Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ vừa mới được Draken đưa về nhà chưa đầy 1 tiếng thì lại có người đến thăm.

Takemichi nghe thấy tiếng chuông thì vội chạy ra cửa, thông qua mắt mèo cậu liền nhận ra đối phương là Muto- đội trưởng phân đội 5.

Cạch

Takemichi mở cửa nhìn hắn, khẽ mỉm cười:"Mày đến có chuyện gì sao?"

Muto nhìn cậu một lúc không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau hắn mới đưa ra một bọc thức ăn.

Takemichi nhìn bọc thức ăn trên tay có chút ngơ ngác, Muto cười khẽ nói:

"Lúc nãy mày được đưa về tao đoán là mày chưa có gì vào bụng nhỉ? Yên tâm đi số thức ăn này đủ cho 5 người"_Muto

Nghe vậy Takemichi vui vẻ mỉm cười với hắn:"Cảm ơn!! Mày thật tốt!"

Muto nhìn mái tóc vàng của cậu một lúc sau đó lại không tự chủ đưa tay lên xoa nhẹ:

"Tao về trước, ở nhà đừng tùy tiện mở cửa cho ai đấy"

Tao sợ mày bị bắt cóc...

Takemichi cũng vui vẻ gật đầu:"Được, mày về đi. Đi đường cẩn thận!"

Muto nhìn cậu thêm một lúc rồi mới phóng xe chạy đi.

Đột nhiên Yamagishi từ đằng sau ôm chầm lấy cậu, giọng điệu hờn dỗi nói:"Ồ, Takemichi hôm nay còn được mua đồ ăn cho đấy"

Takemichi không cảm thấy có gì sai, cậu nói:"Có cả phần của bọn mày này. Tới ăn đi"

Nhìn đồ ăn toàn là món cậu thích Takemichi thầm cảm thán. Muto thật tuyệt!

Đám Sendo nhìn cậu rồi nhìn đống đồ ăn trên bàn, dù có ghen thì cũng phải ăn.... không thể làm ma đói được!

Đang lúc ăn thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, Takemichi bỏ đũa xuống đi ra mở cửa

Xuất hiện ở trước mặt cậu lại hai người cực kỳ xa lạ, Takemichi chớp mắt nhìn họ.

Cả hai trên người đều khoác một chiếc áo khoác trắng rất dài, nhìn cứ như băng phục vậy...

Hai người này đều rất đẹp trai... người tóc đen, người tóc vàng, hai vẻ đẹp hoàn toàn không giống nhau nhưng lại không thua kém nhau chút nào.

Takemichi nhìn đến ngẩn người đến khi người tóc đen kia lên tiếng gọi

"Hanagaki Takemichi! Đi theo bọn tao, chúng ta cần nói chuyện"

"Nói chuyện? Chúng ta có quen nhau hả?"_Takemichi gãi gãi đầu nhìn họ, nếu thật sự có quen biết mà cậu không nhớ họ thì rất bất lịch sự

Nhưng hên là hai người kia đều lắc đầu, đây là lần đầu cả ba gặp nhau.

Takemichi suy nghĩ một lúc mới bảo cả hai chờ ở cửa, bản thân thì đi vào nhà báo với nhóm Sendo một tiếng sau đó soạn theo một chiếc cặp bỏ đủ thứ đồ vào trong, nhìn chẳng khác nào cậu đang muốn bỏ nhà đi bụi.

Không thể trách cậu, bị người lạ đưa đi thì đường nào cũng không về nhà ngay được, vậy nên chuẩn bị theo ít quần áo và đồ ăn, à thêm tiền nữa có cơ hội thì dùng.

Sendo một bên nhìn chỉ biết im lặng không nói nên lời.

Takemichi à? Mày có thấy cái tư duy suy nghĩ của mày có hơi khác người không? Đáng lẽ mày nên hoảng sợ chứ? Lo lắng chứ? Ai đời bị người ta 'bắt cóc' công khai như thế, thân là con tin lại đi chuẩn bị hành lý như đi du lịch?

Mày nghĩ có tên bắt cóc nào sẽ cho mày tắm, cho mày ăn hả?

Sau khi tất cả đâu vào đó Takemichi lại mỉm cười tạm biệt với đám Sendo lần nữa, sau đó khoác thêm một cái áo đi ra khỏi nhà, trước khi đi cũng không quên khoá cửa. Nếu để cửa mở thì sẽ nguy hiểm lắm, với cả nhóm Sendo cũng chẳng ra ngoài làm gì, vài thùng mỳ ở nhà chắc cũng đủ để bọn nó lót bụng rồi!

.

Leo lên xe của Kokonoi, cậu được đưa đến nhà của Hakkai.

Vì sao cậu biết ư? Vì lúc trước hắn đã dẫn cậu đến đây chơi rồi... chỉ là Takemichi không ngờ hai người này lại quen Hakkai. Vậy tức là bọn họ không phải người xấu!

Takemichi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, Kokonoi còn chưa kịp lên tiếng thì Inui đã kéo cậu vào trong, đặt cậu ngồi trên sofa đối diện tổng trưởng của bọn họ.

Nhìn Taiju phía trước cao to lực lưỡng, Takemichi phát ham. Cậu cũng muốn được như vậy! Mà thôi, mơ vẫn hoàn mơ!

Taiju đặt quyển sách xuống bàn nhìn cậu đánh giá qua một lượt sau đó dùng giọng điệu uy hiếp hỏi:

"Mày không muốn giải thích gì sao?"

Giải thích? Cậu phải giải thích cái gì?

Nhìn ánh mắt mơ màng của cậu Taiju trực tiếp đi vào vấn đề:"Nhớ tên chủ của quán Xx không?"

Takemichi thật thà gật đầu

Taiju lại tiếp tục nói với chất giọng đều đều:"Mày khiến nhân viên của tao hoá điên cả lũ, làm cho quán phải đóng cửa khiến bọn tao lỗ cả tỷ. Món nợ này mày muốn tính thế nào?"

Takemichi nhìn hắn hơi ngơ người nhưng sau đó lại nghiêm túc nói:"Tôi không làm việc đó"

"Không làm? Mày tưởng quán không có camera à? Một câu phủ định là xong sao? Nếu nói mày không làm, vậy ý rằng khi đó còn có người khác"

Lúc này Takemichi chợt nhớ đến đám Sendo. Chẳng lẽ là bọn họ? Là vì tên chủ đó chọc giận họ sao?

Nghĩ đến đây Takemichi vui vẻ vô cùng. Vậy mà đám Sendo đã tức giận sao? Thật dễ thương!!

Taiju đối diện nhìn cậu tự cười như thế có chút khó hiểu nhưng lại càng thêm phần bực bội:"Mày cười cái gì?"

Takemichi nhìn hắn:"Không, đang vui xíu thôi"

Có gì vui à?

Taiju cũng chẳng để tâm nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:"Tổn thất do mày gây ra tự bù vào đi. Xem rồi ký"_đẩy tờ hợp đồng đến

Takemichi nghiêm túc đọc một lúc sau đó nhìn hắn mỉm cười:"Không ký"

Taiju nhướng mày:"Mày chắc chắn"

Takemichi cười cười:"Dù là địa bàn của mày tao cũng không sợ. Nếu không đồng ý thì chúng ta có thể thương lượng"

"Thương lượng? 20 tỷ là số tiền có thể thương lượng bằng miệng sao?"

Takemichi ngồi thẳng lưng nhìn hắn, không còn giống bộ dạng vô hại đơn thuần khi nãy, cậu chống tay lên sofa khẽ nhếch môi:

"Không thể trách tao, tất cả từ đầu đến cuối chỉ do bên các người một tay gây nên"

"Mày nói cái gì?"

Áp suất trong phòng đột nhiên giảm mạnh, nhưng Takemichi vẫn dửng dưng:

"Thứ nhất, quán theo phong cách kinh dị, bị phản tác dụng cũng chỉ có thể trách nhân viên do mày tuyển quá kém đi? Có bản lĩnh doạ khách nhưng không có bản lĩnh vượt qua. Doạ người khác hơn 10 năm mà bị doạ có 1 buổi đã trực tiếp vào viện tâm thần. Nghĩ lại đi, nên trách ai đây? Đừng nói trách tao nhá? Xin lỗi đấy, nhân viên của mày cầm dao doạ người, nấu thịt người trước mặt khách hại biết bao người phải điều trị tâm lý, còn bọn tao thì sao? Hiền chán, chỉ đơn giản vài câu nói vài hành động nhỏ thôi mà? Tóm lại việc này tao không có nghĩa vụ giải quyết hậu quả!"

"Thứ 2, những món ăn tao từng chạm vào không đến 1 triệu chứ đừng nói 20 tỷ. Nhớ một điều, nồi lẩu là do nhân viên của các người tự làm đổ xuống sàn"

Taiju khẽ gõ gõ ngón tay, hắn nhếch mép:"Mày tìm đúng người đấy Kokonoi"

Mặc dù còn non nớt nhưng không bị áp lực hay tỏ ra yếu vế trước người mạnh hơn mình... Vẫn tạm chấp nhận được!

Kokonoi khẽ cười nhìn cậu:"Vâng"

Đương nhiên rồi, người mà hắn nhắm tới không thể không đặc biệt. Nếu Taiju đã thông qua rồi vậy thì có thể trực tiếp kéo cậu vào Hắc Long rồi? Nghĩ đến việc cả hai người được mệnh danh là ông trùm cổ phiếu đều ở cùng một phe, vậy thì công việc sau này hẳn là thuận lợi gấp đôi!!

Tao rất mong chờ đấy Takemichi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro