Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trong phòng vui vẻ chơi game cùng nhóm Yamagishi đột nhiên có tiếng chuông cửa, cứ tưởng đã đến lúc về cậu liền để ít tiền rồi dặn dò đám Sendo phải đặt gì đó về ăn đừng ở đói.

Thế nhưng khi mở cửa, người đứng trước mặt không phải là Inui hay Kokonoi, mà là Hanma

Takemichi ngạc nhiên nhìn hắn, đối phương không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu:"Đi theo tao chút"

"Không được, tao đã hứa là chờ Inui quay lại rồi"

"Inui? À... thằng mang guốc đỏ bên Hắc Long à? Nó đang bận rồi, không đón được đâu, mày theo tao đi, lát tao đưa mày về"_Hanma dụ dỗ nói

Nhưng Takemichi nhất quyết không chịu

Đứa trẻ ngoan sẽ không bị bắt cóc! Hanma chậc lưỡi nói:

"Tao đưa mày đến gặp Izana, tên đó tìm mày"

Nghe tới cái tên quen thuộc, cậu liền ngước lên nhìn hắn như muốn xác nhận lại. Hanma thấy phản ứng của cậu liền khó chịu.

Lúc nãy vẫn cự tuyệt mà, phản ứng này là sao?

Ngẫm nghĩ một lúc cậu nói:"Được, tao theo mày"

Sau đó liền lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin đơn giản cho Kokonoi, đại khái là không cần đón cậu.

Nhưng tin nhắn dù có được gửi đến cũng chẳng có ai đọc, bởi vì người nhận đang bận combat mồm với phe địch.

Mikey đứng phía trước nhíu mày nói:"Takemichi là do bọn tao tìm thấy trước, bọn mày chỉ hất tay trên thôi. Phó tổng trưởng của Hắc Long thì sao? Nếu muốn bọn tao có thể đưa Takemichi trở về!"

Kokonoi nhíu mày:"Cái gì gọi là tìm thấy trước? Cái gì mà đưa về? Người bên tao, có chết cũng không giao ra"

"Người bên mày? Xin lỗi nhé, từ đầu Takemichi đã là người của Toman, thuộc về Toman bọn tao"

"Tao không cần biết, ngay thời điểm hiện tại Takemichi là người của Hắc Long, với Toman sớm đã trở thành kẻ địch"

Inui đứng một góc nhìn màn đấu khẩu của hai bên mà có chút cạn lời.

Sao mà giống đi đánh ghen dữ vậy? Tụi mày hẹn nhau ra đây không phải để nói về việc xung đột tranh giành lãnh thổ và người sao?

Đang muốn bàn về việc đem Hakkai về Hắc Long mà? Ủa alo? Sao nhân vật chính cũng tham gia cãi nhau giành người vậy?

Bọn mày có thấy bản thân đang lạc đề quá mức không?

Ngay lúc này lại có tiếng động cơ vang lên, nhưng không ai trong số họ chú ý đến nó. Mọi sự tập trung đều dồn vào cuộc khẩu chiến kia. Inui chọn một chỗ ngồi thích hợp, thoải mái ngồi lên đó.

Cãi đi! Cãi thoải mái, cãi xong đón Takemichi về với tao là được!

.
.

Ngồi sau xe của Hanma, Takemichi có chút không quen, ai mà ngờ được người như Hanma lại lái xe chậm rãi như thế này?

Nói chậm rãi cũng không phải, hắn lái khoảng 60km/h. Nhưng so với đám người phóng cả trăm cây mà cậu đã từng đi chung, Takemichi cực kỳ thích ngồi sau xe của Hanma!

"Bọn mày gia nhập Thiên Trúc rồi à?"_Takemichi

Hanma im lặng một lúc rồi cười nói:"Ừ"

"Kisaki lại đang muốn làm gì à? Có thể nói không? Có khi tao giúp được"

Hanma hơi quay đầu nhìn cậu sau đó nhếch môi không nói gì.

Kisaki á... nó đang muốn biến mày thành người của nó đấy! Mày giúp được không?

Nghĩ đến tên đồng đội kia của mình Hanma có chút buồn cười. Tên kia quả là một kẻ cuồng yêu, vì một người mà bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn.

Nhớ lần đầu gã tìm đến hắn, lúc đó hắn chỉ thấy trên đời làm gì có ai ngu ngốc như vậy? Chỉ vì một thứ gọi là tình yêu mà sẵn sàng buông bỏ tất cả.

Học sinh ngoan thì sao chứ?
Thiên tài thì đã làm sao?

Không phải sau cùng cũng chỉ vì người mình thích thân thiết với đám bất lương nên mới biến bản thân từ một đứa con ngoan trò giỏi thành một kẻ không ngại dùng bộ óc để phạm pháp sao?

Chỉ là chính bản thân Hanma cũng không ngờ, lúc trước hắn khinh thường cái tình yêu của Kisaki bao nhiêu, trêu chọc gã bao nhiêu thì bây giờ bản thân hắn lại dính vào nó. Lại là cùng một người!

Quả thật, Takemichi rất có sức hút! Nhất là đối với những kẻ sống trong bóng tối như hắn!

Cậu sáng! Sáng và ấm tựa Mặt trời.

Takemichi không chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ ngừng mỉm cười. Cuộc sống của cậu luôn vui vẻ như vậy, không chút bận lòng, không chút u buồn.

Hắn cảm thấy Takemichi và bọn hắn tựa như hai thế giới khác nhau. Hanma không nỡ kéo cậu vào vũng sâu đang cắn nuốt hắn từng ngày, không nỡ để cậu trải qua cái gọi là mặt tối thế giới.

Thế nhưng điều mà hắn không ngờ chính là Takemichi lại là người kéo hắn đến thế giới của cậu.

Không cần trò chuyện nhiều, không thường xuyên liên lạc. Nhưng mỗi lần ở cạnh cậu là lúc hắn thoải mái nhất, vui vẻ nhất.

Hanma thích trêu chọc cậu

Hắn thích ngắm nhìn cậu trai tươi trẻ này cả ngày.

Cậu là người đã cứu hắn ra khỏi vũng lầy đó, vì thế việc hắn giao trái tim cho cậu là một điều hiển nhiên.

Hanma tự nguyện!

Takemichi im lặng chờ câu trả lời của hắn nhưng mãi chẳng thấy đối phương mở miệng, trong lúc cậu đang lơ đãng suy nghĩ thì chiếc xe đột nhiên tăng tốc

"Bám chặt vào"_Hanma

Takemichi theo phản xả liền ôm lấy người phía trước, Hanma nhoẻn miệng cười sau đó lại tiếp tục tăng tốc.

Khoảng thêm 10 phút, hắn đưa cậu đến một căn nhà khá lớn, xung quanh có rất ít người. Takemichi đảo mắt nhìn quanh một hồi, sau đó theo Hanma vào trong.

Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy vài người mặc đồ màu đỏ ngồi trên ghế như đang thảo luận về việc gì đó.

Thấy có người ngoài, bọn họ đồng loạt ngừng lại quay sang nhìn cậu.

Izana ngồi ở trung tâm, thấy cậu đến liền nói:"Tới đây"

Takemichi ngoan ngoãn nghe theo, đi đến gần hắn.

"Giới thiệu một chút, người quen của tao Hanagaki Takemichi"_Izana kéo cậu ngồi xuống cạnh hắn, rất tự nhiên mà đưa tay đặt lên vai cậu

Takemichi nhìn một vòng, ở đây ngoại trừ Izana, Kakucho, Kisaki và Hanma, những người còn lại cậu chưa từng gặp! Nhưng nhìn bọn họ cũng có thể đoán rằng... không phải người tốt!

"Anh muốn gặp em có chuyện gì sao?"_Takemichi trực tiếp hỏi thẳng

Izana nhìn cậu một lúc sau đó hơi nhếch môi:"Có! Nhờ em làm chút việc vặt ấy mà"

Nói xong hắn ngoắc tay, Kakucho hiểu ý lấy ra một chiếc máy tính bảng đặt trước mặt cậu

"Dạo này băng đang gặp vài vấn đề. Lúc trước không cẩn thận nên đã lộ ra vài thông tin, bây giờ lại bị lũ cảnh sát theo dõi liên tục nên tiến độ công việc hơi chậm trễ"_Izana

"Vậy anh muốn em giúp anh xoá chứng cứ?"_Takemichi nghi hoặc hỏi

"Không! Giúp anh đổi tất cả id theo dõi đi. Tạo một đường link giả đánh lừa bọn họ là được"

Takemichi nhìn hắn một lúc rồi mới mở miệng:"Lần sau hành động cẩn thận chút, em không thể đối phó với tất cả cảnh sát an ninh được"

Izana hài lòng cười:"Chỉ lần này nữa thôi, học sinh ngoan à!"

Takemichi nghe vậy cũng không nói gì, nghiêm túc ngồi làm việc.

Kisaki trong lúc không ai để ý liền lặng lẽ đứng phía sau lưng cậu, tựa như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp làm gì đã va phải ánh mắt đầy sát khí của Izana ngồi kế bên. Izana nhếch môi dùng khẩu hình miệng nói:

"Người của tao"

Dùng chân cũng có thể nghe ra đây là một lời cảnh báo. Tính chiếm hữu của người này rất cao, Kisaki nhíu mày nhưng cũng chỉ có thể cắn răng im lặng không nói một chữ.

Làm ơn có ai nói với anh hùng của hắn rằng phải đề phòng mấy con sói xung quanh đi?

Takemichi thật sự nghĩ tên ranh ma Izana này nói Hanma đưa cậu đến tận đây chỉ vì vài chuyện cỏn con này à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro