Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Takemichi quen được những người bạn mới.

Bọn họ là bất lương rất nổi tiếng của vùng, ngày ngày chảy máu là chuyện thường tình, vào viện là điều dễ hiểu.

Quen nhau cũng do một lần tình cờ chạm mặt khi bọn họ vừa mới đánh nhau xong. Cậu nhớ là khi đó họ bị thương, Takemichi ra tay tương trợ, hai bên cũng nói chuyện qua lại vài ba câu. Sau lần đó cũng không chạm mặt nữa, đến tận 1 tháng sau, cậu lại thấy họ ở đền Musashi, từ đó mới chính thức quen biết.

Đến đây cũng đã chơi với nhau được 2 tháng, bọn họ cũng đã chấp nhận sự hiện diện của cậu rồi....

.
.
.

Yamagishi nằm trên đất chán nản than thở:
"Takemichi~ mày đã làm bài tập suốt 5 tiếng đồng hồ rồi đấy? Lấy đâu ra lắm bài thế? Tao ngán lắm rồi đây"

Sendo bên cạnh vừa chơi ghép hình vừa thong thả nói:"Chán thì lại chơi với tao đừng làm phiền nó"

Makoto cũng không chịu được mà lên tiếng:"Chơi với mày cũng vậy cả thôi, một bộ hình ghép nửa ngày chưa xong"

"Hả? Ý gì?"_Sendo ngước mặt lên nhìn hắn

Takuya nằm trên giường nghe nhạc lúc này cũng tháo tai nghe ra nói:

"Takemichi nghỉ ngơi xíu đi, dù sao cũng đang trong kì nghỉ mà?"

"Haizz, nói cũng như không."

"Ê! Tao thèm bánh kem quá"

"Thích thì tự đi mà mua"

"Hết tiền rồi cha!"

"Hết thì thôi, kêu ca cái gì?"

Cạch

Takemichi lúc này mới đóng sách vở lại, quay sang nhìn đám bạn thân của mình, trên môi vẽ ra một nụ cười

"Tao dẫn bọn mày đi ăn nhé?"

Makoto liền xua tay:"Thôi thôi, mày biết bọn tao trước giờ không thích ra ngoài mà?"

"Vậy ăn gì không? Tao mua về cho"

"Eyy! Tao muốn ăn bánh kem"_Yamagishi giơ tay lên nói

"Được tao đi mua cho mày"_Takemichi đứng dậy, mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài

Takuya nhíu mày nhìn Yamagishi rồi lại nhìn sang cậu giọng điệu đầy bất lực nói:"Mày đừng chiều nó như thế"

"Không sao, tao không thiếu tiền"

"Được rồi được rồi, muốn làm gì thì làm đi. Nhớ cẩn thận đó"_Takuya

"Biết rồi"

"Này Takemichi! Sẵn mua cho tao ít cái Dorayaki, nếu được thì tao muốn uống thêm sữa dâu"_Makoto nói vọng ra ngoài

"Được"

"Nhớ về sớm nhé!"_Sendo

"Biết rồi"_Takemichi cười cười sau đó mở cửa đi ra khỏi nhà.

Vừa đi được một lúc, cậu lại vô hình chạm mặt với Hinata.

"Takemichi-kun! Cậu đi đâu thế?"

Takemichi mỉm cười lịch sự nói:"Tớ đi mua bánh, gần đây thôi"

"Thật trùng hợp, Hinata cũng định đến đó, chúng ta đi chung nhé?"

"Được thôi"

Hinata là hàng xóm của cậu, chung cư nơi nhà cô ấy thuê là của ba mẹ khi chết để lại cho Takemichi. Lần đầu gặp nhau, cậu liền có ấn tượng với cô, mái tóc hồng, khuôn mặt với những đường nét thanh tú, bên dưới môi có thêm một nốt ruồi. Nhìn cô rất dễ thương, Hinata hiền lành, luôn vui vẻ và năng động. Cô khá giống với mẹ cậu, vì vậy khi cô ngỏ lời kết bạn Takemichi không chút kiêng dè đồng ý ngay.

Trên đường đi, cả hai nói chuyện ríu rít không ngừng, đến tận khi đến quán, câu chuyện của bọn họ vẫn không ngừng

Takemichi nhìn menu sau đó gọi một phần bánh kem nhỏ, 10 cái Dorayaki. Hinata cũng gọi một phần bánh Tart dâu xong lại quay sang hỏi cậu

"Sao lại mua nhiều thế? Bình thường Takemichi ăn rất ít mà?"

Takemichi cùng Hinata đi đến máy bánh nước gần đó, vừa nhấn chọn sữa dâu vừa nói:"Là mua cho bạn tớ"

"Bạn của Takemichi? Là nhóm Mikey sao?"

"Không phải! Khi nào có cơ hội tớ sẽ giới thiệu cho Hina"

"Được"

Nhận bánh xong, Takemichi và Hinata tạm biệt nhau ở cửa. Khi cậu vừa định quay về nhà thì chợt nghe tiếng gọi từ đằng sau

"Takemicchi~"

"Ồ! Mikey, Draken? Tụi mày đến đây mua bánh à?"

"Không! Tao đến tìm mày"

"Tìm tao?"

"Ừa! Đi tụ hợp đi, bọn tao dẫn mày đi chơi"_Mikey kéo tay cậu

Takemichi nhìn hắn xong lại nhìn sang Draken, đối phương không nói gì chỉ nhún vai.

"Vậy đợi tao một lát, tao đi gọi điện"_Takemichi cầm điện thoại trên tay ra dấu với cả hai

"Được nhanh xíu nhá"_Mikey vẫy vẫy tay với cậu

Nhìn Takemichi đi xa rồi nụ cười trên môi hắn cũng tháo xuống, hai tay đút vào túi giọng điệu kiêu ngạo hỏi người kế bên:

"Cô gái lúc nãy có vẻ thân với Takemichi nhỉ? Mày quen không Ken-chin?"

"Không! Tao cũng không quan tâm"

Mikey bĩu môi:"Tao không thích cô ta"

Draken liếc nhìn hắn, hạ giọng nói:"Mày quan tâm đến mối quan hệ của Takemichi thế à?"

Mikey cong moi cười:"Không, tao chỉ đơn thuần là tò mò thôi"

"Vậy thì tốt"

Cả hai người đợi thêm một lúc thì Takemichi cuối cùng cũng quay lại, nhưng cậu vẫn đang mãi mê nói chuyện điện thoại điệu bộ có lẽ là đang rất vui vẻ

"Ừm, tao biết rồi.... Được!.... Biết rồi mà... Ừ sớm thôi... Vậy nha, tạm biệt"

Tắt máy xong cậu quay sang nhìn Mikey và Draken mỉm cười:"Chúng ta đi thôi"

Mikey ngồi trên con xe yêu thích của mình, vỗ vỗ phía sau hướng về phía cậu nói:"Lên đây đi, Takemicchi"

Takemichi thuận ý leo lên xe, sau đó lại nhìn hắn:"Không có mũ bảo hiểm à?"

"Mũ bảo hiểm? Không có"_Mikey vẫy vẫy tay, lại nói:"Với cả cần thứ đó làm gì chứ? Dù sao tụi tao cũng không đội"

"Nhanh lên Mikey! Đám kia đang đợi đấy"_Draken phóng xe đi trước

"Bám chắt nhé Takemicchi"

"Ừ"

Mikey rồ ga, chiếc xe mau chóng phóng đi với tốc độ kinh hồn. Nếu là người bình thường chắc giờ đã sợ khiếp vía nhưng Takemichi lại bình tĩnh lạ thường khiến cho Mikey rất thích thú

"Mày cũng được đấy chứ"

Takemichi nhìn cảnh vật xung quanh thờ ơ đáp lại một câu, xong lại chìm vào trong suy nghĩ của chính mình.

Cậu không sợ tốc độ cao nhưng tiếng gió bên tai khiến cậu khó chịu cực kỳ.

Lúc đầu chỉ là tiếng gió nhưng sau đó là tiếng nói... cậu nghe rõ từng tiếng vang vảng bên tai liên hồi mãi không dứt. Những tiếng nói ấy trầm thấp đến đáng sợ, trực tiếp kích thích não bộ của cậu.

Takemichi nghe đến phiền liền đưa tay lên che đôi tai lại mong cầu một chút yên tĩnh.

Draken đi song song xe của Mikey thấy vậy liền nhíu mày, nhưng nghĩ lại chắc cậu không quen với tiếng gió nên mới bịt tai lại như vậy.

"Takemichi! Vịn vào Mikey đi, dùng hai tay bịt tai như thế rất nguy hiểm, dưới tốc độ cao lỡ không cẩn thận bay khỏi xe là chết đấy!"_Draken lên tiếng nhắc nhở

Thế nhưng Takemichi lại chẳng nghe lọt câu nói, tiếng của hắn trộn lẫn với những giọng nói khác dù cho hai bịt cả hai tai nó vẫn không giảm bớt

Tiếng cười, tiếng nói rồi lại tiếng khóc. Tất cả chúng tạo thành một hợp âm cực kỳ hỗn loạn, trầm thấp mà đáng sợ.

Takemichi nắm chặt lấy hai tai, chặt đến độ móng tay gắm vào khiến tai rỉ cả máu nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Đột nhiên Mikey đưa tay ra sau đánh một cái vào đùi cậu

"Takemicchi! Vịn chắc vào"

Nghe vậy Takemichi bèn buông hai tay ra tiếp tục nắm lấy áo của Mikey, cậu nhắm chặt mắt mặc cho những tiếng ồn xung quanh liên tục vang lên.

Ồn quá!

Ồn thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro