Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu đứng kế bên cậu cũng chung thắc mắc, quay sang hỏi:"Mày quen bọn Hắc Long à?"

"Có đâu! Chưa từng gặp mặt"

Bên trên Mikey dõng dạc nói:
"Đối với Hakkai thì không cần nói nhiều, nó có vai trò rất lớn trong việc quản lý Toman, đó là điều không thể bàn cãi"

"Còn về Takemichi, đừng quên Toman chúng ta nợ Takemichi 1 ân tình lớn. Nếu Hắc Long muốn ra tay cướp người thì Toman chúng ta không thể để yên!"

Dứt lời Mikey im lặng đảo mắt nhìn đám đàn em một vòng sau đó tiếp tục nói:

"Hãy nói ra ý kiến của bọn mày đi! Đánh hay không?"

Đám đàn em bên dưới hét lớn:"Đánh! Đánh bại Hắc Long. Tổng trưởng uy vũ!"

.
.

Sau khi cuộc hộp kết thúc, tất cả mọi người đều ra về, nhưng quanh đấy vẫn còn vài tiếng bàn bạc xì xầm về Hắc Long.

Chỉ có Takemichi và đám cốt cán ở lại, ngay lập tức Smiley lao đến trước mặt Takemichi nhìn một lượt từ trên xuống dưới lo lắng hỏi:

"Hôm trước tao thấy mày nằm trong viện, bị sao vậy?"

Câu nói này ngay lập tức đánh vào tâm trí của cả đám, ai nấy đều quay sang nhìn cậu

Mikey trực tiếp tiến lên nắm lấy tay cậu, hạ giọng hỏi:"Mày bị sao?"

Takemichi nhớ lại sự việc hôm đó, cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm nói:"Chỉ té thôi, không sao?"

Angry bỗng lớn giọng nói:"Té kiểu gì mà gãy cả xương?"

Nếu không phải hôm đấy anh em hắn có việc đến bệnh viện thì có lẽ sẽ mãi không biết Takemichi hôm đấy nằm trong viện, hắn nhớ rất rõ, căn phòng hôm đó đầy mùi thuốc sát trùng, Takemichi nằm trên giường hơi thở yếu ớt, toàn thân không nơi nào lành lặn.

Bọn hắn không thể ở lại lâu bèn rời đi trước nhưng khi quay trở lại đã không thấy cậu nữa, hỏi ra mới biết cậu đã tự làm thủ tục xuất viện. Mãi cho đến hôm nay mới gặp lại, hắn phải hỏi cho ra lẽ!

"Hả?"

"Ai đánh mày?"_Draken nhíu mày hỏi

Takemichi vẫn giữ nụ cười từ từ giải thích:"Tao không bị đánh, chỉ là té từ cầu thang xuống thôi. Không ngờ lại nhập viện như thế"

Baji nhíu mày định nói thêm gì đó thì đột nhiên Takemichi lấy điện thoại ra.

Trước hàng chục con mắt Takemichi bỗng cười một cách hạnh phúc, sau đó ngước lên nhìn bọn họ nụ cười vẫn tháo xuống, nhẹ giọng nói:

"Tao có thể về trước không? Đám Sendo đang đợi"

Cả đám:"...."

Nói thật, đây là lần đầu tiên họ thấy Takemichi cười kiểu này...

Giờ đây họ mới biết, những người bạn kia đối với Takemichi quan trọng đến mức nào!

Dù không muốn nhưng Draken cũng chỉ có thể gật đầu nói:"Tao đưa mày về"

Takemichi nhanh chóng đi theo hắn, trước khi đi còn không quên mỉm cười vẫy tay tạm biệt cả đám

Giờ phút này không hiểu sao trong lòng bọn họ khó chịu đến kỳ lạ, cảm giác đố kỵ dâng trào, khó chịu....cực kỳ khó chịu!!

Mikey bực bội nói:"Tên Hanma kia gửi đến một bức thư"

Trong lòng cả đám vốn đã không vui lại nghe thêm tin này lại càng tăng thêm sự bực bội.

"Trong thư nói cái gì?"

"Tao không thích nó"

"Không phải mình mày ghét"

Mikey trả lời:"Hắn bảo không chỉ có Hắc Long, Takemichi cũng là con mồi của hắn"

"Mẹ nó! Hắn dám?"

"Tên chết bầm đó, lần sau gặp tao sẽ đánh hắn ra bã"

Muto đứng một bên từ nãy giờ mới lên tiếng, hắn điềm đạm hỏi:

"Bọn mày đang bực bội về chuyện gì?"

Câu nói của hắn đâm thẳng vào trái tim mỗi người.

Ừ nhỉ? Vì sao bọn họ lại tức giận? Và bọn họ đang tức giận về cái gì?

Vì Takemichi sao? Nhưng cậu đã làm gì khiến bọn hắn giận cơ?

Muto nhìn cả bọn mãi vẫn ngơ người liền thở dài.

Đúng là ngốc cả tập thể, mãi chẳng thông.

Thôi vậy, nếu họ không xác định được tình cảm của mình thì đối với hắn không có gì xấu, hắn sẽ có nhiều cơ hội theo đuổi cậu hơn.

Muto nhướng mày nhìn Mikey, nhàn nhạt nói:"Tao bận, về trước đây"

Leo lên con xe yêu thích, hắn phóng nhanh trên đường, cảnh vật xung quanh lướt qua với tốc độ kinh hồn nhưng hắn nào để ý đến xung quanh, giờ đây Muto lại chìm vào những ký ức lúc vừa gặp cậu.

Lần đầu tiên gặp nhau, khi ấy cả đám bọn hắn bị thương, trời khi ấy rất tối cả đám lại ngồi ở một góc nên dường như chẳng ai để tâm đến cả. Vết thương không đáng gì và cả bọn đều quá mệt mỏi nên chỉ ngồi đó nghỉ tạm. Nhưng đột nhiên lúc ấy cậu đi qua.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc vàng và đôi mắt xanh ấy như khắc sâu vào tâm trí hắn. Lúc ấy cậu vẫn mặc đồ đồng phục đeo cặp trên vai, tay xách rất nhiều đồ có vẻ vừa mới đi siêu thị về. Vậy mà cậu lại để ý đến bọn hắn, khoảng khắc cậu quay người lại hắn chỉ có thể thốt lên trong lòng

Quả là một cậu thiếu niên xinh đẹp!

Xinh đẹp là từ dùng để đánh giá con gái nhưng bản thân hắn không hiểu vì sao lại gắn hai từ ấy lên người cậu.

Takemichi lúc ấy nhìn chằm chằm vào bọn hắn, có vẻ cậu đang do dự có nên tiến đến gần hay không. Đúng vậy... học sinh ngoan như cậu ai lại muốn dây dưa với đám bất lương?

Nhưng một lúc sau, Takemichi lại tiến đến, mỉm cười nhìn bọn hắn nói:

"Tôi giúp các cậu băng bó nhé?"

Giọng nói ấy thật hay...

Ma xui quỷ khiến như thế nào cả bọn lại đồng loạt gật đầu đồng ý, trong suốt quá trình ấy ánh mắt hắn vẫn luôn không tự chủ nhìn cậu.

Và hắn biết... bản thân không phải là người duy nhất nhìn cậu...

Kể từ hôm đó, hắn đã cố gắng tìm thông tin về cậu thiếu niên đó nhưng mãi không thấy. Đến khi sắp bỏ cuộc thì cậu lại xuất hiện.

Lúc ấy hắn biết, cậu là định mệnh của hắn!!

Muto vốn không phải là người biết thể hiện tình cảm, thích một người đối với hắn giống như đi đánh trận. Suốt 2 tháng trời, hắn ngày càng chắc chắn với tình cảm của bản thân. Vốn là người không thích tham gia những buổi nói chuyện nhảm của tổng trưởng và các cốt cán khác nhưng miễn là có Takemichi hắn sẽ không ngại ngần mà đồng ý đi.

Vốn là người kiệm lời, nghiêm khắc nhưng ở cạnh cậu hắn sẽ luôn có gắng tìm một chủ đề để nói chuyện, sẽ bao che cho cậu trước mặt tổng trưởng mặc dù hắn biết dù cậu có làm sai thì Mikey vẫn sẽ không nỡ trách phạt

Takemichi vốn là người thích cười, cậu cười mỗi ngày, toả sáng đến chói mắt. Không giống như hắn một kẻ sống trong mặt tối của xã hội, từ nhỏ hắn đã làm rất nhiều việc sai trái. Nhưng Takemichi lại ánh sáng của hắn, cậu không sợ hãi hắn, không tùy ý sai khiến hắn.

Takemichi sẽ cho hắn bánh

Takemichi đôi khi sẽ cùng hắn đi chơi khắp nơi

Muto đã từng vào tù, quá khứ của hắn không thể gọi là bất hạnh nhưng cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam. Từ nhỏ hắn đã nhận thức được rằng thế giới này không tốt đẹp như những gì mình thấy, con người cũng chẳng tốt đẹp gì. Họ sẽ dẫm đạp lên nhau vì lợi ích cá nhân, tiền là thứ làm con người ta loá mắt vì nó họ có thể làm bất cứ thứ gì.

Muto cứ nghĩ thế giới của hắn vẫn sẽ luôn như vậy, u ám và tối tăm nhưng không... khi Takemichi đến, nó đã lặng lẽ biến đổi

Hắn từng kể cho cậu về quá khứ của mình, lúc đó Takemichi chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn và nói:

"Muto này, quá khứ không quyết định tính cách và nhân phẩm của một người, nếu mày có một lý do nào đó để thay đổi bản thân tao tin rằng mày sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai"

Vì một câu nói của cậu vậy mà có thể khiến hắn rung động...

Quả thật hắn không phải là người giỏi thể hiện tình cảm nhưng hắn sẽ cho cậu tất cả những gì hắn có, kể cả sinh mạng...

Tao thật sự rất thích mày Takemichi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro