nói mang nhiều nghĩa này làm Takemichi giật thót.

"Ơ?? Tao - Tao làm gì mày sao?" - Takemichi ú ớ.

"Phải. Đau lắm. Mày phải chịu trách nhiệm." - Mikey vô thức gật đầu.

Takemichi sửng sốt đến hoang mang, cậu đã làm gì người trước mắt thế?? Lúc tỉnh dậy thì cậu còn giật mình không biết sao người này lại nằm cạnh mình, mọi người thì không thấy một ai. Không chỉ thế gọi Mikey dậy liền được hắn tặng cho một đống thông tin kì lạ đầy nữa.

[Takemichi - san. Đã qua trưa rồi. Mọi người đang chơi ở phòng khách. Xin hãy gọi tất cả mọi người lên phòng.] - Hệ thống chợt lên tiếng.

"À ừ. Mikey - kun đói không? Để tao gọi hệ thống." - Takemichi lúng túng nhìn Mikey, chợt thấy hắn ôm chầm mình rồi thủ thỉ.

"Taiyaki đậu đỏ.." - Mikey.

"Ờm, hệ thống có thể cho toi vài cái bánh Taiyaki đậu đỏ không?" - Takemichi cười khổ nói.

Hệ thống nhanh chóng đáp lời bằng một rỏ đầy Taiyaki trước mặt Mikey. Takemichi khẽ tháo tay Mikey, rồi đưa cho hắn rỏ bánh. Rồi chạy xuống phòng khách gọi tất cả lên.

"Yo, nhóc con tỉnh rồi à?!" - Ryusei cười cười nhìn em. Còn Takemichi ngơ ngác, cậu quen người này à?

"Nghỉ ngơi xong rồi thì chúng ta nên lên phòng thôi." - Kakuchou đứng dậy đi lên, Izana cũng lững thững theo sau.

Mọi người ai cũng im lặng đi lên phòng, nhưng kì lạ ai đi qua em cũng nhìn em lấy vài cái. Ủa em gây chuyện gì thật à??

Takemichi hoang mang.

.

[Vì vũ trụ 1 đang gặp rắc rối trong quá trình thu hình ảnh .. Nên hệ thống sẽ tạm thời chuyển sang vũ trụ 2.] - Hệ thống nói.

"Nghe như đang đóng phim vậy đó." - Kiyomaro chống cằm.

"Vũ trụ 2 là gì nữa?" - Taiju cau có nói.

"Mà tôi đang thắc mắc. Tại sao khi Hanagaki Takemichi gặp nguy hiểm thì hệ thống thông báo, còn những người khác thì không?" - Kokonoi gõ đùi.

[Hanagaki Takemichi ở các vũ trụ liên quan đến vũ trụ gốc đều được coi là mối liên kết chặt chẽ giữa các vũ trụ. Ngài ấy chính là điểm mấu chốt cho mọi vũ trụ, đồng thời là "sợi dây" kết nối mọi người với nhau. Mà đã giữ một vị trí quan trọng như thế, khi thân thể Hanagaki Takemichi ở vũ trụ gốc gặp nguy hiểm, tương đương các vũ trụ khác sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ.] - Hệ thống nói.

"Chà, nhóc con có vai trò quan trọng thật đó." - Ryusei cười cười xoa đầu em.

"Ư..." - Takemichi thưởng thức cái xoa, được xoa đầu cảm giác dễ chịu thật đấy.

"... Takemicchi, xoa đầu tao.." - Mikey chăm chăm nhìn hành động của Ryusei mà thấy chướng mắt, hắn khẽ nghiêng đầu về chỗ cậu rồi nói. Takemichi cười giả lả làm theo lời hắn.

[Những chuyện này hãy để sau. Bây giờ chúng ta hãy tiến tới vũ trụ 2.] - Hệ thống nhắc nhở, đồng thời màn hình xanh cũng mở lớn trước mặt tất cả.

[Đang kích hoạt..]

[Vũ trụ 2 - Hạnh phúc cuối cùng.]

[Bắt đầu]

{[Cơ hội của con hết rồi, Hanagaki Takemichi...] - Lại là giọng nói đó, lại là giọng cứ vang lên mỗi khi cậu quay trở về quá khứ và gặp thất bại.

Nhưng lần này, giọng nói ấy không còn nhắc nhở giống những lần trước..

"Hết cơ hội? Ý ngươi là sao? Ta vẫn chưa cứu được mọi người mà? Mikey vẫn chưa thoát khỏi hắc ám ?! Ngươi đừng có nói linh tinh, ta..ta vẫn.. ta vẫn phải cứu mọi người...." - Takemichi bàng hoàng đến bất lực, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Có lẽ Chúa đã mỉm lòng..

Sau một khoảng thời gian dài, chỉ có tiếng thút thít đến đáng thương của cậu..

[Ngươi quả thật bao dung, và quan tâm những người khác. Chúa đã đồng ý cho ngươi một cơ hội cuối cùng..] - Giọng nói ấy có phần trầm lắng nhưng cũng ấm áp.

[Nhưng ngươi sẽ mất đi "cảm xúc", đồng thời Chúa sẽ ban cho ngươi một món quà đẹp đẽ nhất. Nhưng hãy nhớ, khi ngươi lấy lại được "cảm xúc", đó cũng chính là thời gian ngươi phải rời đi...]- Thanh âm ấy sau khi đã nhắc nhở xong, liền im bặt, Takemichi cũng chẳng nghe được gì thêm, cũng có thể do quá mệt mỏi mà cậu đã thiếp đi...

//.....................//}

"Uầy, không ngờ trên đời còn có cái thứ gọi là "Chúa" thật sự tồn tại.." - Kojiro ngạc nhiên nhìn màn hình xanh.

"... Takemichi.. không phải là người du hành thời gian à?.." - Shinichirou bàng hoàng thầm thì một mình.

'Cứu Mikey?.. Nghe thật vớ vẩn..' - Izana khẽ nhíu mày.

{Này!! Shinichirou!! Mày đứng lại cho tao!! - Wakasa và Takeomi đang rượt đuổi một thanh niên trẻ trâu, đầu vuốt keo, mặc áo ờm... áo báo đốm, quần hoa, cùng với khuôn mặt bù lem bù loa toàn nước mắt.

Không đứng lại đâu!! Huhu!! Đứng lại cho bọn mày cười tao à??? - Shinichirou vừa cọc vừa buồn, đừng hỏi tại sao gã buồn, tại bãn nãy gã vừa tỏ tình T. H. Ấ. T B. Ạ. I lần thứ 20 =))))...

"Sao Chúa cứ trêu ngươi con thế này?! Lần thứ 20 thất bại rồi! Không thì người tặng cho con một em người yêu đi!! " - Lời cầu nguyện được đáp ứng.

Vừa dứt suy nghĩ, Shinichirou bỗng nhận thấy trên bầu trời trong xanh hôm nay bỗng xuất hiện một tia sáng vàng, và một thân ảnh nhỏ xuất hiện từ luồng sáng ra.

A..AHH!! - Shinichirou bàng hoàng hết há hốc mồm, tụi Takeomi và Wakasa đang chạy bỗng thấy Shincihirou dừng giữa chừng thì cũng ngờ ngợ đến cạnh hắn mà hỏi.

Chuyện gì vậy Shinichirou? - Takeomi đặt tay lên vai hắn hỏi, Shinichirou chỉ về hướng ánh sáng kia.

VÃI CHƯỞNG!! CÁI CHUYỆN GÌ VẬY?? - Wakasa cùng Takeomi cũng bị đơ theo rồi.

Hình như.. có một thân ảnh đang xuất hiện đúng không? - Wakasa lơ mơ chỉ.

Khi thân ảnh nhỏ nhắn kia hiện ra hoàn toàn, tia ánh sáng vụt tắt, và.. thân ảnh bắt đầu rơi tự do. Shinichirou không kịp nghĩ nhiều, khoảng không thân ảnh nhỏ kia tiếp đất đủ để cho hắn chạy thật nhanh và đỡ lấy em. Vươn tay xa nhất có thể và tóm lấy em ôm vào lòng, nhưng hắn lại mất đà chạy, chỉ biết rằng, hắn đã ôm chặt em và lăn vài vòng xuống bãi cỏ phía dưới. Mãi một lúc mới dừng, Wakasa và Takeomi cũng lo lắng vội trượt xuống chỗ Shinichirou.

Mày ổn không vậy?? - Wakasa chạy tới đỡ Shinichirou dậy, hắn vẫn ôm chặt lấy con người nhỏ bé kia.

Còn hơn rớt xuống hồ..Phù - Shinichirou thở dài.

Tự nhiên mày lao ra làm tao hoảng hồn, cuối cùng mày đỡ được thứ gì vậy? - Takeomi bàng hoàng.

Cả bọn cùng nhìn vào lòng Shinichirou, một cơ thể nhỏ bé khoác trên mình một bộ đồ trắng muốt, mái tóc đen nháy đang hiu hiu ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Là một cậu bé? - All cùng bàng hoàng, cái gì đây, thật sự là một con người xuất hiện từ luồng sáng ấy? Thành ra Shinichirou vừa cứu một mạng người đấy!!}

"Một đứa trẻ? Nhìn giống Takemichi nhỉ?" - Chifuyu ngồi cạnh Baji mà nói.

".." - Baji im lặng không nói gì.

Còn Shinichirou thì khác, gã đang nhịn cười, thật ra nhìn lại cái cảnh tỏ tình thất bại của chính mình, gã tự thấy trông cũng rất ngố tầu đI. May mà không có đứa nào để ý đến chuyện ấy, bởi mọi sự thu hút đều đang dành cho đứa trẻ trong lòng "gã" kia rồi.

Takemichi thì ngơ ngác, kia chẳng phải là cậu lúc nhỏ sao?

{Ư.. - Là âm thanh phát ra từ thân ảnh ấy, lúc này, Takemichi mở mắt, cậu vừa mơ thấy bản thân đi học lộn nhào thì phải.

Tỉ- Tỉnh rồi? Phải làm gì đây? - Shinichirou luống cuống đặt Takemichi xuống thềm cỏ.

Nhìn những khuôn mặt lạ lẫm, bản thân còn đang ngồi trong lòng của một cậu thiếu niên đẹp trai đầu tóc hơi bù xù dù bộ áo có chút hoa mắt...

Bất ngờ, như đống ký ức lúc trước đã được tiếp thu, Takemichi liền tỉnh cả ngủ, nhìn sang con người tóc đen tuyền kia..

"Chẳng lẽ, thật sự là cơ hội cuối cùng?? Con người kia có phải Shinichirou không?"- Takemichi nhìn chăm chăm vào 3 con người kia.

Trong mắt Shinichirou, Takeomi và Wakasa, Takemichi trong như một thiên sứ vừa giáng trần vậy, con ngươi xanh biếc như ngọc saphire sâu thẳm kia như hút hồn bọn họ. Thế là 8 mắt nhìn nhau.

Bất giác nhớ lại lời nói của giọng nói bí ẩn, Takemichi liền rơi nước mắt, cái giá này đắt quá rồi chăng? Thấy em khóc, Shinichirou liền hoảng hồn mà ôm em vào lòng dỗ dành, mặc dù cả đời hắn làm gì biết dỗ trẻ con? Mấy đứa nhóc ở nhà hắn đều thuộc dạng quậy cả, làm gì phải dỗ nhiều. Takemichi cảm nhận hơi ấm, càng khóc to hơn, em vốn kiên cường, giờ lại mít ướt.

Nhóc - Nhóc con? Em ổn không? - Wakasa cũng lần đầu trải nghiệm cảm giác dỗ trẻ con, lấy tay chọt chọt má em.

Thằng điên này, mày làm vậy thằng bé lại khóc to hơn thì sao?? - Takeomi đập mạnh cái tay của Wakasa, hắn có chút bực nhưng thấy lời Takeomi nói có lí thì cũng không chấp nhặt làm gì.

Wakasa said: Lão tử không chấp tiểu nhân.

Sau một hồi khóc lớn, Takemichi cũng mệt lả dựa người vào lòng Shinichirou, thấy em bình tĩnh hơn, Shinichirou mới dám lên tiếng hỏi.

Nhóc con? Anh hỏi được không? - Shinichirou hơi e dè hỏi. Takemichi gật đầu, nhận được câu trả lời, Shinichirou liền hỏi tiếp.

Em.. tên gì? - Shinichirou.

Hanagaki... Takemichi. - Em vừa nấc vừa trả lời.}

"Thật sự là Takemichi kìa!" - Chifuyu bàng hoàng nói lớn.

"! Mày từng gặp anh Shin.." - Mikey khẽ hỏi.

"Không biết nữa.. Nhưng đây đâu phải thế giới bọn mình?" - Takemichi khẽ nuốt nước bọt, em đang nghĩ gì đó. Phải chăng là về cái kết cục thật sự nếu lần "cơ hội cuối cùng" này thất bại?

{Được rồi, Takemichi, em là ai vậy? - Shinichirou khẽ hỏi.

...- Takemichi im lặng, chẳng lẽ là nói bản thân từ tương lai đến à?

Thấy em không trả lời, Shinichirou càng phức tạp hơn.

Takemichi đúng không? - Takeomi nhận được tình hình liền lên tiếng.

Vâng. - Takemichi khẽ đáp.

Em có nhà không? - Takeomi. - Không..

Còn người thân của em? - Wakasa cũng chúi vào hỏi. - Không..

Vậy sao em lại xuất hiện ở giữa không trung? - Takeomi. -.. Không biết...

Mọi thứ cuối cùng cũng lại rơi vào bế tắc. Cả ba chẳng biết phải hỏi gì tiếp theo.

Thôi, cũng muộn rồi. Bọn mày về trước đi. Còn thằng bé .. để tao lo. - Shinichirou ôm lấy Takemichi rồi đứng dậy.

Mày chắc lo được không? - Takeomi có hơi ngạc nhiên trước quyết định của Shinichirou.

Không sao, mai gặp bọn mày ở quán sửa xe của tao, đêm nay tao cứ đưa thằng bé về đấy trước, dù gì cũng không có nhà.. -Shinichirou khẽ thở dài..

Hừm, được, vậy bọn tao đi trước. - Wakasa và Takeomi cũng không nói gì thêm mà rời đi.

Trên đường đi, Shinichirou vẫn luôn vuốt ve lưng Takemichi, như thể muốn em bỏ cảnh giác và bình tĩnh hơn.

Anh.. - Takemichi khẽ lên tiếng, dường như cậu có một quyết định gì đó. Shinichirou thấy em chủ động nói có chút giật mình.

Sao vậy? - Shinichirou.

Em.. là người đến tương lai... - Takemichi khẽ mím môi, nắm chặt lấy lưng áo của hắn.

Chắc chắn hắn sẽ nghĩ em bị dở hơi, nhưng lần này em cần có người đồng hành, và người có thể tin tưởng ngay bây giờ, cũng chính là người mang ý nghĩa chủ chốt trong cơ hội lần này chỉ có thể là Shinichirou Sano này.

... Em cũng mang năng lực quay ngược thời gian? - Shinichirou khẽ nói, giọng run run. Takemichi cũng bàng hoàng.

... Năng lực của em, là được chính bản thân anh từ tương lai nhường lại. - Takemichi khẽ gật đầu.

Cầu xin anh... Shinichirou, lần này hãy cứu mọi người với em.. - Takemichi khẽ nấc lên, nhưng cố gắng kìm nén để nước mắt không thể rơi.

Mọi chuyện là sao vậy Takemichi? - Shinichirou càng nghe càng khó hiểu.

Cầu xin anh... Cứu cả em nữa... - Bỗng giọng em nhỏ dần, rồi im hẳn.

Có lẽ vì khóc nhiều mà em đã lỡ ngủ rồi..}

Tất cả bàng hoàng, gì cơ. Shinichirou là người du hành thời gian?? Và người kế thừa là Takemichi?

"Anh Shinichirou chuyện này là.." - Draken ngây ngốc nhìn sang Shinichirou.

"Ừ.. không giấu gì, anh từng là du hành thời gian. Thật sự nếu Takemichi là người du hành thời gian thì có lẽ, anh và Takemichi ở thế giới chính này cũng từng gặp nhau rồi.." - Shinichirou gật gù nhìn sang Takemichi đang ngơ ngác cùng với em trai mình.

'Anh Shin.. là kẻ du hành thời gian.. Vậy tại sao..' - Izana sửng sốt nhìn về phía bọn họ, lập tức hắn khẽ nhẫn nhịn cơ giận giận dữ lẫn tuyệt vọng trong lòng.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro