Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm xong rồi"_Takemichi

"Ừm"

"Vậy em về trước nhé?"

"Khoan đã! Chưa được"

"Dạ?"

Izana nhìn cậu trên mặt thể hiện nét ôn hoà hiếm có:"Đã đến rồi thì làm quen với mọi người luôn đi?"

Takemichi đảo mắt. Nếu cậu không muốn thì có được miễn không?

Nhưng dưới ánh mắt của Izana, Takemichi không thể chống cự. Cậu đứng thẳng lưng, hệt như một đứa học sinh mới nhận lớp, dõng dạc giới thiệu bản thân. Giới thiệu xong thì mím môi chờ phản hồi, qua một hồi lâu cứ tưởng sẽ chẳng ai thèm đáp, ngay lúc cậu định rời đi lần nữa thì có người lên tiếng

"Chào~ tao là Haitani Ran, gọi Ran là được"_nói xong hắn hất cằm về người bên cạnh:"Em trai tao, Rindou"

Rindou vừa ăn bánh vừa bấm điện thoại, hắn ngước đầu nhìn cậu chào một cái sau đó lại tiếp tục công việc.

"Mochizuki Kanji, cứ gọi là Mochi."

"Tao là Madarame Shion, hân hạnh"

Cả hai người này dường như chẳng hề bận tâm đến cậu, Takemichi thầm nghĩ vậy cũng tốt. Nhưng khi nghe đến cái tên Madarame Shion kia, cậu có chút khựng lại

"Thủ lĩnh Hắc Long đời thứ 9?"

Người kia nghe vậy liền quay sang nhìn cậu, đối diện với ánh mắt của hắn Takemichi dường như có chút rén nhưng cậu chưa kịp làm gì thì giọng nói của Izana lại vang lên

"Shion! Takemichi là người của tao"

Shion thu hồi ánh mắt, mở miệng nói:"Ừ! Tao từng nắm quyền Hắc Long, giờ thì không"

"Mày cũng hứng thú với Hắc Long à Takemichi?"_Kakucho nhìn cậu

Takemichi cười xoà nói:"Không phải hứng thú! Mà vì tao đang là phó tổng trưởng của Hắc Long"

Rầm

Izana đứng dậy, ánh mắt có phần lạnh đi, hắn nhìn cậu môi cong lên nghiêng đầu hỏi:"Hắc Long? Tham gia khi nào đấy?"

Takemichi cũng thật thà trả lời:"Gần 3 tháng rồi!"

3 tháng... cũng lâu phết nhở?

Izana lại hỏi:"Băng phục. Còn giữ không?"

"Còn! Em giữ rất cẩn thận, anh yên tâm đi"

"Takemichi! Phải nhớ rằng, em là một phần của Thiên Trúc"_Izana

Takemichi nghe câu này xong cứ thấy có gì đó kỳ lạ nhưng nhất thời không nhận ra, cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ.

Izana có vẻ hài lòng, đưa tay xoa đầu cậu sau đó hất cằm về phía đám người kia.

"Đưa em ấy về"

Hanma tiến lên đang định kéo cậu đi thì bị Izana giữ lại:"Tao không nói mày"

Hanma nhíu mày nhưng nhìn Kisaki đang ra dấu cho mình, hắn cũng chỉ bực tức trong lòng, im lặng quay về chỗ

Lúc này Ran đứng dậy:"Vừa hay tao có việc, tao chở nó về nhé?"_Nhìn Izana

"Ừ"_Izana lạnh nhạt đáp

Tên Ran đó mặc dù không đứng đắn nhưng hắn cũng không đến nỗi ra tay với một đứa con trai. Dù sao Izana hắn cũng không muốn tạo cơ hội cho tình địch(Kakucho) của mình.

Anh em vào sinh ra tử, cái gì hắn cũng nhường được nhưng vợ thì không!

Takemichi nhỏ nhắn ngây thơ như thế, cậu có thể chịu được 2 người 1 lần à?

"Rindou, đi không?"_Ran quay đầu hỏi em trai

Rindou nhìn cậu một lúc sau đó cũng đứng dậy đi theo.

Takemichi bị kẹt giữa hai người lạ đột nhiên cảm thấy có phần mất tự nhiên...

Trước là Ran sau là Rindou... tự nhiên thấy giống cái bánh kẹp thịt ghê...

"Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?"_Ran đột nhiên hỏi

Takemichi giật mình ngơ ngác nhìn hắn.

Có hả ta?

"Thì ra mày không nhớ"

Rindou ngồi đằng sau lặng lẽ đưa tay chạm lên eo cậu

Vẫn nhỏ như vậy... mùi hương cũng không thay đổi!

Nếu nói về việc ai là người gặp Takemichi sớm nhất thì đó chắc chắn là anh em nhà hắn!

Bọn hắn gặp cậu khi cậu chỉ mới là một đứa nhóc 3 tuổi. Khi đó Takemichi im lặng ít nói, cậu của khi đó gắn liền với hai từ "u ám" không phải là cậu thiếu niên toả sáng, vui vẻ như bây giờ. Takemichi khi ấy khiến mọi người xung quanh không ai muốn đến gần, và chính bản thân cậu cũng tự tách mình ra khỏi xã hội

Khi đó hai anh em nhà hắn cũng không mấy quan tâm đến cậu, thậm chí chả biết cậu là cậu ấm nhà nào, cho đến ngày hôm đó...

Rindou nhớ rất rõ, hai anh em hắn từ lúc nhỏ đã thích bạo lực, đánh nhau. Lúc đầu là do hoàn cảnh đưa đẩy sau là vì sinh tồn và sở thích. Năm đó, bọn hắn vì trốn khỏi mấy tên bảo kê ở chung khu mà phải trốn dưới chân cầu trượt ở công viên.

Ngày hôm đó mưa tầm tã, hai anh em hắn chỉ khoác bên ngoài một lớp áo mỏng, vừa lạnh vừa rét nhưng bọn hắn không thể làm gì, bây giờ có hàng chục tên đang điên cuồng tìm kiếm bọn hắn, không thể rời đi, không đánh lại được.

Cứ tưởng cuộc đời của bọn hắn đã kết thúc như vậy rồi thế nhưng ngay lúc đó Takemichi lại xuất hiện

Rindou và Ran đều không biết cậu đến từ khi nào, chỉ biết rằng trời hôm đó mưa lớn như vậy thế mà lại có một cậu nhóc vẻ ngoài mềm mại tự chơi cầu trượt một mình.

Takemichi leo lên rồi trượt xuống, cứ lặp đi lặp lại một động tác, dù cho nước mưa như tát vào mặt, quần áo ướt nhẹm, đầu tóc bù xù cậu vẫn cứ trượt.

Rindou khi ấy cảm thấy Takemichi bị điên rồi. Hắn thật muốn ngăn cậu lại nhưng dù cho hắn có ý tốt lên tiếng gọi cậu cũng không có chút phản ứng nào.

Một cậu bé chơi cầu trượt trong mưa, khuôn mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, làn da trắng không chút sức sống, đôi mắt không có lấy một tia sáng.

Takemichi lại leo lên rồi trượt xuống, nhưng lần này cậu lại ngồi im ở đó không di chuyển, một lúc lâu sau cậu quay sang nhìn bọn hắn.

Như tò mò cậu tiến đến gần, bọn hắn không biết khi đó do cái gì thúc đẩy mà lại cố ép về một phía chừa cho cậu một chỗ ngồi.

Dưới chân cầu trượt chỉ có một khoảng trống nhỏ ấy vậy mà nó lại có thể chứa tận 3 đứa trẻ.

Takemichi ngồi đối diện, đôi mắt nhìn chằm chằm bọn hắn không di chuyển. Cả hai khi đó rất khó chịu với hành động này của cậu, bị người khác nhìn công khai như vậy thật sự chẳng dễ chịu gì thế nhưng khi đó hai anh em hắn đã chẳng đủ sức để cãi nhau với đứa nhóc trước mặt

Takemichi nhìn bọn họ một lúc lâu sau đó lại đưa tay vào túi lấy ra hai viên kẹo bạc hà.

"Cho bọn tao à?"_Ran

Takemichi:"...."

"???"

Cậu không trả lời nhưng bàn tay vẫn giơ ra trong không trung, đến Rindou nhận lấy thì cậu mới bỏ tay xuống.

"Mày tên gì?"_Ran

Takemichi:"...."

"Sao lại chơi một mình dưới mưa? Ba mẹ mày đâu?"

Takemichi:"...."

Cậu không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hai anh em hắn, với một người tính kiên nhẫn không cao như Ran, hắn đã sớm muốn đá cậu văng đi rồi.

Khi trời vừa dứt mưa bọn hắn vốn định rời đi nhưng ngay lúc ấy có thêm một đám người đi đến, theo bản năng hai anh em hắn liền lộ ra dáng vẻ đề phòng

"Michi! Con đâu rồi! Ra đây nào"_Giọng người phụ nữ cất lên

Ran nhìn sang cậu:"Mày là Michi?"

Takemichi khẽ gật đầu sau đó chui ra khỏi chỗ đó, người phụ nữ vừa thấy cậu liền oà khóc chạy đến

"Huhu, mẹ sợ chết mất! Sao con lại chạy đi như thế?"

Takemichi không trả lời nhưng tay cậu lại chỉ vào cầu trượt

"Thì ra là muốn chơi cầu trượt, con phải nói sớm chứ? Nếu muốn ngày mai mẹ sẽ đưa con đi chơi, được chứ?"

Takemichi:"...."

"Nào về nhà thôi"_cầm lấy tay cậu

Nhưng bà có kéo mãi cậu cũng chẳng nhích một bước, thật sự không hiểu một đứa trẻ như cậu lại lấy đâu ra từng ấy sức.

"Sao vậy con?"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro