Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju nhìn cậu:"Mày muốn vào Hắc Long không?"

"Hắc Long?"

"Đến cả Hắc Long cũng không biết? Mày mới từ trên núi xuống à?"_Inui một bên nhíu mày hỏi

Nhưng Kokonoi lại kiên nhẫn giải thích từ đầu:"Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long chính là Shinichiro, anh trai của Mikey. Anh ấy được coi là huyền thoại khi có thể mời được hai nhân vật lớn về dưới trướng, cùng với bộ não nhanh nhạy của Takeomi, bốn người bọn họ đã thành lập nên một Hắc Long mạnh hơn bao giờ hết"

Ngừng một chút hắn lại nói:"Nhưng vào 6 năm trước, cả bốn bất ngờ rút khỏi giới bất lương, Shinichiro đã nhường chức tổng trưởng lại cho một người em khác của mình tên là Izana. Nhưng hắn cũng nhanh chóng rời băng, chức tổng trưởng Hắc Long đã qua khá nhiều thế hệ. Đến nay khi Taiju đảm nhận đã là thế hệ thứ 10. Nói tóm lược, hiện tại Hắc Long là một trong 3 băng đảng lớn mạnh nhất"

"Còn có liên quan đến Mikey và Izana nữa à?"_Takemichi bất ngờ

"Mày quen Izana à?"_Taiju

Takemichi thật thà gật đầu. Quen chứ!

Có lần cậu đến nhà Mikey chơi thì gặp hắn, qua miệng của Mikey cậu mới biết Izana là anh trai của cậu ta nhưng không thân lắm. Izana tới cũng chỉ để thăm em gái Emma, không liếc mắt nhìn Mikey một lần. Takemichi lúc đó cứ cảm thấy hai người này không có chút tình cảm anh em nào hết!

Cậu từng nói chuyện với hắn 3 lần, đến giờ vẫn giữ số liên lạc nhưng không nói chuyện nhiều.

Không ngờ hôm nay lại thu được nhiều thông tin như vậy!!

Taiju nhìn cậu lại hỏi:"Tao hỏi thêm lần nữa, mày có muốn gia nhập Hắc Long không?"

Takemichi đối diện với hắn nghiêm túc nói:"Cho tao vài phút gọi điện thoại!"

Nói xong Takemichi liền móc điện thoại ra gọi cho đám Sendo. Cả ba người kia nhìn cậu không khỏi thắc mắc. Vào hay không bản thân cậu sao không tự quyết định?

Sau 3 phút nói chuyện, Takemichi vui vẻ gật đầu:"Được, tao vào"

Kokonoi lộ ra vẻ mãn nguyện liền nhanh tay lấy băng phục ra đưa cho cậu, Takemichi cầm băng phục màu trắng trên tay không khỏi thích thú.

Thêm cái này nữa là đủ ba màu! Nói không phải khoe chứ cậu đang nắm giữ ba cái băng phục khác nhau, một là cái do Mikey đưa cho, bộ đồ từ lúc mới sáng lập băng. Cái thứ 2 là do Izana cho, lần cuối cùng nói chuyện hắn đã ném cho cậu một cái băng phục rồi bảo cậu có thể vào nếu thích, nay lại có thêm một cái. Chỉ khác rằng, hai cái trước dùng để ngắm mà cái này dùng để mặc!

"Tạm thời mày đến ở chỗ bọn tao đi"_Kokonoi

"Tao có nhà"_Takemichi khó hiểu nhìn hắn

Mắc gì phải đi ở ké trong khi cậu nắm giữ trong tay rất nhiều căn nhà, bất động sản, còn có cả khách sạn, chỗ ở cậu không thiếu! Với cả đám Sendo còn đang ở nhà ngóng trông cậu về, sao nỡ bỏ nhà cơ chứ?

"Hắc Long dạo này có nhiều việc cần giải quyết, vì mày là thành viên của Hắc Long nên theo lý nên cùng bọn tao giải quyết. Muốn nhanh chóng hoàn thành thì vẫn nên ở chung với nhau"_Kokonoi

Inui nghe xong liền liếc nhìn hắn.

Thằng này hôm nay lên cơn gì vậy? Cần giải quyết công việc nên phải dọn vào ở chung? Ai cho? Ai mướn?

Taiju cũng nhìn Kokonoi, hắn chẳng biết nên nói gì.

Lần đầu tiên hắn thấy Kokonoi quan tâm đến thứ khác ngoại trừ tiền và hai chị em Inui đấy! Theo hắn biết thì Kokonoi và Takemichi có bao giờ gặp nhau đâu? Tại sao vừa gặp lại cư xử như thế? Làm như yêu từ cái nhìn đầu tiên không bằng!

Chậc chậc, nếu đối phương là nữ thì khả năng đó còn có thể xảy ra, nhưng đằng này lại là nam mà thằng Kokonoi trước giờ vẫn thẳng như thước, có động tâm với sắc đâu? Vậy thì chỉ có khả năng là tên đó quan tâm đến tài năng của Takemichi!

Nghe xong lý do Takemichi im lặng một lúc, sau đó lại lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi ý kiến của Takuya.

Được tầm 2 phút, nhận được cái gật đầu đồng ý của "Mama", Takemichi gật đầu theo Kokonoi về "nhà".

.

"Còn một phòng trống ở tầng hai, cái phòng cuối hành lang đấy, mày ở tạm đi. Phòng ở tao và Kokonoi cũng ở tầng hai, hai cái phòng đối diện cầu thang. Thư phòng ở đằng kia, khi làm việc có thể vào. Bếp ở phía kia, trong tủ lạnh có ít đồ ăn nhanh, nếu đói có thể lấy."_Inui giới thiệu một vòng căn nhà sau đó trực tiếp lên phòng đóng cửa lại

Kokonoi cũng theo gót đi sau, cũng không quên dặn dò cậu vài câu.

Takemichi liếc ngang nhìn dọc đánh giá căn nhà một cách cẩn thận, sau đó cậu đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong có rất nhiều đồ, nguyên liệu nấu ăn, sữa chua, bánh ngọt đều có đủ.

Takemichi cảm thán, cái tủ lạnh này còn đầy đủ gấp 10 lần tủ lạnh nhà cậu.

Nghĩ đến cái tủ lạnh chỉ chứa nước ngọt và mấy bịch snack của mình ở nhà, cậu chỉ biết cười trừ.

Nhìn đống nguyên liệu trong tủ, Takemichi suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một hộp sữa chua.

Ngại quá... ăn tạm lót dạ thôi chứ cậu không biết nấu ăn, ngay cả việc bắt một nồi nước sôi cũng chưa từng làm, hồi trước giờ toàn là Takuya làm tất. Ngoại trừ việc không biết nấu ăn thì việc gì đám Sendo cũng tranh làm.

Cậu bị sủng đến nỗi bây giờ cái gì cũng không biết làm...

Cảm thấy bản thân quá vô dụng, theo lẽ thường thì được mời đến làm khách thì cũng nên nấu vài món mời chủ nhà mới theo lẽ...

Không biết nấu thì thôi vậy, cậu có thể kiếm tiền cho bọn họ? Cũng được mà ha! Có tiền thì muốn mua gì ăn cũng được tất.

Chắc chắn với quyết định của mình Takemichi mở balo lấy chiếc máy tính bảng yêu quý của mình ra sau đó dựa lưng vào ghế vừa ăn sữa chua vừa gõ máy.

Tiếng cạch cạch từ máy tính phát ra liên tục không ngừng. Đến tận khi hai chủ nhà xuống ăn tối thì cậu vẫn còn ngồi đó chăm chú nghiên cứu thị trường chứng khoán.

Kokonoi không nói không rằng đi đến sau lưng cậu, nhìn cổ phiếu nhảy liên tục hắn mỉm môi cười, từ trước đến giờ vẫn luôn muốn hợp tác với cậu một lần vậy mà giờ nguyện vọng đã hoàn thành rồi!

Tâm trạng vui vẻ Kokonoi đi vào thư phòng lấy máy tính ra, mang đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nhận ra có người ở bên cạnh, Takemichi quay đầu nhìn hắn, Kokonoi chỉ tay vào màn hình máy tính, trên đó cũng đang nhảy cổ phiếu.

Takemichi kinh ngạc, lần đầu gặp "đồng đội", cậu liền nhanh chóng chia sẻ cho hắn suy nghĩ của mình. Hai con người tựa như bạn thân lâu ngày chưa gặp, ngồi trên ghế bàn về cổ phần. Nên thu mua cái gì, bán cái gì, đầu tư vào mảng nào.

Cả hai nói chuyện không ngừng, Inui đứng ở trong bếp chỉ biết nhướn mày mà nhìn. Nhưng thấy cả hai hoà hợp thế thì hắn cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành một mình nấu bữa tối.

Hai người không hay ở nhà vì thế căn nhà này luôn mang đến cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. Vậy mà giờ đây, hai khung cảnh người nấu cơm kẻ làm việc tạo nên một bức tranh vô cùng hoà hợp, ấm cúng.

Nghe tiếng trò chuyện của hai người kia Inui thầm mỉm cười. Từ sau khi vào Hắc Long, cả hai người họ ngoại trừ nói chuyện với nhau như thường thì cũng chỉ làm việc và làm việc, lâu vậy rồi mới ngồi lại ăn cùng nhau. Việc này có lẽ cũng do người tên Takemichi kia đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro