Chap 2: Điểm yếu của Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi! Này! Takemichi?"_Draken lay lay người cậu

"Ừ?"_Takemichi mơ màng quay sang nhìn hắn

"Mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Còn không mau xuống xe?"

"....Ừm"

Theo chân của Mikey và Draken, cậu bước vào một khu xưởng bỏ hoang, lúc này nhìn xung quanh mới biết, ban cốt cán của Toman đều có mặt đủ

"Bọn mày tới muộn đấy"_Baji

Mikey nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:"Băng bên kia chưa đến à?"

"Chưa! Mà có khi rén quá chạy rồi cũng nên"_Kazutora ngồi trên chiếc bàn cũ vừa xoay xoay cái móc khoá hình con hổ vừa nói

"Không phải bảo là đi chơi sao?"_Takemichi quay sang nhìn Draken

"Ban đầu vốn là như thế nhưng tự dưng lồi đâu ra một băng ất ơ nào đó tuyên chiến. Mày đợi một lát đi, xong rồi cả bọn cùng đi chơi, nhé?"_Mitsuya vỗ vai cậu nói

Takemichi không nói gì chỉ im lặng lấy ra một cái Dorayaki chậm chậm nhai.

Cậu muốn về nhà quá...

Mikey vừa thấy bánh hai mắt liền sáng lên:"Takemicchi, cho tao một cái đi"

Vừa dứt lời Takemichi liền đem cả túi bánh nhét vào tay hắn:"Mày ăn cả đi"

"Ồ cảm ơn~"_Mikey vui vẻ nhận lấy

Chifuyu nhìn cậu một hồi cuối cùng vẫn không kìm được mà mở miệng:"Sao mày cứ ăn đồ ăn ngoài hoài thế?"

Hắn không có ý gì nhưng thật sự chơi với Takemichi 2 tháng, hầu như lúc nào cũng thấy Takemichi mua đồ ăn ngoài.

Sáng là một cái bánh bao, trưa uống một hộp sữa, chiều lại mang một đống đồ ăn ngoài về nhà. Hắn thật sự không hiểu, Takemichi ăn rất ít thế nhưng mỗi khi về nhà lại mang về rất nhiều đồ ăn. Chẳng lẽ trong nhà cậu không ai biết nấu ăn sao?

Takemichi à một tiếng rồi chầm chậm nói:"Nhà tao không ai nấu được cả"

Mitsuya dường như nghe ra được điều gì đó lại hỏi:"Mày ở chung với ai à?"

"Ừm, ở với bạn"_nói tới đây trên môi Takemichi lại vẽ ra một nụ cười tươi tắn:"Tụi nó vụng lắm, không nấu được. Nên tao phải mua đồ ăn ngoài. Dù sao bình thường cũng chỉ có tao ra khỏi nhà"

Mikey nhìn nụ cười của cậu thì chậc lưỡi, tâm tình thoáng chốc liền buồn bực

Angry mang giọng điệu lo lắng nói:"Dù thế vẫn không nên ăn đồ ngoài nhiều quá, không tốt"

Hakkai cũng gật gù:"Tao thấy mày toàn mua thức ăn nhanh, mấy thứ đó dầu mỡ thừa, ăn nhiều rất dễ sinh bệnh."

Smiley cũng cười cười vỗ vai cậu:"Không thì mày sang nhà tao, Angry nấu ngon lắm, tao không ngại chia sẽ vài bữa cơm đâu"

Takemichi cười cười đáp:"Cảm ơn mày nhưng không được đâu. Đám Sendo không ra ngoài được"

Mikey vừa ăn bánh vừa vu vơ nói:"Mày có vẻ rất quan tâm đến bọn đó ha?"

Sao lại có mùi chua thoang thoảng vậy...?

Nhưng Takemichi dường như không nhận ra điều gì bất thường, vẫn vui vẻ gật đầu:"Bọn nó là điểm yếu của tao mà. Khi nào có cơ hội tao sẽ giới thiệu cho tụi mày"

Nghe xong câu này tâm tình của Mikey lại càng chùn xuống, hệt như mới dẫm phải phân. Hắn vò vò mái tóc của mình. Đúng lúc này băng đảng kia cũng dẫn người tới tuyên chiến.

Sự bực bội đã có chỗ xả, Mikey lao đến đánh không chút do dự. Dưới sự "mở hàng" của hắn, đám người Touman cũng lần lượt xông lên.

Takemichi lùi ra sau vài bước, hai tay dơ lên nói:"Tao không biết đánh nhau!"

Liếc mắt sang nhìn Sanzu đang đứng kế bên, Takemichi nhẹ giọng hỏi:
"Mày không lên à?"

Đối phương không trả lời, trực tiếp phớt lờ cậu. Takemichi cũng đã quen với việc này nên không ý kiến nhiều, cậu biết Sanzu được nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu...

Móc ra vài viên socola từ trong túi, Takemichi đem chúng bỏ vào túi áo của Sanzu, không để hắn từ chối liền cách xa thêm vài bước.

Sanzu đưa mắt sang nhìn cậu, tay chạm vào socola trong túi, khi cậu không để ý khoé môi hắn cong lên một nụ cười nhẹ, bàn tay miết nhẹ viên socola.

Có thể cậu không biết, sự xuất hiện của cậu đã gây ra một sự hỗn loạn không hề nhẹ tới cuộc sống của bọn họ

Từ những con thú hoang luôn nhe răng xông thẳng về phía con mồi, giờ đây họ lại học được cách che dấu sự điên cuồng bên trong chỉ lộ ra trước mặt cậu một vẻ vô hại dễ thân cận.

Chỉ mới 2 tháng thôi, cái tên Hanagaki Takemichi dường như đã xâm chiếm trong tâm trí bọn họ. Một cậu trai luôn cười, mái tóc màu nắng ánh mắt trong veo, không nhiễm chút bụi trần. Cậu đơn thuần, lạc quan, không bao giờ nổi giận vì bất cứ thứ gì. Cậu có thể khoan dung cho những việc làm của họ, có thể mỉm cười khi nghe họ kể chuyện...

Nhưng có lẽ mãi mãi con cừu trắng ấy cũng sẽ không biết được sự thật rằng chính nó đã mang đến một tia sáng nhỏ nhoi cho những con quái vật chìm trong bóng đêm bấy lâu nay...

Takemichi đứng một chỗ nhìn hai bên đánh nhau đến ngán, cậu ngáp dài một hơi, sau đó lấy điên thoại ra bấm số gọi cho Takuya.

Hai người nói chuyện đến vui vẻ, mãi đến khi trận đấu kết thúc thì cậu mới cúp máy.

"Takemichi, lại đây"_Draken ngoắc tay với cậu

Cậu chớp mắt vài cái rồi cũng từ từ tiến đến gần. Draken chỉ tay vào một tên đang nằm trên đất nói:

"Quen không?"

Quen chứ!

Đương nhiên là quen rồi!

Tên này là tên luôn tìm cơ hội hãm hại cậu trên trường mà? Nhưng những trò đùa đó đối với cậu cũng chẳng si nhê, Takemichi đã sớm quên béng gã rồi vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây

Takemichi còn đang nghĩ trả lời sao cho hợp lý thì tên kia đã chăn họng trước:

"Sao mày cũng ở đây?"_chợt nghĩ đến việc gì đó, hắn cao giọng nói:"Hèn chi cứ vểnh mặt lên, thì ra mày cũng là bất lương. Hahaha, không ngờ đấy Hanagaki, mày giấu cũng kỹ quá đi!?"

Takemichi không nói gì, vẻ mặt thờ ơ nhìn gã. Tựa như việc gã vừa nói chẳng liên quan gì đến cậu.

Tên này phiền quá! Ồn ghê...

Hắn phải im lặng...

Ngón tay của cậu khẽ cử động. Giật phăng dây thanh quản của hắn!! Con ngươi đẫm máu, màu đỏ nổi bật cực kỳ chói mắt. Dẫm đạp lên nó, đến khi đối phương tắt thở mới thôi!

Rầm!

"Sủa gì đấy?"_Kazutora đá mạnh vào người bên dưới giọng điệu

Giọng nói của hắn kéo Takemichi về thực tại, cậu chớp mắt hai cái sau đó theo thói quen lại đưa tay lên sờ vào cổ.

Hên thật...

Kazutora nhăn mày nhìn người dưới chân. Tuy hắn không biết kẻ này là ai nhưng đụng đến bạn hắn thì tuyệt đối không thể tha thứ.

Takemichi mà bọn hắn hết lòng bảo vệ sao có thể để cho mồn miệng của một tên tém riu làm cho phiền lòng chứ? Lỡ cậu thật sự suy nghĩ lại rồi rời khỏi bọn hắn thì sao?

Càng nghĩ càng bực, Kazutora lại vung chân đá thêm một cái tựa như trút giận

Takemichi nhìn từ đầu đến cuối vẫn không biểu lộ ra vẻ gì đặc biệt, cậu chỉ cười và nhìn một cách hết sức thờ ơ.

"Dừng!"_Mikey lúc này mới lên tiếng ngăn cản

Kazutora chậc lưỡi lùi ra sau, Mikey tiến lên nắm lấy tóc gã kéo lên, ánh mắt đầy nguy hiểm mà cảnh cáo:

"Lần sau mà mày vẫn dám đụng vào Takemicchi thì liệu hồn"

Nói rồi hắn kéo tay cậu rời đi, những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo sau, nhưng khi lướt qua gã cũng không quên tặng vài cái đạp.

Ai bảo đụng vào Takemichi?

"Giờ chúng ta đi đâu?"_Takemichi

Baji tiến lên khoác vai cậu:"Đi biển"

Nghe tới biển Takemichi liền vui vẻ, đám Takuya cũng rất thích biển. Kỳ này cậu phải chụp thật nhiều hình về cho bọn nó mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro