Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa mày còn định ngồi đó đến bao giờ? Vào ăn cơm"_Inui cau mày nhìn hai tên trước mặt đang nhìn màn hình máy tính cười như điên

Kokonoi liếc nhìn đồng hồ rồi gập máy tính lại nhìn sang Takemichi tâm trạng cực kỳ thoải mái nói:"Ăn tối"

Takemichi cũng gật đầu tắt máy tính sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Yamagishi, vừa để hỏi thăm cả bọn đã ăn gì chưa vừa để khoe rằng bản thân mới tìm được một người đồng đội cực kỳ mạnh trên thương trường.

Takemichi nói chuyện say sưa, mãi đến khi Inui một lần nữa lên tiếng nhắc nhở thì cậu mới nói tạm biệt.

Ngồi vào bàn ăn, Takemichi tròn mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn mà lòng rỏ dãi.

Quá là hấp dẫn rồi!!!

Gắp một miếng bỏ vào miệng, ngon!!

Lại thêm một miếng, quá ngon!!

Sau Mitsuya, đây là lần thứ hai cậu ăn đồ do người khác nấu đấy. Tại sao ai cũng nấu ngon như thế nhỉ? Thật ngưỡng mộ!

Inui nhìn cậu ăn ngon miệng như thế cũng hài lòng vô cùng, nhìn ốm vậy còn tưởng cậu kén ăn, vừa miệng là được rồi!

Sau khi ăn xong, vốn Takemichi định tranh phần rửa chén nhưng Kokonoi đã tự giác đi rửa.

Takemichi thẫn thờ ngồi trên sofa, rốt cuộc cậu có tác dụng gì vậy?

Cậu vô dụng như vậy sao? Ở nhà đám Sendo đối với cậu cưng chiều hết mực vốn đã quen nên cậu chẳng ý kiến, nhưng cậu đây đang ở nhờ nhà người khác, vậy mà lại để chủ nhà cơm bưng nước rót...

Lỗi cậu... đáng lẽ cậu nên học làm việc nhà trước đó... thật vô dụng mà!

"Này! Này! Mày đang suy nghĩ gì vậy? Nãy giờ có nghe tao nói gì không?"_Inui nhíu mày nhìn cậu

Takemichi giật mình, quay sang nhìn hắn với gương mặt ngơ ngác, sau đó cậu cười hì hì gãi đầu.

"Mày nói lại đi"

Đối phương nhìn cậu một lúc rồi thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn nói lại:

"Dạo này Hắc Long đang giải quyết vài công vụ bí mật nhưng không biết sao vài ngày trước lại bị tố phạm pháp, bây giờ bên phía cảnh sát đang me chúng ta, nên tao muốn hỏi mày có cách nào giải quyết vụ này một cách êm ấm nhất không?"

"Tụi mày phạm pháp thiệt à?"_Takemichi dè dặt hỏi lại"

"Đương nhiên là không, chỉ tại bên phía địch bịa ra thôi"

"Tao có thể hỏi cái công vụ bí mật mà mày nói là gì không?"_Takemichi mở máy tính ra

Trong lúc Inui còn đang đề phòng không biết có nên nói hay không thì Kokonoi đã lên tiếng trước

"Dạo này tụi tao có hợp tác với một băng đảng Mafia, không tham gia buôn bán vũ khí hay giết người gì hết, Hắc Long chỉ đơn giản nhận điều tra thông tin, theo giỏi đối tượng tình nghi và thông báo thôi. Nhưng hôm đó đang trong quá trình điều tra và theo dõi lại bị vài kẻ điên nào đó báo cảnh sát rằng bọn tao là những kẻ giết người cướp của. Bọn nó còn gửi kèm cho phía cảnh sát ảnh màn hình giao dịch của tụi tao nữa!"

Ngồi phịch xuống ghế, Kokonoi nhăn mặt khó chịu, nhớ rằng khi nhận tin đó hắn đang trong một cuộc chiến cổ phiếu với vài dân lão làng, báo hại hắn thua lỗ cả tỷ, nghĩ lại mà bực cả mình.

Takemichi nghiêng đầu hỏi:"Máy mày bị hack à? Sao không hack lại?"

Kokonoi bực bội nói:"Tch! Nếu giải quyết dễ như thế thì bọn tao đâu có để đến bây giờ"

Nghĩ lại càng bực mà! Một mình hacker bên kia mạnh hơn cả nhóm hacker của Hắc Long, một khi xâm phạm vào id bên đó chắc chắn tất cả giao dịch từ trước đến nay của Hắc Long sẽ bị phát hiện, mà từ trước đến nay Hắc Long đâu phải hoàn toàn là một băng đảng chính quy gì? Bọn hắn vẫn sẽ phạm pháp, mặc dù không giết người cướp của nhưng cũng sẽ tham gia vào vận chuyển chất cấm, từ đời thứ 8 đã như thế, dù cho Taiju mới nhậm chức và chưa có hành động gì nhưng những vết nhơ do đời trước để lại không thể xoá hết được! Vì thế đến tận bây giờ hắn vẫn cứ bất động ngồi nhìn bên kia gửi hết lời tố này đến lời tố khác lên cảnh sát mà chẳng thể làm gì ngoài việc đẩy người khác lên chịu tội thay.

Mà cách này cũng có dùng hoài được đâu? Nhưng không sao, lần này Hắc Long có Takemichi! Kokonoi hắn tin rằng cậu có thể giúp bọn hắn giải quyết vụ này một cách nhanh chóng!

Takemichi gật đầu như đã hiểu, sau đó cậu nhanh chóng xâm nhập vào id kia, nhưng ngay khi nhìn thấy tường lửa, Takemichi liền đơ người.

Inui thấy cậu dừng động tác liền lo lắng hỏi:"Mày cũng không giải được à?"

Takemichi cắn môi, mồ hôi thầm tuôn ra, phải nói sao nhể... cái id kia...là của cậu mà!!!

À...nhớ rồi, luca trước cậu có nhận một đơn hàng của một người, người kia không nói không rằng ném cho cậu hơn 2 tỷ, chỉ yêu cầu cậu phải duy trì không cho người khác lấy được thông tin của hắn và đồng thời lấy thông tin từ bên kia.

Khách hàng chi mạnh tay như thế đương nhiên Takemichi sẽ không từ chối, đừng nói đến cậu rất giỏi trong lĩnh vực FUD(1)

_____
(1)FUD:
Fully Undetectable - Hiểu nôm na là thuật ngữ ám chỉ việc tấn công HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ bị phát hiện, có thể qua mặt được mọi antivirus, không để lại vết tích tấn công, tuy nhiên hiện nay thuật ngữ FUD được dùng vô tội vạ như kiểu tấn công qua được virus vậy
_____

Khi đó nhờ công việc này cậu đã có một khoảng tiền nhỏ để mua ít quà cho nhóm Sendo. Với cả đối phương đã khẳng định việc hắn làm không gây hại đến người khác mà ngược lại còn giúp đỡ cho xã hội vậy nên cậu mới nhắm mắt mà làm.

Dù công việc này đã kết thúc được 3 tháng, cậu và đối phương cũng không liên lạc nữa, nhưng ai mà ngờ cái chậu này lần nữa úp lên đầu cậu!?

Cái này có phải là việc mình gây ra tự mình giải quyết không?

Takemichi cười gượng nhìn hai người trước mặt, suy nghĩ một lúc lâu mới kể lại cho hai người kia biết sự thật.

Inui nghe xong tức không nói nên lời. Ai mà ngờ được Trái Đất tròn như vậy? Vậy mà Hắc Long lại vớt kẻ gây chuyện về cầu hắn giải quyết?

Ngược lại Kokonoi khá vui vẻ, hắn cứ tưởng bản thân lại thua thêm một tên cáo nào đó, nhưng nếu đó là cậu thì không sao. Thua nhiều rồi quen thôi!

Takemichi mồ hôi ròng ròng ngồi giải chính tường lửa do bản thân tạo ra.

Cậu thề lần sau có nhận job cũng sẽ điều tra tường tận mới nhận...

Inui ngồi trên ghế ăn trái cây ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Takemichi.

Con người này toàn đem đến đủ loại bất ngờ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà!

Kokonoi kế bên nhỏ giọng nói:"Tao nói rồi mà! Hanagaki là một người rất đặc biệt"

Inui vẫy tay xì một tiếng nói:"Tao thấy mày quan tâm nó một cách quá mức rồi đấy! Hồi trước giờ có như thế đâu? Đến cả chị Akane cũng..."

Reng....

Ngay lúc này điện thoại của Inui lại reo lên, hắn nhìn dãy số quen thuộc trên máy mà thở dài.

Đấy! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo lại tới!

Inui liếc nhìn Takemichi đang cặm cụi làm việc thấy cậu không để ý liền kéo tay Kokonoi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Takemichi nhìn cả hai rời đi liền vui vẻ lấy điện thoại ra vừa làm việc vừa gọi cho đám Sendo.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng liền có người bắt máy, giọng của Yamagishi phát ra cực lớn, khiến cậu phải bịt tai lại, lên tiếng nhắc nhở:

"Mày nhỏ giọng thôi, hai chủ nhà cũng đang nghe điện thoại"

Yamagishi hưng phấn hỏi:"Mày có điều tra được gì về Hắc Long không? Có được đi đánh nhau không? Tao nghe nói mày được làm vị trí cao lắm, cốt cán hả?"

Những câu hỏi dồn dập của người bên kia khiến Takemichi thở dài, nhưng cậu cũng kiên nhẫn đáp lại, hai bàn tay di chuyển nhanh chóng trên bàn phím, chỉ khoảng 10 phút sau toàn bộ dữ liệu đã giải quyết xong. Nhưng cuộc gọi vẫn chưa ngừng, nhìn thấy hai vị chủ nhà đã trở lại, cậu đưa tay ra dấu cho cả hai, sau đó bỏ lên phòng.

Inui khó hiểu nhìn Kokonoi:"Mày không thấy Hanagaki rất kỳ lạ sao?"

"Ừ...tao thấy"

Nhưng hắn rốt cuộc cũng không biết... không biết những người kia là thần thánh phương nào mà có thể khiến Hanagaki Takemichi say mê đến vậy, chỉ mới rời khỏi nhà chưa đến 1 ngày mà đã điện về nhiều như vậy...

Đây là việc mà một người bình thường sẽ làm sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro